Hating loving you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hating loving you


Tôi không thích cà phê, nhện cũng như màu đen. Tôi không thích Kuroro Lucifer. Đặc biệt là Kuroro Lucifer.


xxxxxx


Tôi không thích cà phê. Đắng và luôn để lại dư vị lạ trong miệng. Thức uống kỳ lạ này chưa bao giờ quên việc làm tôi đau dạ dày. Thế mà, tôi luôn dùng một tách đầy mỗi buổi sáng mà không phàn nàn một lời; luôn trả ba đô la để lấy một tách lớn kèm với kem tại quán Starbucks. Hơn bất cứ điều gì khác, nó dường như đã trở thành một thói quen.

Tôi không thích tên nhân viên thu ngân tại cửa hàng tạp hóa địa phương. Luôn thối tiền nhầm và chạy theo khi tôi đã đi khuất. Nhưng cứ mỗi tuần đến đây mua thức ăn, tôi vẫn mở đầu bằng một nụ cười lịch sự, rồi khúc khích thưởng thức những nỗ lực vụng về của hắn. Hắn thì nhe răng toe toét và huýt sáo khi tôi lùi lại, và tôi thì cố giữ bình tĩnh để không hét giới tính thật của mình vào mặt hắn.

Tôi không thích nhện. Thật ghê rợn và ngu ngốc, đó là chưa nói đến những điều liên quan đến nhện trong quá khứ. Anh tôi và tôi từng bắt chúng bỏ vào trong chai thủy tinh để nhát tụi con gái trong tộc. Anh đã đi, với một con nhện và không trở lại, không bao giờ trở lại, dù cho tôi có tìm kiếm trong vô vọng bao lâu chăng nữa. Có những con nhện giăng tơ khắp ngôi nhà này.

Tôi không thích màu đen. Trong văn hóa của tộc Kuruta, màu đen tượng trưng cho những điều suy thoái và ô uế. Anh tôi từng gọi đó là "điều bí ẩn" và tìm hiểu về bất cứ thứ gì màu đen. Một lần nữa, anh lại đi với một con nhện đen, và anh vẫn chưa trở lại, dù cho tôi có đi đến tận cùng trái đất để tìm kiếm anh. Buồn thay, toàn bộ ngôi nhà đều sơn màu đen.

Tôi không thích thứ hai. Thức dậy sớm sau ngày cuối tuần và kéo mình vào công việc. Nhưng tôi cũng sẽ phải thúc cái cơ thể uể oải này tự vực mình dậy và tự lê lết qua một ngày đau khổ.

Tôi không thích bị ra lệnh. Hiểu rằng đó là những quy định phải theo nếu muốn duy trì "hòa bình". Nhưng còn việc chúng được đặt ra bởi những người đột ngột quyết định rằng họ có quyền hạn với cuộc sống của tôi? Ngủ với một mắt mở to.

Kẻ khiến tôi có cả một cái danh sách những thứ để ghét, Kuroro Lucifer, tôi không thích Kuroro. Hắn là bạn-cùng-phòng, nhưng hắn khá lãnh đạm, chưa bao giờ nói đùa. Kín đáo và hay thay đổi. Không thể đoán được. Nhưng thỉnh thoảng cũng quan tâm một cách phiền phức. Tôi cũng không thích sự thật là hắn thích ngủ trên giường của tôi hơn của mình. Hay tôi phải thử ngủ trên ghế dài? Giật mình tỉnh giấc, bị kẹt giữa Kuroro và một chỗ nằm không êm ái, cùng với mười hai cặp mắt nhện đang trơ tráo nhìn mình.

Nếu được chọn giữa việc sống chung với Kuroro và trong một cái hộp cac-tong, tôi dứt khoát sẽ chọn vế sau. Nhưng hình như tôi không được chọn lựa. Hắn cứ lẩn quẩn trong cuộc sống không vui vẻ của tôi. Có năm lý do chính cho những điều ghét không thể hiểu được đó:

Một, hắn không phải là bạn-cùng-phòng mà tôi được chọn lựa. Tôi bị buộc vào hắn bởi chính bốn người bạn của mình, vâng, bốn người bạn DUY NHẤT của tôi, sau khi họ tự quyết định với nhau rằng tôi nên vượt qua khao khát trả thù. Họ cứ nài nỉ và nài nỉ cho đến khi tôi miễn cưỡng chịu thua.

Hai, hắn có những con nhện. Không chỉ một, mà là hàng triệu. Hắn thậm chí không nhốt chúng trong lồng kiếng, không thể ở một nơi có quá nhiều lồng kiếng. Và còn tiếp tục làm tôi thêm phát cáu khi quả quyết rằng, hắn không tìm chúng, chúng tìm hắn. Bọn chúng khiến cho Senritsu không thể đến thăm tôi thường xuyên. Cô ấy đã phản ứng dữ dội khi một con nhện quyết định bò vào tầm nhìn của cô.

Ba, màu sắc ưa thích của hắn là màu đen. Hắn mặc đồ đen, mắt đen, tóc đen, thậm chí sách cũng đen. Chết tiệt, tôi dám cá, nếu có thể thì hắn cũng tắm trong màu đen. Bất cứ khi nào không có Ryodan đến thăm, và hắn không có việc gì để làm cũng không có nơi nào để đi, thì ắt hẳn hắn sẽ dùng một ít cam thảo đen. Đôi khi, chúng làm ố màu môi hắn. Và những vết ố đó, bằng cách này hay cách khác, có vẻ như tự nó luôn tìm đến tôi. Một vết ố trên quần áo, vết ố trên tóc, vết ố trên những quyển sách, thậm chí là ở trên má. Như một trò ảo thuật.

Bốn, hắn thích kéo tôi đi uống cà phê. Dừng lại ở một quán xinh xắn nào đó, không màn quan tâm tôi muốn đi đâu. Tôi không phàn nàn. Dĩ nhiên, hắn phải thanh toán hóa đơn. Tôi không thèm phàn nàn. Kể cả nếu hắn có ngồi quá sát khi chúng tôi uống cạn tách cà phê.

Năm, hắn thích thú khi ra lệnh cho tôi. Hắn bảo tôi chạy đến tiệm tạp hóa có tên nhân viên thu ngân, khi muốn yên tĩnh một mình. Hắn bảo tôi cùng đi thư viện, và đặt sang một bên quyển sách mà tôi thậm chí chưa liếc qua, tôi sẽ đọc. Hắn bảo tôi, kèm theo một nụ cười quái dị, rằng tôi phản ứng dữ dội hoặc suy xét quá sâu thứ gì đó.

Tôi chống lại việc ngoan ngoãn nghe lời hắn mà không suy nghĩ. Chống lại đôi tay lơ đễnh của hắn luôn dừng lại ở những chỗ nhạy cảm. Chống lại cách mà môi hắn gắn chặt vào môi tôi. Tôi không thích những hành động của hắn, không phải vì sự thật rằng hầu như tôi nhanh chóng chịu thua.

Bây giờ, khi trán đẫm mồ hôi đang tựa vào ngực hắn, tôi cố giữ cho mí mắt mình không khép lại. Kuroro cắn nhẹ tai tôi, cười ngạo mạn và thì thầm "Kurapika, ngày mai là thứ Hai".


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro