Hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười man dại, đôi mắt xanh u buồn và làn da của nó sáng lên như ánh trăng của quỷ. Nó đưa tay ra và khẽ bò lại gần Gon, cậu run sợ chỉ biết đứng đực ra ở đó. Nó trèo lên cả người cậu từ lúc nào không hay, cậu vẫn nhận ra nó dù cơ thể của nó có phát triển hơn trước. Thật kì lạ... có gì đó không hợp lý ở đây. Hai bàn tay lạnh ngắt của nó áp vào mặt Gon, khẽ thì thầm như tiếng rắn rít.

- tôi vẫn nhớ cậu Gon.... Gon

Bàn tay cậu nhóc khẽ chạm vào lưng của con búp bê, ở đó là những vết cắt sâu hoắm đang rỉ máu.

- đau lắm phải không Killua ?

- cậu vẫn nhớ tôi , Gon ? Hãy đưa tôi ra khỏi đây, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.....

-------------------------

- cậu đã vào căn phòng cấm đó?

Cô chủ nghiêm khắc nhìn Gon, cậu không biết tại sao cô ấy lại phát hiện ra được.

- tôi xin...

Chưa kịp nói hết câu cô ta đã lớn tiếng quát tháo

- cậu cũng y như lũ vệ sĩ thiểu năng trước kia!!!! Tôi thật có mắt như mù.

Bỗng cô ta hít một hơi thật sâu và thở ra nhè nhẹ , tay cô ta đặt lên vai Gon khẽ đưa đôi mắt dịu dàng nhìn cậu.

- tôi cho cậu 1 cơ hội nữa ! Đừng làm tôi thất vọng.

Đáng lẽ Gon nên ra đi và đừng có chấp nhận cơ hội ấy nữa, nhưng kể từ ngày gặp lại Killua cậu không thể không lén lút tới gặp người ấy. Những nụ cười những cái chạm đầy ma lực của Killua cứ ám ảnh cậu, nó khiến cậu bị chìm đắm vào tội lỗi. Mỗi ngày Killua đều ôm cậu và thì thầm

- hãy đưa tôi ra khỏi đây Gon, hãy đưa tôi đi....

Vậy là Gon đã quyết định một điều thật liều lĩnh. Cậu đã đưa nó đi trốn. 

Trong màn đêm gió rít lạnh tới tận xương tủy, và lời thì thầm của những con thú đang ẩn mình trong bóng tối vĩnh hằng , bước chân của họ đạp mạnh lên những tán lá. Gon bỗng cảm thấy sợ hãi , sợ rằng một con quỷ không mắt mũi xuất hiện, hay là đứa trẻ mồ côi không đầu ngồi trên cây ăn thịt. Killua bám chặt lấy tay Gon , phần nào cũng đã an ủi cậu hơn rất nhiều rồi.

Họ đã chạy hơn 2 tiếng đồng hồ, quay đi ngoảnh lại vẫn thấy mình ở trong dinh thự. Cậu đã kiệt sức mà ngồi gục xuống đất, đôi mắt hoa cả lên vì mồ hôi túa ra. Killua ôm lấy cậu

- cậu mệt rồi Gon, nằm xuống đi , rồi sẽ ổn thôi

Dù đầu đã tính là không quay lại thế nhưng Gon đã gục xuống lúc nào không hay. Cậu vẫn nghe thấy những lời thì thầm của Killua và những cái vuốt ve lạnh ngắt của nó. 

- hãy ở bên tôi mãi mãi Gon ....

Thời gian như trôi đi vĩnh viễn, Gon chợt mở mắt. Cậu thấy cậu đang đứng trong căn phòng nơi mà cậu đã cứu Killua. Chưa bao giờ cậu thấy rõ như thế này, trước kia chỉ là bóng tối chập chờn , Gon cứ nghĩ đây chỉ đơn thuần là một căn phòng ngủ. 

Gon thấy mình đang khoác trên người một bộ vest màu xanh ngọc , chắc chắn là ai đó đã mặc cho cậu. Một âm thanh khẽ vang lên, là cô chủ. Cô ấy giận lắm, tay lôi Killua xềnh xệch ra chỗ bàn uống trà, cô ta ra lệnh

- rót cho ta cốc trà

Chả hiểu có phải trà hay không. Nhưng thứ Killua rót lại có một màu đỏ như máu vậy. Nhưng hơn hết, Gon không thể cử động, cả cơ thể cậu cứ như pho tượng làm bằng đá. Duy chỉ đôi mắt của Gon là có thể liếc nhìn. 

- chết tiệt , ngươi làm đổ ra váy ta rồi

Cô ta tát Killua một cái, cả thân hình người con trai tóc trắng ấy ngã gục xuống đất, Gon cảm thấy chua xót cho nó. Bỗng cậu khóc , cảm thấy bất lực vì mình không thể bảo vệ nó. 

Bỗng Killua quay mặt về phía cậu, nó thì thầm khe khẽ

- Gon khóc rồi! Tại sao vậy?

Đứa con gái bật cười 

- nó khóc vì thấy mày bị đánh đấy. Mày giúp nó nín đi.

Killua chầm chậm đứng dậy, nó tiến tới chỗ cô chủ. Cô ta bất giác lùi người lại, cảm thấy có gì không ổn đang diễn ra. 

- vậy tôi sẽ giúp Gon không phải khóc nữa

Dứt lời, một âm thanh "crack" vang lên thật lạnh lùng, cái chết đến bất ngờ tới nỗi mà cô ta chẳng thể kịp chuẩn bị, chỉ thấy đầu mình đã lìa khỏi cổ. Máu nhuộm đỏ cả đôi mắt của cô ta. 

Nó đứng cạnh cậu, bàn tay lạnh ngắt khẽ nắm chặt lấy tay Gon. Họ đang ở trong một ngôi nhà của búp bê ,hoàn hảo đến từng chi tiết. Killua vẫn thì thầm , giọng nói êm ái khiến Gon luôn cảm thấy yên tâm.

- chúng ta được ở bên nhau mãi mãi rồi Gon.....

Cậu hài lòng với điều Killua nói, đúng vậy họ đã được ở bên nhau. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả có xác của cô chủ ở kia, hay xác của vô số những người đã bị móc mắt , moi tim ở kia thì cũng chả sao cả, quan trọng ......................... 

họ được ở bên nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro