Sát thủ không có bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sát thủ không có bạn bè và Kalluto Zoldyck cũng không ngoại lệ. Đứa nhỏ chưa bao giờ hiểu được khái niệm bạn bè chính xác là như nào.

Cậu nhóc đã từng thấy Gon và hai người nữa mạo hiểm tới dinh thự Zoldyck vì Killua. Lúc đó, Kalluto không hiểu, tại sao một người mạnh mẽ như Nii-san cần thứ gọi là bạn bè, thứ mà cuối cùng có thể phản bội.

Điều này làm Kalluto nhớ tới trước kia, cậu đã từng có một người bạn, nhưng cũng không hẳn là bạn vì thời gian hai đứa nhỏ chơi với nhau chưa tới 1 giờ đồng hồ cơ mà.

Đó là lần ám sát thứ 3 của Kalluto, cậu bé đã gặp em trai của mục tiêu trước khi tiếp cận và ám sát.

"Cậu là ai?" Tiếng của một đứa trẻ nhỏ, tầm tuổi Kalluto.

"Tôi muốn gặp anh trai của cậu" Kalluto nói.

"Nhưng cậu là ai trước?"

"Tên của tôi không quan trọng, cậu còn nhỏ không biết sẽ tốt hơn" Kalluto lạnh nhạt nói.

"Tôi gần 7 tuổi rồi đó, tuy tôi hơi lùn chút so với tuổi, nhưng tôi không có nhỏ so với cậu nhiều đâu" Đứa trẻ cau có đáp lại.

"Dù sao cũng nhỏ hơn tôi, hơn nữa tôi còn chưa biết tên cậu" Kalluto nhìn cậu nhóc lùn hơn cậu một chút.

"Tên tôi là Tatsu, cậu không lớn hơn tôi nhiều đâu" Tatsu nói.

"Oh, vậy sao, tôi bằng tuổi anh trai cậu đó"

"Không thể nào?" Tatsu kinh ngạc.

"Tại sao không thể?" Kalluto lặp lại.

"Cậu nói dối, Onii-san năm nay 13 tuổi rồi, còn cậu lùn như vậy mà đòi bằng tuổi anh tôi. Nói dối không phải đứa trẻ ngoan"

"Cậu tin hay không thì tùy, tôi muốn gặp anh cậu" Kalluto lạnh nhạt nói.

"Chúng ta làm bạn được không"

"Tôi không cần bạn bè"

"Vậy là anh em tốt của nhau, chúng ta đi chơi đi anh bạn lùn" Tatsu nói.

"Anh em tốt??"

"Đúng rồi, tôi là em, còn cậu là anh, chúng ta sẽ là anh em kết nghĩa tốt nhất, như một gia đình, nhưng tôi còn chưa biết tên cậu?"

"Kal. Tên tôi là Kal" Kalluto nói.

"Kal? Nghe tên hay quá, Kal-nii"

"Hử? Kal-nii" Đây là lần đầu tiên có người gọi Kalluto là "Kal-nii" vì ở nhà cậu ấy là nhỏ nhất mà.

"Vì chúng ta là anh em tốt của nhau mà, anh hơn tôi 6 tuổi, gọi -nii cho thân thiết" Tatsu giải thích.

"Không cần phải gọi tôi là nii đâu, tôi cũng tầm tuổi cậu, ban...nãy tôi chỉ muốn trêu cậu thôi, biểu cảm của cậu....khiến tôi thích thú" Kalluto nói, thực ra cậu mới gần 6 tuổi mà thôi, nghe Tatsu giải thích khiến đứa trẻ ngượng ngùng.

"Cái gì? Kal-kun thật đáng ghét" Tatsu phụng phịu nói.

"Tatsu, tôi muốn gặp anh trai của cậu"

"Nhưng cậu phải đi chơi với tôi trước, vì Onii-san rất bận, tôi không có bạn bè tầm tuổi nên rất rất là cô đơn, Kal-kun nếu tìm anh tôi của sớm thì cậu sẽ bỏ đi đúng không?"

"...." Kalluto thấy hơi buồn một chút khi nghe Tatsu giải thích vì một phần cậu bé cũng như vậy. Nhưng Illu-nii đã nói là "Sát thủ không có bạn bè, đừng để cảm xúc chi phối em. Một sai lầm sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống. Tới cuối cùng thì bạn bè cũng sẽ phản bội"

"Kal-kun..."

"Không có gì"

"Chúng ta ra ngoài đường đi dạo trước nhé, ở chợ có nhiều đồ ăn nữa. Sau đó thì chúng ta sẽ quay về nhà chơi bộ đồ chơi ghép hình của tớ" Tatsu hào hứng nói.

"...." Kalluto chỉ gật đầu, đứa nhỏ cảm thấy khá phiền phức.

"...."

"...."

"Kal, cậu nên nói chuyện nhiều hơn, nãy giờ toàn tớ nói" Sau một lúc lâu khi cả hai đứa nhỏ không nói gì cho tới khi Tatsu lên tiếng.

"...." Phiền phức +2

"Kal, cậu thích ăn gì?"

"Gì cũng được"

"Cậu phải có sở thích chứ"

"...." Phiền phức +3

"Nói gì đi chứ Kal" Tatsu nói.

"Tôi không có thích món gì nên gì cũng được"

"Choco-robo thì sao, món này được rất nhiều trẻ em đam mê đó" Tatsu nói rồi đưa một thanh cho Kalluto.

"Cái này Nii-san của tôi rất thích, nên tôi rất thích, cảm ơn" Kalluto nhận lấy, nhìn vào đấy cậu bé nhớ về Killua.

"Hai người chắc hẳn rất thân thiết đúng không? Nếu không thì sẽ không có cùng khẩu vị ăn với nhau" Tatsu tò mò.

"Ngược lại, Nii-san chưa bao giờ chú ý tới tôi, anh ấy luôn coi thường tôi, tôi thì ngượng mộ anh ấy" Kalluto thì thầm.

"Vậy cũng giống tớ rồi, anh tớ luôn bận rộn vào mấy cái phát minh, chúng ta đúng là bạn bè thân thiết nhất của nhau" Tatsu nói, vì quá nhập tâm vào câu chuyện nên đứa trẻ va vào một thanh niên. "Xin lỗi anh"

"Ai đây Kal?" Tiếng của thanh niên mà Tatsu va vào, anh ta không bận tâm tới Tatsu mà quay sang Kalluto.

"Illu-nii" Kalluto hơi run sợ trước người anh cả.

"Em không muốn anh nhắc lại câu hỏi đúng không?" Illumi nói.

"Em là bạn của Kal-kun" Tatsu nói.

"Bạn sao?? Kal, em cần bạn không?" Illumi lạnh nhạt nói.

"Em...em..." Kalluto nói.

"Bé ngoan, anh đã cảnh báo là đừng để thứ cảm xúc đó làm em yếu đuối, đúng không? Thằng nhóc này đã làm chậm trễ nhiệm vụ của em, tạo cho em điểm yếu và cuối cùng thì nó sẽ đem lại cho em đau khổ, bằng sự phản bội mà thôi" Illumi giơ một cây kim ra.

"Illumi, đừng làm hại cậu ấy, nếu không...." Kalluto nói.

"Nếu không làm sao?" Illumi vặn lại.

"Em...em sẽ giết anh"

"Hahahhaha, em không thể, Kal. Anh mạnh hơn em nhiều, em quên anh đã dặn em là đừng có đối đầu với đối thủ mạnh hơn rồi sao?" Illumi cười lớn, nhìn chiếc kim trong tay.

"Xin lỗi, Nii-sama" Kalluto cúi đầu.

"Xin anh đừng làm hại, Kal" Tatsu đứng lên trước Kalluto, đứa bé muốn bảo vệ người bạn mới của cậu.

"Hahhaha, tất nhiên là ta sẽ không làm hại em trai bé bỏng của ta rồi, nhưng ngươi thì khác đó" Illumi cười lớn trước khi ném kim vào đầu của đứa trẻ tội nghiệp Tatsu "Thứ này cần loại bỏ, em không cần nó đâu, khi về nhà anh sẽ phạt em sau"

"Tại sao anh dám" Kalluto tức giận hét lên khi thấy Tatsu chết trước mắt của cậu.

"Tại sao à, vì nó quá yếu, sát thủ không cần bạn bè" Illumi lạnh nhạt nói và sau đó anh ta đánh ngất Kalluto trước khi đứa trẻ kịp phản ứng.

Sau lần đó cậu nhóc không còn làm trái lệnh của Illumi nữa, đứa trẻ 6 tuổi ấy dần trở thành hoàn toàn vô cảm như một con búp bê sứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro