Người bạn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kalluto không nghĩ tới cậu sẽ có bằng hữu, gia huấn của gia đình cậu không quên nhưng không biết từ khi nào cậu đã coi cô gái tên Kimi là bằng hữu.

Kymi Ayame ở Zoldyck gia tới ngày thứ sáu, cô cảm thấy chán liền đi tìm tiểu đồng bọn, Kalluto.

"Kalluto, xuống đây đi" Kymi nhìn thoáng qua thấy người cô cần tìm đang ngồi vắt vẻo trên cây.

Cậu thiếu niên nghe vậy, từ trên cây nhảy xuống,

"Kymi, ở Zoldyck gia có quen không?"

"Cũng tốt" Kymi mỉm cười ngọt ngào. "Kalluto, em rất đáng yêu nha, em nên cười nhiều"

"Buông tay." Kalluto nhăn mày. Trong miệng nói buông tay, lại không giãy giụa, mà chỉ lặng im.

Đây là lần đầu tiên có người thân cận với cậu, trong nháy mắt làm cậu theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng là vẫn là cố kiềm chế chính mình.

"Xin lỗi, chị có chút hơi tùy hứng nhưng bởi vì Kalluto thật sự quá đáng yêu."

"Này là cái gì lý do."

"Kỳ thật tối qua, chị rất muốn tới tìm Kalluto, nhưng là không biết phòng của em ở đâu" Kymi mỉm cười nói. "Mỗi lần gặp em hoặc em chủ động tới tìm ta, ta rất vui đâu"

"Cô có thể kêu quản gia dẫn đường." Kalluto đáp lại.

"Như vậy đâu bất ngờ đâu. Hơn nữa nhân gia ngại ngùng cho người khác biết"

"......"

"Kalluto, chị tới nhà em lâu như vậy, còn không có đi thăm quan đâu. Có thể đưa chị đi xem không?" Kymi nói với đôi mắt long lanh.

"Có thể." Vốn Kalluto dĩ định nói gì đó nhưng bị Kymi nói bèn đem mọi lời chuẩn bị nói ra, nuốt lại.

"Cảm ơn, Kalluto"

"Cô muốn xem nơi nào, muốn đi xem Mike không, thường thì thiếu nữ thường thích động vật lông xù xù đúng không?" Kalluto hỏi.

"Nhưng Mike không phải sủng vật, hơn nữa thực sự đáng sợ, còn biết ăn người" Kymi nhớ lại ngày đầu tiên tới đây.

"Không sao, Mike rất nghe lời, hơn nữa còn rất đáng yêu" Nhắc tới Mike, Kalluto lại mỉm cười, trong nhà này, ngoại trừ Mama, anh Killua ra thì Mike xếp thứ 3, nó vốn là quà sinh nhật của anh Illumi nhưng anh ấy không để tâm, việc chăm sóc và chơi với nó đa phần là Kalluto.

Kalluto đưa tay lên huýt sáo, chưa đầy 3 giây sau, phía đông trong rừng cây, có một tiếng động lớn kéo theo lá cây rơi xào xạc và Mike với thân hình to lớn xuất hiện trước mắt.

"Muốn lên không" Kalluto hỏi.

Kymi gật đầu và Kalluto giúp cô ấy ngồi ổn định trên lưng Mike.

"Mike chạy khá nhanh, nhỡ bị ngã thì sao?"

"Không sao, cô nắm chặt lông mao nó là được rồi."

Chỉ cần có mệnh lệnh của chủ nhân, Mike khá ngoan hiền như một sủng vật bình thường, chứ không giống thường ngày hung ác.

Kymi rất thích sủng vật có lông xù xù, thường xuyên vuốt ve lông của Mike.

"Kymi" Kalluto chợt lên tiếng.

"Hả?"

"Có phải cô nói ta rất lợi hại sao, nhưng lại cảm thấy ta tuổi nhỏ cho nên không tín nhiệm ta, đúng không?" Kalluto ít khi nói tới tuổi của cậu, đúng rồi, trước kia cậu chưa bao giờ cảm thấy mình tuổi nhỏ.

Căn bản Zoldyck gia hài tử sớm tuệ, Kalluto trưởng thành hơn bất kỳ đứa trẻ ở độ tuổi của cậu. Vậy nên cậu thiếu niên chưa bao giờ có loại ý niệm muốn lớn nhanh, vì Zoldyck không có hài tử, cái gọi là tới tuổi thành niên chưa bao giờ gọi là cần thiết.

Nhưng hiện nay, cậu lại cảm thấy tuổi của chính mình có chút nhỏ, nhỏ hơn thiếu nữ ngồi cạnh cậu vài tuổi.

Nói xong câu kia, Kalluto cảm giác như kiểu tự vả, thật không ngờ, chính mình có thể trẻ con như vậy.

"Không phải Kalluto, vì chị lo cho em nên mới..." Kymi vội giải thích.

"Ta không cần cô lo"

"Sao em lạnh nhạt vậy, gọi chị một tiếng chị đi" Kymi nói.

"Không gọi, cô lớn hơn ta sao?" Kalluto hỏi vặn lại.

"Đương nhiên, không phải em lùn hơn ta sao?" Kymi mỉm cười.

"...." Kalluto trừng mắt nhìn.

"Không phải sao?"

"Không phải, có người lớn hơn tuổi anh Illumi nhưng vẫn lùn hơn đấy thôi" Kalluto nghĩ ngợi một lúc liền đáp

"Vậy sao, nhưng không phải em là con út của Zoldyck gia sao? Alluka không phải chị của em sao? Chị lớn hơn Alluka 2 tuổi, như vậy đủ minh chứng lớn hơn Kalluto chưa?" Kymi mỉm cười rạng rỡ, lần này cô thắng rùi.

"Cô quen Alluka?" Kalluto nghe xong liền ngạc nhiên.

"Tất nhiên rùi, Alluka-chan rất đáng yêu"

"Alluka nguy hiểm" Kalluto nói.

"Vậy sao, nhưng không sao, vì Kalluto sẽ bảo vệ chị đúng không?"

"Thật hết cách với chị" Kalluto thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro