Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"T..tại...tại sao?"

Cô bé tóc vàng, ánh mắt thẫn thờ, mấp máy môi.

"Vì màu đỏ thật sự rất đẹp. Em có thấy vậy không, Kurapika?"

"Tại...sao?"

"Kurapika..."

"Tại sao?"

"…"

"Ngươi nói đi! Tại sao?!!!"

Cô bé quỳ rạp xuống, cúi đầu, hai tay bấu chặt lớp đất, cô không nhận ra mình đau cỡ nào, kể cả khi máu thẫm đẫm bề mặt toàn cát bụi. Người đàn ông mặc chiếc áo khoác có hình chữ thập của thánh Peter ngồi trước mặt cô bé, đưa tay lên vuốt ve sườn má cô, ngón tay thon dài chạm vào khoé mắt đỏ rồi lưu luyến rời đi.


_____________________________

  "Rầmm!!!"

  Sét rạch ngang trời.

  Kurapika tỉnh lại, vuốt ngực thở hổn hển. Cậu vớ lấy cốc nước còn một nửa trên bàn, nhưng trước khi cậu kịp uống, đôi tay run rẩy của cậu đã đánh rơi nó.

  "Choang!"

  Tiếng thủy tinh vỡ nghe thật thanh thuý, hoà vào tiếng mưa rơi ào ào bên ngoài cửa sổ. Kurapika với tay bật công tắc, và chẳng có gì xảy ra cả. Tuyệt làm sao! Mất điện cơ đấy!

  Cậu nằm co người lại, tự ôm lấy bản thân, từ dùng hơi ấm của chính mình để sưởi ấm. Ở trong căn phòng tối này, không có Gon, không có Killua, thậm chí không có cả Leorio. Không có ai để trấn tĩnh cậu lúc này.

  Gon và Killua đang ở Heaven Area, và Leorio đã về trường.

  Một loạt những hình ảnh về quá khứ tái hiện lại trong đầu cậu, như một đoạn phim quay chậm, từng cảnh từng cảnh nối tiếp nhau. Không những vậy, hàng trăm tiếng hét thất thanh mà cậu đã bỏ lỡ cũng quanh quẩn ở trong đầu. Kurapika có thể nghe được chính xác từng giọng nói của mọi người trong tộc.

   "Aaaaaaaaa!!!"

  "Cứu tôi vớ—— Aaaaaaa!!!"

  "Đừng giết con tôi!!!!"

  "Thả em tôi ra!!!"

  "Không!!!!!"

  "Cứu với...Kurapika..."

  "Kurapika..."

  "Kurapika... Em vẫn rất thân với hắn sao?"

  "Kurapika... Chị đã nói rằng hắn ta sẽ không gây hại mà!!!"

  "Con nhóc mất dạy!! Ngươi vẫn còn thương nhớ kẻ thù ư?"

  "Kurapika!! Báo thù cho chúng ta!! Báo thù cho tộc của ngươi!!!"

  "Giết chúng!!!"

  Chẳng biết từ khi nào, những lời cầu cứu biến thành những lời trách móc và mắng chửi nặng nề. Nỗi sợ vô hình bao phủ lấy toàn thân cậu. Kurapika run cầm cập, mồ hôi đổ ra như suối, đôi mắt hơi hé phát ra ánh sáng đỏ mờ ảo trong đêm. Tay cậu cấu vào da thịt, làm nó xuất vết thâm tím, rồi cả vết máu. Cậu hít vào một hơi thật sâu, nhưng nhịp tim dồn dập chứng tỏ rằng điều này là vô dụng. Một nụ cười nho nhỏ khác lại được vẽ lên đôi môi bạc của cậu, nhưng hiện tại nó chẳng còn có tác dụng gì cả.

Tiếng thở nặng nề của Kurapika bị chìm xuống bởi tiếng mưa sấm chớp.

_____________

  Kurapika Kuruta tỉnh lại vào chiều muộn. Dù đã ngủ hơn mười tám tiếng đồng hồ, nhưng giấc ngủ chập chờn đã rút hết tinh lực của cậu.

  Cậu mệt mỏi.

  Mệt với việc cậu không thể quên hắn ta, mệt với việc báo thù, mệt với việc phải tồn tại.

  Kurapika khịt mũi tự giễu. Có lẽ sau vụ này, cậu sẽ cần ngủ một giấc dài. Rất dài là đằng khác.

  Vùng dậy khỏi chiếc giường có ga xám, Kurapika xỏ lấy đôi dép màu xanh đậm, bước lững thững vào nhà vệ sinh. Trước khi cậu đóng cửa, cậu liếc thấy tấm thẻ Hunter nằm sát mép bàn sắp rơi xuống những mảnh vỡ nguy hiểm mà cậu chẳng buồn dọn dẹp.

  Rồi cậu chợt nhớ ra mình cần đến thành phố ngầm để tìm nhiệm vụ liên quan đến cuộc đấu giá ở Yorknew được tổ chức vào tháng Chín tới.

  Kurapika mỉm cười đóng cửa. Cậu nhìn thấy trong gương những sợi tóc vàng của mình dài hơn tiêu chuẩn ban đầu. Kurapika giơ chiếc kéo lên.

  Roẹt.

  Những lọn tóc vàng rơi xuống sàn.

  Kurapika ngắm nhìn mái tóc mới của mình.

  Hoàn hảo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro