Chương 1.1: RACE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vào đêm gặp và bỏ Meta lại bến cảng, cô đã vội vã đến thành phố Yorkshin ngay lập tức để gặp lại những con nhện khác trước khi Kuroro tới. Cô có thông tin cấp bách cần bàn bạc với mọi người; một đề tài mà họ đều biết: Đầu Nhện đã không thật sự trung thực khi kể lại sự việc diễn ra gần đây. Khi buổi họp kết thúc, Machi chỉ thảo luận với hai người: Shalnark và – bất ngờ thêm lần nữa – Nobunaga.

  "Cô có chắc không Machi?" Shalnark hỏi với giọng mơ hồ. "Thằng bé đó có Huyết Nhãn?"

  "Chắc chắn." Machi đáp lại. Cô không thể nhầm được, đôi mắt ấy đã phát sáng rực rỡ trong ánh đèn mờ ảo ở cảng.

  "Và chính xác thì cô muốn chúng tôi làm gì khi nói lại mấy cái việc ấy?" Nobunaga nhăn mày. "Kể cả nếu cô ả Kuruta kia có con, nó cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta, phải không?"

  Machi và Shalnark không hẹn mà cùng đảo mắt. Hai người không buồn đoái hoài đến việc giải thích về cái giả thiết giống-nhau-và-thầm-lặng của họ – có thể cậu bé ấy có dính dáng với bang chủ của họ theo nhiều cách khác nhau.

  "Cô bạn gái của cậu không kể gì cho cậu à?" Machi hơi lơ đãng hỏi Shalnark.

  "Không" Câu trả lời gần-như-cực-kì-đáng-ngờ được thốt ra.

  Machi cắn nhẹ bờ môi mỏng, quá phân tâm để chú ý đến câu trả lời nóng vội của Shalnark. Nói thẳng ra thì, cô muốn bới thêm thông tin về cậu nhóc tóc vàng ấy. Cô đã hoàn toàn chắc chắn rằng Meta là một người tộc Kuruta nhờ đôi Huyết nhãn của cậu, nhưng cô mới chỉ gần như chắc chắn rằng cậu bé kia có quan hệ với người tộc Kuruta duy nhất còn sống mà họ biết: Kurapika Kuruta. Machi không muốn kết luận ngay lập tức – thứ đã sinh ra hàng trăm sai lầm nghiêm trọng của con người suốt bao thế kỉ qua – và đó cũng là bài học đường đời mà Kuroro Lucifer đã nói đi nói lại với Lữ đoàn.

  Vội vàng kết luận và đưa ra những phỏng đoán bừa bãi là những thói quen cực kì tai hại, Kuroro đã nói thế trong một lần tập hợp, Trong trường hợp của chúng ta, việc đó sẽ phải trả bằng cả tính mạng.

  Tất nhiên rồi. Lữ đoàn Ảo Ảnh cần cẩn thận và tỉ mỉ trong việc quyết định hay lên kế hoạch, đặc biệt là những lúc đang ở trong một trận chiến. Sau khi chính thức sáng lập ra Lữ đoàn Ảo Ảnh tại phố Sao Băng, Kuroro đã huấn luyện họ với mục đích 'hình thành được sự quyết định chính xác thông qua quan sát'. Lúc đó, ngài đã nói rằng việc này mang tính chất tiên quyết đến những hoạt động chính của Lữ đoàn trong tương lai, sẽ liên quan đến những chiến thuật sai lầm, thứ chắc chắn sẽ giết chết họ ở những cuộc chiến sinh tử. Kuroro đã lập một thang điểm rằng các thành viên của bang phải có khả năng quan sát đạt mức yêu cầu (dĩ nhiên là theo tiêu chuẩn của ngài ấy) để họ có thể đánh giá tình hình với một cái liếc nhìn và lên được kể hoạch trong chớp mắt.

  Ờ thì, Machi từng là một ngoại lệ đặc biệt do trực giác cực kì chính xác của mình, Kuroro cũng công nhận nó. Ngài có niềm tin mãnh liệt vào trực giác của cô; một điều thậm chí làm cô hơi có cảm giác tội lỗi.

  Khóe môi Machi giật giật khi nhớ lại những chế độ tập luyện xưa. Chúng còn tệ hơn bất kì bài luyện nào mà gã gia sư dạy về chiến đấu của cô từng áp dụng lên cô. Ồ, phải rồi. Những thành viên đầu tiên của Lữ đoàn đều là những đứa trẻ đến từ phố Sao Băng – những đứa trẻ chỉ được nuôi dạy để đánh nhau; được chải chuốt để trở thành lực lượng ưu tú của bọn Mafia ở thế giới bên ngoài.

  Thời thơ ấu của họ tồi hơn rất nhiều nếu so với đám trẻ ngoài phố bình thường của phố Sao Băng. Họ được dạy dỗ để trở thành cỗ máy giết người không gớm tay, để phục vụ cho chủ nhân tương lai của họ – giới Mafia – với lòng trung thành tuyệt đối. Sự trung thành có lẽ là thứ đức hạnh duy nhất được thấm vào đầu họ kể từ lúc chào đời. Tất cả bọn họ chưa từng nghĩ tới hay tưởng tượng đến việc sống một cuộc sống khác ngoại trừ kiếp trở thành vũ khí. Một trong số họ còn không ý thức được rằng vẫn có những cách sống khác ngoài kia lúc họ vẫn nằm trong vòng bọc ác độc của phố Sao Băng; ẩn sâu khỏi vòng tay của nhân tính.

  Mọi thứ hoàn toàn thay đổi khi Kuroro đến với họ. Ngài đã nhúng chân vào; một cách thô lỗ và ngạo mạn, và đã phá tan giềng xích giam giữ nhóm chiến binh trẻ. Mọi việc tuy chỉ được chiếu lại bằng hàng loạt kí ức đã mờ phai, nhưng điều quan trọng nhất mà Machi có thể nhớ là cái cảm giác đầu tiên của tự do và cuộc sống chân thật.

  Kuroro Lucilfer đã cho họ sự tự do và một cuộc sống mới. Ngài ấy giới thiệu thế giới cho bọn họ, để họ vui chơi thỏa thích chừng nào vẫn còn trung thành với ngài. Nhưng phần đảm bảo tận trung là không cần thiết. Bởi vào thời khắc ngài cởi bỏ loại gông giềng vô hình cuốn quanh cổ và tay họ, đưa họ ra khỏi chiếc lồng lạnh lẽo của bãi luyện tập ở phố Sao Băng, tất cả bọn họ đều nhất trí thề rằng họ sẽ chỉ dành sự trung thành tuyệt đối của mình cho Kuroro Lucilfer và chỉ mình ngài mà thôi. Ishtar của phố Sao Băng cũng không phải ngoại lệ.

  "Machi?" Nobunaga gọi cô, kéo cô khỏi trạng thái hồi tưởng lại quá khứ.

  "Gì?" Machi trả lời với giọng hơi bực bội.

  Vị samurai khơi ngừng lại trước lời đáp trả có phần thù địch. Kệ đi, chẳng có gì mới cả. Thái độ của Machi luôn luôn như thế mà.

  "Giờ chúng ta làm gì?" Ông hỏi lại lần nữa, nhìn người phụ nữ tóc xanh bằng đôi mắt đầy hoài nghi, muốn biết suy nghĩ của cô.

  Machi nhăn mày nhìn ông ta. Cô lọc lại các từ hai lần, trước khi nói bằng giọng bình tĩnh và lạnh nhạt.

  "Tôi không phải bang chủ. Cứ làm những gì ông muốn."

  "Vậy cô thì sao?" Nobunaga nói với giọng chua chát.

  Vẻ mặt cau có của Machi nói rằng: Nobunaga, ông quả là một tên samurai trì độn. Xoay gót chân, Machi hướng tới cửa chính của trụ sở bụi bặm của họ.

  "Tôi sẽ đi theo thằng bé ấy."

 "Cô biết nó ở đâu à?" Shalnark thỏ thẻ đầy tò mò.

  "...Thằng nhóc sẽ ở thành phố Yorkshin tối nay."

  Machi không giải thích thêm, cô đi ra khỏi đống đổ nát từng là căn cứ của họ ở thành phố Yorkshin.

  Meta có nhắc tới việc gì đó liên quan đến xe tải trong đoạn hội thoại của nhóc ấy, nên cô đoán rằng thằng nhóc và lũ trẻ sẽ dùng xe tải để thoát ra khỏi bến cảng. Nếu chúng chạy xe với tốc độ cao; điều phụ thuộc hoàn toàn vào kĩ năng của người lái – có phải là đứa bé gái lớn nhất không nhỉ? – thì chúng chắc chắn sẽ đến đây trước lúc mặt trời lặn. Có lẽ cô sẽ phải để ý hơn đến đường xá.

  Một phần nhỏ trong cô biết rằng biện pháp này là không cần thiết.

::

  "Khoan! Cô nghĩ mình đang làm gì vậy?"

  Tiếng la hét của Yorn chỉ như nước đổ lá khoai khi Kurapika đang lấy tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi ngôi làng, đến nơi Una đang đợi mình. Thứ duy nhất trong đầu cô bây giờ là một chuỗi hành động được sắp đặt cần thực hiện: rời khỏi khu rừng bị cô lập đầy khốn khổ này, về khu đô thị bằng máy bay và bắt chuyến bay sớm nhất đến bất cứ nơi nào Meta đang ở để giải thoát thằng bé khỏi hiểm nguy.

  Yorn đứng ngây người nhìn Kurapika chạy hệt như bị ma đuổi.

  "Hừ! Quả là liều lĩnh!" Cô bình luận, lắc đầu ngán ngẩm.

  "Xem ai đang nói kìa!" Lazmorgh nói bằng giọng ché giễu. "Với lại, sự ung dung của cô ta thật khó hiểu!" (Lazmorgh đang nói Yorn)

  Yorn xoay gót lườm Lazmorgh.

  "Anh luôn bênh vực ả chống lại tôi! Gì đây? Ông anh phải lòng cô ta à?" Yorn đá đất, bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.

  "Không nhé. Tôi chỉ nói sự thật thôi," Lazmorgh đáp, nhưng rồi một cái nhếch mép nham hiểm hiện lên trên mặt anh. "Mà có thể là nhóc đã đúng. Tôi bênh vực mọi thứ chống lại nhóc."

  Quai hàm của Yorn rớt xuống rất không lễ nghi và không hề giống một quý cô, còn mắt thì mở to tròn như một cái đĩa, biểu hiện chuyển dần sang sốc và giận dữ. Lúc cô khôi phục lại – đủ lâu để Lazmorgh đếm chậm rãi từ một đến năm – cô đá anh ta bằng tốc độ mà người đàn ông lớn tuổi hơn ấy không nhìn thấy được.

  "SAO ANH CÓ THỂ NÓI THẾ? ANH, CÁI ĐỒ—"

  BỐP.

  Một thứ gì đó nặng đánh mạnh vào đầu cô với lực đủ để làm cô nhảy dựng lên.

  "Awch!" Cô vừa càu nhàu vừa xoa đầu mình.

  "Trật tự đi con gái, con và cái miệng như đài phát thanh của con." Vị Tộc trưởng; một người đàn ông dáng cao lớn chuẩn Hunter, nói, "Và cả con nữa, Lazmorgh!".

  Người được nói tới, tiện thể cũng là kẻ đã cười thầm khi cô gái nhỏ của chúng ta bị ăn một gậy từ chính cha của mình, không cười nữa và bắt đầu giữ tập trung. Vị Tù trưởng huých đầu gậy cùn vào bụng anh, à, đó là phần gậy mà cách đây không lâu ông vừa dùng để đập vào đầu đứa con gái miệng rộng của mình.

  "Đừng cãi nhau với Yorn nữa. Hai đứa nghĩ mình bao nhiêu tuổi rồi hả?"

  Yorn thè lưỡi một cách vô lễ với Lazmorgh, nhưng đã nhanh chóng thu lại nó vào miệng mình trước khi cha cô ấy nhìn thấy. Tù trưởng quay đầu sang ngay sau khi Yorn vừa ngậm miệng vào.

  "Nhân tiện, Yorn, con vẫn chưa xử lý vết thương của cô gái kia", ông nói với giọng thất vọng.

  "Pfft. Trông cô ta giống như chẳng cần cái gì gọi là xử lý cả!", Yorn nhún vai.

 "Người sáng tạo không được quên bản chất của thứ mình tạo ra." Tu sĩ Olaf, người đã đứng im quan sát từ nãy đến giờ, lên tiếng trách móc. "Con đã quên rằng chất độc của con có thể ngủ im trong cơ thể nạn nhân trong một khoảng thời gian dài rồi mới phát tác lại, đúng chứ?"

  "Nhưng—" Cô ấy định phản đối, nhưng bị ngắt lời bởi Tù trưởng.

  "Nếu cô gái kia qua đời vì chất độc của con, Yorn, con sẽ bị bắt vì tội giết chết tộc nhân Kuruta cuối cùng." Cha cô ấy nói, mặt đằng đằng sát khí.

  "Nhưng cô ấy không còn là người Kuruta cuối cùng nữa!" Cô giậm chân, bực tức.

"Sự thật vẫn chỉ ra cô ấy là tộc nhân Kuruta thuần chủng duy nhất còn sống." Tu sĩ giải thích. "Con đã không chú ý, Yorn."

  "K-khoan đã! Nếu chỉ có cô ấy là người mang máu thuần chủng, vậy người còn lại có dòng máu lai?"

  "Nhóc thật thông minh!" Lazmorgh châm biếm.

  "Anh im đi!" Cô quay ra trừng mắt nhưng anh ta chỉ nhún vai. "Thế, người Kuruta lai là?"

  Vị Tu sĩ tộc Kì Lân gật đầu một cách trang nghiêm.

  "Con trai cô ấy."

::

  Sau khi họ đến bìa rừng cạnh sân bay, Kurapika đã vội vã chào tạm biệt Una – kì lân hiểu được những lời giải thích vỡ mạch của cô trong lúc phi nước đại tới sân bay – và nhanh chóng tiến vào nơi bán vé.

  "Tôi muốn đặt vé cho chuyến bay sớm nhất!" Cô ấy nói với người phụ nữ ngồi sau quầy.

  Cô gái tóc nâu bất ngờ khi Kurapika lao đến trong cơn khẩn trương và gần như sắp mất kiểm soát. Lá vẫn còn dính trên tóc và áo của cô, mái tóc vàng rối tung, cô thở gấp và không đều như thể vừa chạy marathon; nhưng cô không đoái hoài gì đến chuyện này. Bây giờ Meta là ưu tiên hàng đầu.

  "Um...Được thôi. Cô định đi đâu, thưa cô?"

  "Tôi—"

  Bang.

  Kurapika muộn màng nhận ra mình không biết Meta ở đâu. Lẩm bẩm vài câu nguyền rủa và bảo với nhân viên bán vé: "Cho tôi một phút", Kurapika lấy bản đồ cá nhân của cô ra và triệu hồi chuỗi Dowshing. Kiên nhẫn mà tràn ngập căng thẳng, cô lướt qua cả tấm bản đồ cho tới khi con lắc bắt đầu quay, biểu thị vị trí của cậu bé nhỏ.

  Tim lỡ mất một nhịp và cả người cô cứng đờ khi Kurapika nhìn vào tên của thành phố ấy.

  Thành phố Yorkshin – nơi bắt đầu của mọi chuyện.

::

  Không phàn nàn thêm câu nào, Yorn nhồi nhét những đồ dùng thiết yếu của mình vào một chiếc túi du lịch bằng da nhỏ. Kéo khóa một cách dứt khoát, cô vung chiếc túi lên vai. Cô ấy cũng không quên nhét một con dao găm nhỏ vào khe của thắt lưng, phòng trường hợp phải đánh cận chiến.

  "Tôi thấy nhóc giống như đang xếp đồ để đi du lịch khắp thế giới hơn là đi theo cô gái tộc Kuruta kia." Lazmorgh đứng bình luận từ cửa phòng của Yorn.

  "Chuẩn bị tốt vẫn hơn, sau này hối hận chẳng kịp." Yorn vô cảm nói trong khi kiểm tra lại đồ dùng của mình lần cuối.

  "Hmm..." Lazmorgh chỉ hừm một cái.

  Yorn không có dị nghị lúc Tù trưởng bảo cô đuổi theo cô gái người Kuruta và đưa thuốc giải cho cô ấy đề phòng trường hợp xấu xảy ra – như là chất độc tái phát chẳng hạn. Anh nghĩ có thể Yorn đã đồng cảm với cô gái tộc Kuruta kia. Yorn vừa mất đi vị hôn phu; có lẽ con bé hiểu được nỗi đau đớn khi mất đi người mà mình yêu quý, chưa kể người quan trọng đang gặp nguy của cô gái Kuruta ấy là con trai cô, là máu mủ ruột thịt của cô.

  Con bé thật dễ thương. Suy nghĩ này khiến cho Lazmorgh nở nụ cười nhẹ.

  "Anh nói rằng..." Yorn nhỏ giọng. "Anh sẽ không đi cùng với tôi?"

  "Ừ," anh lắc đầu, trả lời. "Dân làng cần tôi ở lại bảo vệ phòng chuyện bất trắc."

  "Vậy là họ không cần tôi, nhỉ?" Yorn tặc lưỡi một cách không vui, nhưng cô không để chuyện này trong lòng.

  "Chuyện của đàn ông ấy mà." Lazmorgh sửa lại. Anh đuổi tới và vò tung mái tóc rối của cô, một hành động thường ngày anh vẫn không thích. "Thượng lộ bình an, nhóc, nhớ về sớm."

  Yorn khẽ cười. Sau đó, Lazmorgh hơi cúi người, cọ nhẹ sừng của anh vào sừng của con bé; đây là một hành động biểu thị sự yêu thương giữa những người thuộc tộc Kì Lân. Yorn ngước lên, đôi mắt màu đá Chrome Diopside chạm nhau với đôi mắt màu ngọc bích. Mặc dù khuôn mặt gần như vô cảm, đôi môi anh vẫn hơi cong lên và đôi mắt anh khẽ tỏa sáng.

  "Tôi sẽ nhớ cô em gái miệng rộng của mình."

  "Và tôi cũng sẽ nhớ ông anh trai đáng ghét của mình."

  Cô nở một nụ cười cảm ơn chân thành, trước khi thoát khỏi phòng và ra khỏi ngôi làng để bắt đầu cuộc hành trình được cho là ngắn ngủi.

::

  Là một nam châm hút rắc rối, chắc chắn luôn. Đó là suy nghĩ cá nhân của Machi về cậu nhóc tóc vàng tên là Meta, cũng như kết luận từ việc quan sát kinh nghiệm của mình.

  Khi Machi đang ngồi một mình trên tòa nhà cao nhất của vùng lân cận, cô nghe thấy một tiếng va chạm lớn ở dưới con phố. Tò mò, cô ngó xuống và bị bất ngờ lần nữa bởi thằng bé.

  Dưới đó, nơi ngoại ô của thành phố, giáp với khu ổ chuột, có một vụ tai nạn giao thông bất thường. Một chiếc xe tải đã đâm thẳng vào đài phun nước, gây thiệt hại khá lớn cho tài sản công cộng. Xét theo mức độ thiệt hại, có khả năng tài xế đã mất kiểm soát – hoặc đúng hơn, như những gì trực giác của Machi mách bảo, rằng tài xế đã không biết đúng cách điều khiển xe. Chiếc xe tải hoàn toàn phóng với tốc độ cao khi đâm thẳng vào đài phun.

  Một lũ trẻ đủ loại dân tộc chạy ra khỏi chiếc xe như ong vỡ tổ. Bằng chất giọng trẻ con, la thất thanh và hét chói tai, đám trẻ chạy xuống vào thành phố như đợt sóng thủy triều. Chẳng mấy chốc, âm thanh inh ỏi từ còi cảnh sát, đi đôi với những tiếng ồn ào của xe phóng viên ở xung quanh, thêm hỗn loạn cho khu vực.

  Sung sướng khi thấy cảnh sát; vì đám nhóc đó nghĩ rằng viên cảnh sát tốt bụng sẽ đưa chúng về nhà, thế là chúng bổ nhào vào những người đàn ông tội nghiệp đã sớm bị choáng ngợp bởi số lượng của tụi trẻ. Với lợi thế do tầm nhìn rộng lớn từ độ cao của mình, Machi dễ dàng nhận ra cậu bé mang tên Meta đang lén lút trốn khỏi đám đông và tiến vào bóng râm của rừng.

  Hành động của thằng bé làm Machi sửng sốt. Bởi trẻ con thường tránh những chỗ tối, đặc biệt những chỗ như rừng rậm, còn Meta dường như thích sự vắng vẻ và tĩnh lặng của khu rừng âm u. Với lòng hiếu kì hơn bao giờ hết, Machi đi theo cậu bé. Khi cô tiến đủ gần để nghe được những gì thằng nhóc nói, cô phát hiện thằng bé lại bắt đầu tự độc thoại một lần nữa.

  "Mẹ sẽ rất lo cho mà coi..." Cậu bé nói với giọng khàn khàn trong khi dễ dàng lách mình trong rừng.

  Rồi thằng bé ấy lặng im đôi lát, như thể đang nghe một lời đáp nào đó.

  "Không. Con hy vọng mẹ sẽ mắng con. Vì khi mẹ im lặng, mọi thứ đáng sợ hơn nhiềuuuu..."

  Lại dừng một chút.

  "Con không phải một cậu bé hư!" Cậu nhóc bỗng phản đối, giọng nói non nớt vang vọng trọng khu rừng im lặng chết chóc. "Chính Người bảo con làm vậy mà!"

  Người? 'Người' là ai? Machi vừa suy nghĩ vừa len lỏi trong bóng tối của khu rừng, và vẫn giữ trạng thái Ẩn hoàn hảo. Thằng bé cúi đầu xuống, ánh mắt buồn bã hiện lên trên khuôn mặt giống-hệt-Kurapika.

  "Nhưng con thật sự muốn gặp ông ấy..."

  Machi cảm thấy tim mình đã ngừng đập trong một khoảng thời gian dài. Lần đầu tiên, Meta nhắc đến 'ông ấy', và nhấn mạnh vào từ đó. Hãy thử suy nghĩ một chút, trước giờ Meta chỉ nhắc tới mẹ của mình. Một sự phấn khích không mấy quen thuộc bóp nghẹt Machi khi cô cảm thấy mình đang đi đúng hướng. Bây giờ cô đã thật sự quyết tâm muốn để Danchou biết về cậu bé này.

__________________________

  Căn bản là lười, hôm nay chúng ta dừng lại ở đây thôi éc éc :)))

  Nói thật nhé, ta muốn đào hố Illumi x Machi QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro