Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông tóc đen mỉm cười, luồn tay vào mái tóc vàng mỏng của cô bé. Hắn cất giọng:

"Kurapika, bọn chúng không xứng đáng với em..."

"Đó là gia định của tôi... Gia đình của tôi..."

Cô bé mấp máy môi.

"Gia đình của tôi..."

"Làng của tôi..."

"Mọi thứ của tôi..."

_______________________

  Kurapika từng có một người anh trai. Dù không hề chung huyết thống.

 Người đó có mái tóc đen và rất mượt mà, đến nỗi một đứa con gái thỉnh thoảng vẫn có chăm chút đầu tóc như Kurapika cũng phải ghen tị. 

 Nhưng điều làm nổi bật nhất trên khuôn mặt anh ấy, điều khiến anh ấy trở nên cực kì thu hút, lại chính là đôi mắt. Đôi mắt sâu hun hút của màn đêm, khoác lên mình màu đen kì ảo. Khi anh ấy cười, đôi mắt như ẩn chứa hàng ngàn ngôi sao lấp lánh. 

 Kurapika rất thích nhìn anh ta cười. Cô cảm thấy thật yên bình khi bản thân chìm đắm vào sâu trong đôi mắt ấy.

 Tuy vậy, giờ đây cô chẳng còn thấy thanh thản, hay thậm chí là thoải mái, khi nhớ đến điệu cười của gã đó. 

 Kurapika rút con dao ghim sâu vào bức ảnh chụp truy nã trên tường. Mất công khá lớn và cô bị lùi loạng choạng về phía sau theo quán tính, thế nhưng chẳng thể ngăn nổi Kurapika cắm thêm nhát dao thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư vào bóng lưng mờ nhạt trên ảnh. Có thể người cho thuê nhà sẽ phát hiện vết tích từ hành động này của Kurapika, khi mà bà ta lên kiểm tra phòng vào trưa nay, ngay trước lúc Kurapika chính thức dấn thân vào thành phố ngầm. 

 Chỉ cần treo bức áp phích nào đó lên trên đống nham nhở trên tường này là được. 

 Giống như chính cách mà Kurapika đã dùng để che đậy mối hận sâu sắc, cũng như sự điên khùng của mình trước mặt bạn bè.



_______________________


Au's note: Tôi quên hết plot rồi nên chắc chúng ta dừng lại ở đây thôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro