Phần II - Lời Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉnh sửa ngày 16/5/2018

::

 Lũ trẻ cố gắng rúc người vào nhau. Dù cho cái lồng đủ chỗ cho mỗi đứa duỗi thẳng cả hai chân, chúng vẫn thích sưởi ấm bằng hơi người hơn là tiếp xúc với những thanh sắt lạnh lẽo. Sau cùng thì, chúng vẫn cùng hội cùng thuyền – chúng là những đứa trẻ bị bắt cóc và có số phận bấp bênh. Chúng không biết điều gì đang xảy ra với mình, đừng nói đến việc chúng sẽ lên kế hoạch để bỏ trốn. Chúng vẫn chỉ là trẻ con. Đứa trẻ lớn nhất trong đám là một cô bé 15 tuổi, trong khi đứa con trai lớn nhất mới chỉ khoảng 12, 13.

 Đứa bé gái lớn nhất đang ôm thằng nhóc nhỏ tuổi nhất trong tay, kiềm chế nỗi sợ hãi của mình lại và cố dỗ dành cậu bé hai tuổi mới biết đi. Cô nhìn khắp lồng. Mọi người đều có chung biểu cảm: sợ sệt, cô đơn, đau đớn, nhớ nhà, bất an và đủ loại cảm xúc tiêu cực khác. Cô thậm chí còn ngửi thấy sự chán nản. Và rồi, có một cậu bé thu hút ánh mắt của cô.

 Cậu bé rất dễ thương, cô dám thề rằng vẻ đẹp ấy hơn hẳn nhiều đứa con gái. Mái tóc vàng óng của cậu lơ lửng bên má, làm khuôn mặt trẻ con ấy trông như một con búp bê sứ. Đôi mắt đen nhìn vào khoảng không, cậu bé kia nói chuyện một mình. Đúng vậy, cô chắc chắn rằng cậu không nói với người nào, nhưng đó không phải điều cô chú ý. Cô ấn tượng bởi vì cậu bé trông rất bình tĩnh; không hề có chút sợ hãi, chỉ hơi lo lắng.

 Cậu bé tóc vàng trông như đã lạc đến một thế giới khác – theo đúng nghĩa đen – khi bỏ qua sự thật rằng bọn họ đã bị bắt cóc bởi một lũ người xấu.

  "Người có chắc thế sẽ ổn không?" Cậu lại lên tiếng, nghiêng đầu về một phía. Mặt nghiêm túc như thể cậu ta đang lắng nghe một người lớn.

 Bọn trẻ nhìn cậu bé đầy hoang mang.

  "Nhưng họ đã lấy vòng cổ của con!" Cậu bé phản đối, đối diện với cậu vẫn là một khoảng trống.

 Đám trẻ con đưa cho nhau ánh nhìn ái ngại và lo lắng. Chúng không biết phải làm gì với đứa bé bốn tuổi đầu óc có vấn đề này. Một cô bé mới sáu tuổi hô to:

  "Em ấy bị tự kỉ à?".

 Thanh âm vang vọng khắp lồng, nhưng chẳng ai trả lời. Tuy nhiên, cậu bạn bé nhỏ "tự kỉ" ấy đã giảm tiếng xuống và chỉ còn thì thầm với chính mình.

  "Người bạn tượng tượng, chắc thế?..." Cô gái lớn nhất nói lí nhí.

 Mẹ đã từng kể với cô về những đứa trẻ như thế này; đặc biệt là những đứa mới chỉ bốn tuổi, chơi đùa cùng với bạn bè vô hình được tạo ra từ trí tưởng tượng của chúng, và luôn luôn có xu hướng thông minh hơn mấy đứa cùng trang lứa. Có lẽ cậu bé kia là tường hợp như vậy. Cố gắng phớt lờ điều "dị thường" cỡ bằng hạt đậu đang hiện hữu tại chiếc lồng chứa toàn đám trẻ nhập lậu, cô trở lại với vai trò là người chăm sóc cho những đứa bé hơn; ân cần với chúng theo cách một con nhóc 15 tuổi có thể.

 Không ai biết được rằng thằng nhóc "quái dị" ấy đã lập một giao dịch cùng với người bạn tượng tượng của cậu.

::

 Vào một ngày ngẫu nhiên trong năm, hắn sẽ đến thăm nơi đấy. Đó chỉ là một cuộc viếng thăm ngắn gọn – hắn đơn giản chỉ hiện hữu ở đây, nhìn xuống gò đất một cách thầm lặng trước khi bỏ đi mà không nói một lời nào. Hắn đã lặp đi lặp lại hành động này trong năm năm kể từ lúc mô đất ấy được xây dựng.

 Nước hồ gợn sóng nhẹ nhàng, như đang cố gắng xoa dịu người đàn ông có mái tóc quạ. Bầu trời gần như hoàn toàn phẳng lặng, và khu rừng vẫn chìm đắm trong vẻ tĩnh lặng đầy chết chóc. Không có tiếng thầm thì yếu ớt của cơn gió, không có thanh âm sống động của côn trùng hay chim chóc. Sự im lặng lấn át mọi vật và thời gian dường như đã ngừng lại, giống hệt người đàn ông đứng im như tượng, tay đang để sâu trong túi quần.

 Kuroro Lucifer nhắm mắt lại, và ngay lập tức, từng đoạn kí ức hiện lên như cuộn phim quay chậm. Những kí ức sống động, đầy bi kịch và rõ ràng như thủy tinh chiếu đi chiếu lại trong tâm trí hắn.

  "Kuroro...Ta muốn nghe nó...Chỉ một lần thôi..."

 Giọng nói của cô yếu dần, tựa như một cơn gió sắp tắt. Bàn tay đang vuốt ve má hắn tan thành cát bụi. Cơ thể cô hóa thành hư không. Biểu cảm khao khát trên khuôn mặt cô đã mãi mãi che dấu những kì vọng khác cô từng dành cho hắn. Đôi mắt ánh lên vẻ cầu xin. Từng hạt cát nhỏ thoát khỏi kẽ móng tay của hắn. Những khối cát nhỏ tàn dư mang trong mình sự hoang mang của cô cọ xát vào da hắn. Chúng bị thổi bay và rơi xuống hồ.

 Kuroro cau mày sâu khi nhớ lại chi tiết ngày hôm ấy. Không hề dễ dàng. Không hề dễ chịu. Không hề đủ cho một hình phạt.

  "Lại đang tự làm khổ mình sao?"

 Một giọng nói cổ như Trái Đất vang lên sau hắn. Kuroro mở mắt và ngay lập tức đắp lên bộ mặt nạ thờ ơ thường ngày. Quay đầu nhìn lại, hắn thoáng thấy một bà lão lưng gù đang tiến về phía hắn. Và, hắn tự hỏi, làm sao mà người phụ nữ già nua đó có thể sống lâu đến tận bây giờ. Bà ấy trông thật già, nhưng lại rất "vững chãi", như kiểu một bức tượng đá vậy.

 Kuroro không buồn trả lời câu hỏi của Hatsubaba. Hắn chỉ đưa cho bà một cái nhìn lạnh nhạt, trước khi dời lại sự chú ý của mình lên gò đất lạnh lẽo. Hatsubaba quay sang phía bên cạnh và tỏ lòng tôn trọng với người chết bằng cách cắm một nhánh gỗ đàn hương lên gò đất. Bà thầm cầu nguyện, miệng lẩm bẩm rất nhanh thứ ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ đối với Kuroro.

  "Đã được năm năm rồi, Kuroro" Hatsubaba đột nhiên nói.

 Kuroro vẫn lặng thinh.

  "Trong năm năm, ngươi vẫn đến nơi này ít nhất mỗi năm một lần. Vậy tại sao, hãy trả lời ta, ngươi lại cứ tiếp tục từ chối lời đề nghị đó?" Người phụ nữ lớn tuổi bắt đầu gắt gỏng.

  "Tôi chắc rằng bà đủ thông minh để suy ra lí do của tôi" Kuroro chỉ trả lời có mà như không, giọng nói lạnh lùng vô cảm.

 Hatsubaba đứng dậy và quay lại nhìn hắn bằng cái nhìn sắc bén phiền phức nhưng đầy thương cảm. Bà đã quan sát hắn khi hắn đến thăm và rời đi khỏi ngôi mộ của Ishtar. Đứa trẻ ấy – hắn luôn luôn là một 'cậu bé' đối với bà – thường đứng bần thần trước gò đất. Có thứ gì đó nhoi nhói trong tim bà. Hatsubaba đã biết Kuroro từ hồi Ishtar nhận nuôi hắn; bà từng là bác sĩ riêng của hắn cho đến khi hắn quyết định thành lập Lữ đoàn Ảo Ảnh và rời khỏi Phố Sao Băng. Trong khi Ishtar thể hiện mình là mẹ nuôi của hắn (mặc dù hắn thường xuyên phủ nhận sự nỗ lực của cô), Hatsubaba âm thầm xem hắn như cháu trai của mình – dù nghe có vẻ thật ngớ ngẩn.

 Dẫu vậy, bà cảm thấy hắn thật xa cách và khó với tới. Dường như hắn đã xây nên một bức tường dày hơn và không thể phá vỡ để ngăn cách hắn và thế giới xung quanh mình. Bà không biết vì sao hắn phải cô độc thế, và hắn cũng chẳng buồn giải thích.

 Một lần nữa, bà không có liên hệ gì với hắn. Bà đã không biết Kuroro từng làm gì bên ngoài Phố Sao Băng, bên ngoài tầm nhìn của bà. Bà biết rằng hắn ta có nhiều nhân cách, như thể hắn đang khiêu vũ tại dạ hội hóa trang. Câu hỏi đặt ra là: đâu mới là nhân cách thực sự của hắn? Bà chịu. Nếu ai có thể đưa cho bà một câu trả lời chính xác, ắt hẳn đó là một người cực kì đặc biệt.

  "Ngươi là người thừa kế duy nhất của Ishtar" Bà kết luận.

 Kuroro khịt mũi; có vẻ hắn đã đoán trước được lời nói này.

  "Thứ duy nhất bà ta dạy tôi là khả năng chiến đấu và cách thức sinh tồn" Hắn lạnh nhạt nói với bà. "Bà tìm nhầm người rồi".

  "Thế thì hãy đi tìm một người khác để thay thế vai trò của cô ấy. Đó là điều tối thiểu nhất mà ngươi có thể làm dưới trọng trách của một người kế thừa". Người bác sĩ phù thủy thở dài, cảm thấy mệt mỏi và bất lực trước trò chơi trốn tránh của đứa bé này.

 Kuroro gần như cười châm biếm rõ to trước câu nói của Hatsubaba, nhưng vì tôn trọng, hắn đã không làm vậy. Ai đó khác sẽ đảm nhận vai trò của Ishtar? Không thể nào! Không ai có thể thay thế người ấy – đỉnh cao duy nhất của Phố Sao Băng, người sáng lập ra nó, người đã bảo vệ nó, người là nữ hoàng duy nhất của nó. Thậm chí cũng không thể nào là hắn. Đó là sự tôn trọng đến tột cùng mà hắn đã dành cho cô.

 Kuroro đảo nhẹ mắt.

 Không. Vẫn còn một ứng cử viên thích hợp khác...

::

 Machi bước đi trong sự bao bọc của bóng tối ở bến cảng, cô vẫn đang quan sát kĩ đám trẻ bị bắt cóc, nhất là với đứa tóc vàng. Cô duy trì trạng thái Tuyệt một cách hoàn hảo, phòng trường hợp một trong số những tên buôn lậu là người sử dụng Niệm. Kể cả khi điều đó xảy ra, cô ấy cũng không gặp bất cứ vấn đề gì để xử lí lũ ruồi bọ ấy. Cô chỉ muốn tránh những rắc rối không cần thiết. Thành thật mà nói, cô cũng chẳng biết mình đang làm gì. Chỉ dám chắc một điều: chú cáo nhỏ tộc Kuruta đã khiến cô không thể rời mắt. Kế hoạch của cô rất đơn giản: ngồi chờ và xem điều gì sẽ xảy ra.

 Là một con Nhện, Machi hoàn toàn tự tin về khả năng của mình. Cô đảm bảo rằng Tuyệt của cô cực kì hoàn hảo, nên sẽ không có ai chú ý cô đang hiện diện tại góc tối của nơi này. Nhưng thật bất ngờ làm sao, khi Kurapika phiên bản bé trai quay đầu lại và dán mắt vào chỗ cô.

 Theo bản năng, Machi nhìn lại nơi tối tăm cô đang đứng. Kiểm tra Tuyệt của mình tận hai lần, và nó không hề có khuyết điểm. Cô quay người lại nhìn cậu bé tóc vàng và thấy thằng nhóc ấy vẫn đang hướng mắt về phía mình.

 Nó không thể nhìn thấy mình. Có lẽ là một thứ khác... Machi cố gắng nhìn quanh, nhưng không tìm thấy thứ có thể thu hút sự chú ý của cậu bé, ngoại trừ bản thân cô.

 Một lần nữa đặt sự chú ý lên cậu bé bằng đôi mắt xăm soi, cô nhận thấy đôi mắt của nhóc ấy vẫn dừng lại ở vị trí của cô với ánh nhìn giống như cái nhìn chằm chằm của Kuroro. Điều đó khiến cô hơi rùng mình, dù vậy cô vẫn cứ quan sát tỉ mỉ khuôn mặt cậu bé để tìm ra chút manh mối về suy nghĩ hiện tại của cậu. Trẻ còn thường rất dễ đoán, chưa kể rằng những đứa bé mới bốn tuổi như cậu hay cả thèm chóng chán (trong tầm 15 phút là cùng), nhưng cậu là một ngoại lệ. Điều này vô cùng đáng lo ngại. Mặt thằng nhóc không biểu lộ cảm xúc, chỉ thấy được sự bình tĩnh và hy vọng làm Machi cau mày.

 Làm sao thằng bé có thể thấy hy vọng ngay cả khi đang ở trong tình huống này? Cô tự hỏi. Và cô đã nhìn thấy nó.

 Cậu nhóc dùng khẩu hình để nói 'cứu' với cô.

 Machi nhướn mày. Vậy là cậu ta đã nhìn thấy cô, nhưng bằng cách nào? Cô chắc chắn rằng Tuyệt của cô luôn hoàn hảo!

 Đột nhiên, những tạp âm ầm ĩ vang lên, kéo Machi khỏi những suy tư của mình. Một vài người đàn ông đến gần cái lồng và nói gì đó với bọn trẻ bằng thứ giọng khàn khàn của mình. Bọn chúng đưa đến một cái lồng nhỏ hơn, đủ để nhét đám trẻ con cùng một lúc. Những tiếng rên rỉ đáng thương và tiếng khóc vang lên từ trong lồng, nhưng tất cả nhanh chóng im bặt vì một người đàn ông đã hét lên đầy thô bạo và hung hăng đá vào lồng.

  "Lũ nhóc ồn ào. Không giữ được cái miệng khỉ của mình trong vòng vài phút! Chết tiệt"

"Hừ, thế nên chúng mới là trẻ con. Giờ thì nhấc cái mông lười biếng của mình lên đi! Tiếp tục di chuyển!"

 Với một vài từ chửi thề giữa đám người bắt cóc, chúng kéo chiếc lồng nhỏ hơn tới gần và mở nó ra. Rồi họ mở chiếc lồng lớn và ra lệnh cho đám trẻ đứng dậy. Machi cúi mình trong bóng đêm, âm thầm quan sát với đôi mắt cẩn trọng khi lũ trẻ chạy ra khỏi lòng với đôi chân và đôi tay run lẩy bẩy. Lúc cậu bé tóc vàng ra ngoài – cậu ấy là người cuối cùng – Machi bỗng cảm thấy căng thẳng không hiểu vì sao. Cô có cảm giác xấu về chuyện này.

 Sau đó, cô có được đáp án khi thằng nhóc tóc vàng đứng dậy.

 Cậu ta lao về phía cô.

 Những tên buôn lậu chửi ầm lên và một trong số họ đuổi theo cậu bé. Mắt Machi mở to đầy ngạc nhiên và bất ngờ. Thằng bé đã nghĩ gì vậy? Chắc chắn nó biết, nếu đủ thông minh, rằng nó sẽ không thể trốn thoát khỏi những người trưởng thành kia. Tuy nhiên, nếu xem xét lại tốc độ của thằng nhóc ấy – điều rất bất thường với một đứa trẻ tầm tuổi này – Machi nghi là nó cảm thấy mình có thể chạy thoát. Cậu bé kia có tuyệt vọng không? Khi cậu đủ gần để Machi có thể nhìn thấy biểu cảm của cậu, cô biết mình đã đúng. Cậu nhóc cảm thấy tuyệt vọng. Rất nhiều.

 Sao cô biết? Không phải vì mắt cậu chuyển sang màu đỏ rực.

 Người đàn ông chạy lại gần cậu bé, và khi cánh tay của y sắp chạm vào cậu, Machi không thể không phản ứng. Ngay lập tức, cô nhảy ra và triệu hồi chỉ Niệm của mình. Và một tích tắc sau, tên đàn ông mất cánh tay tốt nhất của y.

 Quá sốc trước cái mất bất thình lình của cánh tay, y chỉ có thể đứng nhìn phần tay sớm không còn cảm giác và đầm đìa máu trong khi bọn trẻ hét lên. Vào lúc đó, Meta chạy ra phía sau Machi, và cũng vào lúc đó, tên buôn lậu cảm nhận được nỗi đau lan tỏa ra từng tế bào thần kinh, rồi y thét lớn với âm độ có thể đánh thức cả người đã chết.

  "Chị cắt tay chú ấy!" Cậu nhóc lên tiếng, đầy tức giận, từ phía sau cô. Machi nhướng mày nhìn thằng bé. Làm sao mà nó có thể nói vậy trong hoàn cảnh này?

  "Cái quái gì thế? Mày là con khốn nào?" Đám đàn ông tiến gần Machi, có chút giận dữ xen lẫn sợ sệt hiện lên trong con mắt nhỏ tí của họ.

 Với vẻ mặt lạnh lùng như tảng băng và lớp hào quang tỏa ra như gió Nam Cực, Machi quay sang nhìn chúng với khuôn mặt nghiêm túc. Cô nhếch mép cười và khoanh tay lại để chào đón bất cứ đợt tấn công táo bạo nào. Không ai trong số những kẻ buôn lậu dám bước thêm một bước nào nữa. Khi Machi nhắm mắt lại một cách nguy hiểm, họ rùng mình.

  "B-Bắt lấy bọn trẻ!"

 Rất nhanh, bọn họ vây quanh lũ trẻ và vung những con dao khốn khổ của mình về phía chúng.

  "Bước lại gần hơn, và bọn ta sẽ giết chết chúng!" Một trong số đám đàn ông hăm dọa, nhưng chính tay của tên đó cũng run lẩy bẩy.

 Thảm hại. Cực kì thảm hại. Machi thầm chế giễu.

 Bọn chúng chắc chắn không phải người sử dụng Niệm, nếu không chúng sẽ chú ý đến trò mẹo bằng những sợi chỉ Niệm của cô. Machi không tiến lên, và, cô cũng không cần phải động tay động chân. Chỉ cần Niệm của cô là đủ.

  "Làm bất cứ thứ gì các ngươi muốn với lũ nhóc. Ta sẽ không trách" Cô nói bằng giọng lạnh lùng khiến bọn họ nao núng, nhưng cô vẫn bước một bước để tận hưởng ánh nhìn sợ hãi của họ.

 Tuyệt vọng, một người đàn ông lấy ra một khẩu súng và bắn vào cô. Cử động nhẹ cổ tay, viên đạn bị tách đôi trước khi nó kịp chạm tới cô. Không biết chuyện gì đang diễn ra, đám buôn lậu chọn phương án chạy trối chết thay vì đối mặt với người phụ nữ kì lạ cùng sức mạnh quái dị. Ngay khi Machi định bụng tha cho chúng, cậu bé ở đằng sau hét lên.

  "Chờ đã, trả vòng cổ cho tôi!"

 Thằng bé chạy theo với nắm đấm giơ lên trong không khí.

  "Nhóc!" Machi gọi cậu, nhưng vô dụng.

 Cậu bé tóc vàng tiếp tục chạy với tốc độ bất thường của mình. Chẳng mấy chốc, những tiếng chửi vang lên nhằm mục đích hô hoán nhau 'loại bỏ đứa bé đó'. Tên cầm súng quay lại và chĩa súng vào cậu. Không hay biết về mối nguy hiểm mang tên 'súng máy cầm tay', thằng nhóc tóc vàng cứ đuổi theo họ. Đến khi viên đạn được bắn ra, hòa cùng với thứ âm thanh nhức óc, cậu mới nhận ra cậu đang gặp nguy. Machi kéo sợi chỉ Niệm của mình, nhưng trước khi chỉ Niệm của cô kịp chạm tới viên đạn, cậu nhóc đã tránh được nó.

 Phản xạ của thằng nhóc thật phi thường, và nó chỉ mới bốn tuổi!

 Với tiếng la hoảng hốt và đôi mắt nhắm chặt, cậu bé né được viên đạn bằng cú xoay người đã được huấn luyện kĩ càng. Chống tay xuống đất, cậu bé nhào lôn cho đến khi cậu hoàn toàn đứng vững. Sau khi chớp mắt nhiều lần; dường như là để giữ lại thăng bằng, nhóc ấy đã đuổi theo bọn buôn lậu bằng sự gan dạ khó ai có được.

 Machi quan sát cảnh tượng vừa rồi, trong khi những người buôn lậu kia mặt đã trắng như tượng thạch cao. Hoảng sợ vì đứa bé 'quỷ' ngày càng chạy lại gần, đám người nhát gan quyết định ấy vứt đi món đồ mà thằng nhóc yêu cầu. Bằng cú ném không khoan nhượng, chúng bỏ lại cái vòng cổ và bỏ chạy.

 Cậu bé tóc vàng cười rộ lên và nhặt chiếc vòng. Cậu lau sạch chiếc vòng rồi đeo nó cẩn thận vào cổ, sau khi giấu kĩ nó sau lớp áo mỏng. Thằng nhóc quay sang nhìn Machi; người hiện giờ đang soi kĩ nó như thể thằng bé có hai cái đầu, và đưa cho cô một nụ cười lớn, thơ ngây. Machi hoàn hồn.

  "Nhóc là ai?" Cô hỏi, đầy thận trọng. Cậu bé này không phải một người bình thường.

 Cậu nhóc chớp mắt, nghiêng đầu sang một bên và trả lời vui vẻ nhất mà một đứa trẻ có thể:

  "Họ gọi cháu là Meta"

 Machi cau mày trước câu trả lời này. Đó là một câu trả lời đáng ngờ – câu đấy không phải câu trả lời giống như hầu hết đứa trẻ cùng trang lứa. Thông thường chúng sẽ nói rằng "Tên cháu là", nhưng đằng này...

  "Nhóc là cái gì?" Machi chỉnh lại câu hỏi. Mấy đứa bình thường sẽ không hiểu câu hỏi trên, nhưng lần nữa cậu bé lại cho thấy mình hơi khác thường. Đúng với trực giác của cô, cậu nhóc tên Meta đã cứng nhắc trước câu hỏi vừa rồi.

 Machi cau mày sâu hơn, và thằng bé tóc vàng nuốt nước bọt. Cô nhớ lại những giây mà mắt nó hóa đỏ. Cô cẩn thận đến gần cậu bé và quỳ xuống để nhìn rõ khuôn mặt cậu. Meta, rất đáng ngạc nhiên, đã không chạy trốn mặc dù trước đó cô ấy đã cắt cánh tay của một người. Meta vô cùng bình tĩnh trong cuộc chiến ban nãy. Từ khoảng cách gần như vậy, Machi phát hiện ra đôi mắt cậu nhóc không hoàn toàn đen. Chúng có màu xanh đậm – hệt như màu Sapphire sẫm.

 Đột nhiên, một cú điện thoại phá vỡ dòng suy nghĩ của Machi. Đôi mắt vẫn cố định trên gương mặt cậu bé tóc vàng, Machi bắt máy mà không cần kiểm tra ID. Khi giọng nói từ đầu dây bên kia cất lên với giọng trầm lặng và sâu thẳm của đại dương, Machi cứng người và mở mắt to hơn một chút.

 Thật là một sự trùng hợp đáng sợ... Cô nhủ thầm, trước khi cô chào lại người bên kia.

  "Bang chủ."

::

 Rừng cây như phát triển dày hơn và dày hơn mỗi bước chân của họ. Cùng lúc đó, họ càng đi sâu vào khu rừng, mọi thứ càng trở nên yên tĩnh. Những thanh âm của côn trùng và chim chóc đã giảm đi đáng kể, chỉ để lại tiếng thì thầm nhỏ nhẹ.

  "Cậu có thực sự ổn khi đi cùng tôi đến đây không?" Kurapika hỏi bạn đồng hành của mình.

 Una không bận tâm. Una luôn ở bên cạnh cậu dù nhiệm vụ của cậu là gì.

 Kurapika nheo mày trước sự lựa chọn của Una. Từ 'nhiệm vụ' luôn gợi cho cô nhớ về Lữ đoàn Ảo Ảnh, vì họ thường dùng thuật ngữ đó cho mọi việc họ làm. Loại bỏ suy nghĩ viển vông, cô chuyển sự chú ý của mình trở về chú kì lân đen.

  "Họ sẽ không làm hại cậu, đúng không?"

 Una khịt mũi nhẹ.

 Người ở Bộ tộc Kì Lân không quan tâm tới kì lân phản bội. Tuy nhiên...

 Cô ngựa chùn bước.

 Thật khôn ngoan khi chúng ta không mang Meta đi cùng, bởi các chiến binh tộc Kì Lân khá...hung dữ.

 Từ đó rời khỏi miệng cô một cách sợ sệt khi một tiếng thét đột nhiên làm xáo động sự yên tĩnh của khu rừng.

  "DỪNG LẠI!"

 Giọng nói uy nghiêm vang vọng giữa các tán lá, và đồng thời một mũi tên bắn xuống ngay trước chân của Kurapika. Kurapika lùi lại một bước. Có động tĩnh ở trước cô, ngay trên đỉnh đồi. Cô ngẩng đầu lên, đón chào cô là một bóng người.

 Đó là một người phụ nữ, đúng hơn là một cô gái trẻ, hình như chỉ mới qua tuổi thiếu niên. Cô ấy có mái tóc vàng nâu chĩa về mọi hướng dù đã được tết lại. Cô mặc bộ trang phục đi săn của bộ tộc mình, làm bằng da và có gắn vũ khí. Da cô có độ rám nắng vừa phải, và cơ bắp thì hoàn hảo. Mọc từ giữa trán cô là một chiếc sừng trắng ngà. Đôi mắt cô ấy có màu như đá Diopside Chrome (ND: Một loại đá hiếm trong họ đá Diopside, không có ở Việt Nam), và dường như một ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong đôi mắt kia; hoàn toàn tương phản với màu tóc và màu da. Trong tay cô ta có một cây cung khổng lồ, còn sau lưng là một cái ống chứa đầy những mũi tên cứng rắn.

 Kurapika nhíu mày khi cô nhìn thấy người con gái ấy, đặc biệt là lúc cô để ý đến cái sừng của cô ta. Cô có linh cảm rằng mình đã thấy cái sừng đó, nhưng không phải từ Una.

 Yorn, con gái của Tù trưởng tộc Kì Lân, Una thông báo với giọng nhẹ nhàng và lo lắng.

 "Đây là vùng đất linh thiêng của bộ tộc Kì Lân! Ngươi không được phép tiến thêm một bước nào nữa!" Người phụ nữ trẻ thét lên từ đỉnh đồi, cằm nhếch cao.

 Khi đôi mắt hung dữ của cô ả dừng lại ở Una, cô ta cau mày sâu. Sau đó, thái độ của cô ta trở nên chua ngoa và không hề dễ chịu.

  "Una, con gái của Bara" Cô ấy nói với giọng chậm rãi, bằng bằng, không thể hiện chút cảm xúc nào "Cô đang làm gì ở đây? Đi cùng với một con người? Và hãy nhìn sừng của cô đi! Cô quả là đứa con gái của bố cô".

 Cứ việc nói cô lén lút và đáng khinh, nhưng Kurapika có thể phát hiện một chút sự ép buộc đằng sau câu nói đó. Cô thậm chí còn nghe ra được một chút thất vọng. Câu nói của cô ta không thật sự chân thành. Vậy sao cô ấy lại nói những từ dễ gây tổn thương như thế nếu cô ấy không thực sự có ý đó?

  "Nêu nghề nghiệp của ngươi!" Yorn hét lên một lần nữa, giọng điệu có vẻ sốt ruột.

 Một cách nghiêm túc, Kurapika trả lời: "Tên tôi là Kurapika. Tôi đến đây để làm đại diện cho Hiệp hội Hunt—".

 Kurapika thậm chí chưa nói hết câu khi đôi mắt của Yorn rực lên ngọn lửa hận thù.

  "Hunter!" Cô ta rít lên đầy phẫn nộ, giọng nói chứa đựng sự căm ghét và khinh miệt.

 Không có một lời cảnh báo và với tốc độ đủ để làm cho Kurapika giật mình, cô gái trẻ gắn vài mũi tên vào cây cung và cùng lúc bắn chúng ra. Một cơn mưa mũi tên xuất hiện trước Kurapika, theo phản xạ có điều kiện, cô triệu hồi những dây xích Niệm của mình. Bằng những kĩ năng được tập luyện thành thục, cô cử động cổ tay và cánh tay để làm lệch hướng các mũi tên đó. Vấn đề là Una không thể tránh được chúng với kích cỡ của mình, nên Kurapika phải bảo vệ cả hai.

 "Chờ đã! Tôi không có ý định gây hại!"

 "Nói dối!" Người phụ nữ trẻ gào lên, và cô bắn ra hàng loạt các mũi tên khác.

 Lần này, những mũi tên dữ dội hơn lúc nãy. Chắc chắn, một trong số chúng đã sượt qua tay Kurapika và đó cũng là tất cả. Nghĩ rằng có một hoặc hai vết xước cũng không sao, Kurapika không bận tâm đi kiểm tra vết thương. Thay vào đó, cô tập trung hơn vào Yorn.

 Yorn có một ánh mắt đầy hoang dại. Với mái tóc hoang dã của mình, cô ấy trông như một con sư tử nổi giận sẵn sàng đập nát và xé rách tất cả mọi thứ bằng móng vuốt của mình. Yorn nghiến răng với một lức có thể cắt được cả thép nếu để chúng vào trong bộ hàm của cô ta.

  "Chồng chưa cưới của tôi bị giết bởi một Hunter!" Yorn thét lên căm phẫn "Một người phụ nữ không biết xấu hổ, người dụ dỗ anh ấy với cái khả năng 'niệm' kinh tởm của mình, rồi chặt đầu và lột da anh ấy!"

 Máu của Kurapika đông lại.

 Baise... (*)

 Kurapika nhớ ra rồi. Lúc trước, ở lần kiểm tra để tuyển chọn hộ vệ cho Neon Nostrad, một trong những món đồ họ phải lấy là hộp sọ của một thành viên tộc Kì Lân. Người phụ nữ gợi cảm với năng lực đáng sợ – "Instant Lover" thật sự rất kinh khủng – đã là người có được nó. Kurapika không thể tượng rằng người phụ nữ kia đã đi xa đến mức giết chết một người và lột da đầu họ để lấy hộp sọ. Thật tàn bạo! Việc đó làm cô muốn ói.

 Cô bị phân tâm bởi những suy nghĩ của mình nên cô chỉ kịp thấy những mũi tên tiếp theo bắn tới rất nhanh. Cô vội vàng triệu hồi và điều động một dây xích nhưng một mũi tên đã phá vỡ lớp phòng thủ của cô. Thời gian như chậm lại khi mũi tên hướng thẳng về phía cô ấy. Ngay khi nó chỉ còn cách cô một mét, một sự kiện kì lạ đã xảy ra: mũi tên bốc cháy và bị thiêu thành tro bụi.

 Đôi mắt mở to vì bất ngờ, Kurapika quay sang phía Yorn. Chiến binh bộ tộc Kì Lân không giấu nổi vẻ kinh ngạc trên mặt, nhưng biểu cảm ấy nhanh chóng biến mất. Lúc cô ta nắm lấy những mũi tên khác và đặt vào cánh cung khổng lồ của mình, một giọng nói khác vang lên trong khu rừng vốn chẳng còn sự yên tĩnh.

  "Đủ rồi, Yorn!"

 Cùng tiếng soàn soạt của lá và tiếng kêu nhỏ của một thứ gì đó vừa mới hạ cánh trên nền đất, một chiến binh khác xuất hiện. Anh ta là một chiến binh lớn tuổi và giàu kinh nghiệm hơn Yorn, Kurapika đánh giá theo cách anh ta bước đi và việc có nhiều vết sẹo cũ trên làn da rám nắng của anh. Thật kì lạ, da của anh ta tuy vậy mà trông còn đẹp hơn da của cô gái kia. Kurapika rút ra được kết luận khi cô chú ý đến lúc Yorn tuân theo chỉ dẫn sắc bén của anh, mặc dù có hơi miễn cưỡng.

  "Nhưng Lazmorgh! Cô ta—" Cô gái ấy lên tiếng, nhưng bị cắt đứt đột ngột bởi người đàn ông mang tên Lazmorgh.

  "Cô ấy là nạn nhân vụ thảm sát Kuruta". Anh ta nói một cách cộc cằn. "Rõ ràng, người này chính là người sống sót. Tu sĩ muốn gặp cô ấy".

 Hình như câu trả lời của anh đã thỏa mãn Yorn, cô ta nhanh chóng cất mũi tên của mình vào ống tên và cúi đầu về phía cô. Tuy nhiên, cô ta lại nói rằng cô ta không thực sự tin Kurapika là một Kuruta. Để sao lưu yêu cầu của người đàn ông, Kurapika nhắm mắt để đôi mắt cô hóa đỏ. Chỉ sau khi nhìn thấy mắt cô, Yorn mới hết khăng khăng đòi đuổi Kurapika đi. Một cách không tình nguyện, cô ta quay sang Kurapika và xin lỗi vì sự thô lỗ trước đó.

  "Một khi tu sĩ muốn gặp cô, thì chúng tôi sẽ đãi cô như khách của mình. Đi nào". Cô ấy nói giọng ngang ngang, trước khi cô ấy xoay gót và lao ra khỏi tầm nhìn của Kurapika, rồi bị che khuất bởi những ngọn đồi.

 Lazmorgh; người đàn ông với mái tóc xoăn, ngắn, vàng đậm và đôi mắt màu ngọc bích, nhìn Kurapika với cái nhìn chăm chú, cuối cùng cũng mời cô đến với ngôi làng ẩn trong núi của bộ tộc Kì Lân.

  "Nếu cô có thể đi xa thế này, vậy cô đã được khu rừng chấp nhận. Nào, cô gái. Bộ tộc Kì Lân chào đón cô". Anh nói lịch sự, và quay sang nhìn Una đầy nghiêm khắc. "Nhưng cô ấy phải tránh xa".

 Kurapika chuẩn bị phản đối, nhưng Una đã ngăn cô lại.

 Không sao đâu. Una hiểu mà. Đây đã là quãng đường rất xa để Una đi cùng cậu. Una sẽ chờ ở đây. Cô kì lân nhỏ nói nhỏ nhẹ, mặc dù giọng có phần đau đớn.

 Không vui; bởi vì phải bỏ Una lại đằng sau, Kurapika đi theo hướng dẫn của Lazmorgh về phía ngôi làng.

 Trong không khí im lặng nhưng dễ chịu, Lazmorgh dẫn Kurapika đến nơi định cư của bộ tộc. Đó là một ngôi làng khá yên tĩnh, và cô có thể cảm thấy sự cảnh giác và sợ hãi hướng về mình từ người dân. Cô có thể thông cảm cho họ. Sống ẩn danh ở một nơi xa xôi không phải là một điều dễ chịu – cô từng có thời như vậy. Cô hiểu được nguồn gốc của nỗi sợ và sự thận trọng của họ – bởi cô cũng đã từng trải qua việc đó. Vì thế, cô cố hết sức để lờ đi những ánh nhìn bồn chồn đang săm soi cô.

 Lazmorgh dừng lại khi cả hai đến trước một ngôi nhà nào đó. Thật sự thì, 'ngôi nhà' không phải từ chính xác để mô tả nó vì trông nó không hề giống những ngôi nhà điển hình cô từng thấy ở các làng, thị trấn và thành phố khác. Nó giống như một túp lều, nhưng chắc chắn là nó tốt hơn nhiều so với những túp lều của khu ổ chuột. Nó cũng khá giống những ngôi nhà được xây theo kiểu Celtic cổ – mái nhà vẫn được lợp bằng rơm rạ và tường thì được tạo nên từ những khối đá dày, cùng những cây gỗ to, chắc chắn.

 Từ việc nhìn thấy những bộ trang phục mà dân làng mặc và từ những nghiên cứu về bộ tộc Kì Lân, Kurapika đã có kết luận rằng mọi ngôi nhà ở đây được xây theo cách truyền thống.

 Kurapika nhún vai. Không liên quan tới cô khi họ muốn sống và duy trì nếp sống truyền thống của họ. Và nếu được chọn, cô cũng sẽ chọn mặc trang phục của dân tộc mình – giống như cách làm của người dân bộ tộc Kì Lân bây giờ – nhưng tiếc là giờ cô không còn có thể làm điều đó.

 Bỏ qua vấn đề này, Kurapika thẳng lưng lên lúc Lazmorgh khoát tay cô vào túp lều nhìn cổ nhất – rõ ràng là của tộc trưởng Bộ tộc. Cô ở đây để làm công việc của một thợ săn, chứ không phải là để hồi tưởng về sự mất mát của bộ tộc cô. Cô biết rõ nỗi đau đớn của việc bộ tộc tuyệt chủng. Cô sẽ không để cho người khác cùng chịu chung nỗi đau đó.

 Một nạn nhân đã là quá đủ rồi.

::

 Meta không hiểu điều đó. Chị gái với mái tóc buồn cười màu xanh đậm vừa trả lời một cuộc gọi, nhưng thứ cô ấy nói chỉ vỏn vẹn có một từ: "Bang chủ", và cô ấy đã giữ im lặng suốt phần còn lại của cuộc thoại. Nó thậm chí không đủ điều kiện để trở thành một cuộc hội thoại, và vì vậy Meta không hiểu tại sao cô ấy nhấc máy khi cô ấy không thèm nói gì cả?

 Giờ thì người chị gái lớn tuổi với đôi mắt sắc bén nhìn cậu với một vẻ mặt lạ lùng. Cô ấy có vẻ bồn chồn, và Meta biết điều đó. Cậu nhóc có thể nhìn thấy sự cảnh giác hiện dần quanh người cô ấy, theo đúng nghĩa đen.

 Meta đang rất chán. Cậu bé muốn đuổi theo những đứa trẻ khác và trốn khỏi nơi quỷ quái này, nhưng vì lịch sự, cậu phải ở lại cho đến khi chị gái này thực hiện xong cuộc gọi và chỉ khi đó cậu nhóc mới có thể xin phép rời đi. Cách cư xử lễ phép đã được đưa vào đầu cậu bởi mẹ từ ngày cậu biết đi và có thể nói chuyện. Không còn gì để làm, Meta bắt đầu nghịch bất cứ thứ gì có thể - tóc, ngón tay, ngón chân, giày, quần áo, và nhiều thứ khác.

 Machi quan sát cậu bé trong thầm lặng từ góc nhìn của khóe mắt trong lúc cô lắng nghe những gì bang chủ nói với cô.

  [Chúng ta sẽ gặp lại ở Yorkshin trong hai ngày nữa. Những người khác đã được thông báo.]

 Cô không hỏi ngài ấy mục đích của cuộc họp là gì. Machi không nghi ngờ về quyết định và mệnh lệnh của bang chủ, nhưng cũng có thể hỏi về mục đích của hoạt động và thỉnh thoảng cô ấy cũng thế, nếu cô thấy thích, cứ việc hỏi Kuroro. Nhưng lần này, cô đã bị phân tâm bởi 'cậu nhóc quỷ' nên chỉ chú ý vào những vấn đề chính: cuộc họp, hai ngày, Yorkshin. Đó là tất cả những thứ cần bận tâm.

 Và cô còn bị xao nhãng hơn lúc thằng bé bắt đầu nói chuyện với không khí. Trông nó không có vẻ là đang tự độc thoại, bởi cách nói của cậu trông có vẻ là đang nói với một thứ gì đó.

  "Họ đang lấy xe tải?" Meta kêu lên, đồng thời hai mắt mở lớn.

 Rồi nhóc ấy nghiêng đầu sang một bên như thể đang nghe một cái gì đó.

  "Họ có thể chạy nó không?" Cậu bé ngập ngừng một chút và nói tiếp, "Cô ấy có thể lái xe à? Tuyệt quá!".

 Machi nhíu mày. Đối với một đứa trẻ bốn tuổi, cách nói của thằng bé ấy rất lưu loát, nhưng quan trọng nhất, cậu bé nói về cái gì? Và với ai? Cùng lúc đó, cậu nhóc đang quay lưng lại với cô và đôi mắt dán ở một vị trí mà cô không xác định được.

  "Họ sẽ không bỏ rơi cháu, đúng chứ?" Meta lại nói với giọng kinh hoàng, đôi mắt mở to như một chiếc đĩa. Nhưng cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại một chút. "Thật ạ? Họ đang đến với cháu? Tốt!".

 Meta quay mặt lại chỗ Machi, nhưng những gì cậu bé thấy chỉ là một khoảng trống, nơi cô đã từng đứng cách đây một phút. Khuôn mặt cậu hiện rõ vẻ thất vọng và hai vai gục xuống.

  "Ớ, chị ấy đã đi đâu thế? Còn không thèm chào tạm biệt..." Cậu nhóc rên rỉ trong khi đi "Và mình còn đang định rủ chị ấy đi cùng".

 Tuy cô rất muốn theo và cô đã bị hấp dẫn bởi thằng bé, nhưng đây không phải là vấn đề cần cô can thiệp – ít nhất không phải chỉ riêng cô. Cô cần phải thảo luận với những người khác. (ND: Ý chị ấy là gọi luôn cả bang mới vui).

::

  "Đợi đã."

 Kurapika ngoan ngoãn dừng lại và quay đầu xem người vừa mới gọi cô: Chiến binh Kì Lân với mái tóc "rực lửa", Yorn. Cô ấy đang đứng ở lối vào của túp lều họ mới ra; túp lều của Tộc trưởng tộc Kì Lân. Bên cạnh cô là Lazmorgh, người đang nhìn cô ấy từ khóe mắt mình.

 Cô gái Kuruta vừa mới hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là Đại sứ của Hiệp hội Hunter, thành lập một thỏa thuận với bộ tộc Kì Lân. May mắn thay, vị Tộc trưởng rất sẵn lòng được bảo vệ dưới cánh của Hiệp hội Hunter. Về mặt logic, không có gì bất lợi khi nhận lời đề nghị từ giờ phút bộ tộc Kì Lân sắp có nguy cơ tuyệt chủng. Tuy nhiên, Tộc trưởng là người đàn ông khá ngạo mạn, nên cuộc đàm phán đã diễn ra có phần khó khăn. Qua việc đồng ý với thỏa thuận, bộ tộc Kì Lân đã trở thành tài sản của Hiệp hội Hunter theo một nghĩa nào đó. Rõ là nó không liên quan đến Tộc trưởng miễn là sự tuyệt chủng của bộ tộc ông không xảy ra.

 Ông ta rất khôn ngoan, theo cái nhìn của cô.

 Yorn có một vẻ mặt tò mò. Kurapika cảm thấy rằng có một hoặc hai câu hỏi mà cô ấy muốn nói nhưng không dám lên tiếng vì một số lí do. Chắc là do dự. Kiên nhẫn và lịch sự, Kurapika chờ đến khi vị nữ chiến binh sẵn sàng để hỏi cô.

  "Cái vai đó", Yorn cuối cùng cũng nói trong khi chỉ vào vết cắt trên vai của Kurapika, "Vết thương đó là từ mũi tên của tôi, phải không?".

 Kurapika nhìn vào vết cắt nông và nhớ lại những cơn mưa mũi tên mà Yorn đã tắm cho cô khi cô nàng kì lân phát hiện chức nghiệp của cô là Hunter. Kurapika gật đầu xác nhận. Yorn cau mày.

  "Mũi tên của tôi có tẩm loại chất độc đặc biệt, có thể phá vỡ mọi khả năng phòng thủ của Niệm", cô ấy bắt đầu nói với giọng chậm rãi.

 Đúng vậy. Cô bắt đầu dùng nó kể từ ngày chồng chưa cưới của cô bị Baise giết chết. Cô nhận ra rằng thế giới có nhiều Hunter có kỹ năng để sản xuất ra loại thuốc trị được các thứ độc, vì vậy cô đã kiên trì tạo nên một loại chất độc có khả năng miễn dịch với bất kì hình thức nào của Niệm. Ngoài khả năng miễn dịch chống lại Niệm, bản thân chất độc cũng đã đủ nguy hiểm để kết liễu cuộc đời của con người trong vòng chưa đầy hai tiếng đồng hồ khi bị tiêm hoặc uống, trong khi việc tiếp xúc với miệng vết thương từ một vết cắt nhẹ cũng đủ để làm tê liệt một người trưởng thành.

  "Không có bất cứ trường hợp Niệm chữa lành nào có thể đẩy chất độc ấy ra khỏi cơ thể - ngoại trừ cô. Cô là cái gì? Tôi biết người Kuruta nổi tiếng với đôi Huyết nhãn của họ, nhưng điều này ư? Tôi nghi rằng đây là một trong những điều huyền bí về bộ tộc Kuruta" Yorn nói với giọng không-đáng-sợ.

  "Tôi..."

 Kurapika biết câu trả lời, nhưng cô không thể nói ra – đó là do máu của Ishtar chảy trong cơ thể cô, cho cô một sức mạnh phi thường, vượt qua cả Niệm. Nhưng bản thân cô cũng không chắc chắn về câu trả lời ấy. Nếu vậy, cô là kiểu người như thế nào? Một người bình thường? Một Niệm năng lực giả? Một phù thủy? Một ma thuật sư? Cô ấy không nằm trong những trường hợp trên. Vậy cô là gì?

 Phải chăng cô ấy là quái vật? Phải chăng cô là một hiện tượng kì dị của sự tạo hóa?

 Có vẻ là thế.

  "Đừng để những lời của đứa bé ngốc nghếch này ảnh hưởng tới cô, cô gái trẻ." Một giọng nói êm ái, nhẹ nhàng truyền đến tai cô.

 Kurapika quay đầu lại và nhìn thấy một ông già gầy gò với bộ râu màu trắng tuyết dài từ cằm xuống đến eo. Ông ta gợi cho cô nhớ về Hatsubaba từ Phố Sao Băng, chỉ khác là mặt ông ấy trông hiền hơn, trong khi khuôn mặt của người phụ nữ già kia lại có các ấn tượng làm người ta dễ liên tưởng đến phù thủy. Và, ông đây cao gầy còn Hatsubaba thì lùn cùng "đầy đặn". Ông ấy vui vẻ tiến về phía họ, cái gậy của ông được nắm nhẹ bởi bàn tay héo khô.

  "Kính chào ngài, tu sĩ Olaf." Yorn thừa nhận sự hiện diện của người đàn ông nọ bằng cái cúi đầu nhẹ.

 Vị tu sĩ gật đầu đáp lại lời chào của cô.

  "Yorn, đừng quan tâm tới những vấn đề không liên quan tới con." Ông khẽ nhắc nhở chiến binh kì lân trẻ tuổi. "Bản chất của cô ấy cũng tự nhiên giống con."

  "Thứ tự tự nhiên của sự vật?" Yorn nói, hơi hoài nghi.

  "Như số phận đã định sẵn." Người đàn ông khôn ngoan ấy gật đầu. "Và về việc đó thì...".

 Tu sĩ Olaf quay sang nhìn khuôn mặt cứng đờ của Kurapika – không có bất kì biểu hiện nào. Cô không biết phải cảm thấy ra sao khi nghe cuộc trò chuyện của hai người trong tộc Kì Lân. Dù thế, cô cũng hiểu rằng vị tu sĩ đang cố gắng nói rằng tình trạng hiện tại của cô không phải điều đáng ghê tởm hay chống lại bản chất tự nhiên của thế giới. Cô cảm thấy lòng cô được an ủi rất nhiều.

  "Nếu ta là con, con yêu." Người tu sĩ nói tiếp với giọng nhẹ nhàng hơn. "Ta sẽ quay về cứu đứa trẻ của mình."

 Mắt của Kurapika mở rộng theo cấp số nhân trong khi Yorn coi vị tu sĩ như một ông già ốm yếu, nói năng luyên thuyên. Lazmorgh phải thúc khuỷu tay vào cô ấy để cô bỏ cái biểu cảm đó đi khỏi mặt – và nó không phải một cú thúc nhẹ. Cô ta xoa xoa bên đau của mình và hỏi vị tu sĩ với vẻ mặt khó chịu.

  "Cái gì? Con tưởng cô ta là người Kuruta cuối cùng?"

  "Không. Vẫn còn." Vị tu sĩ nói, đôi mắt vẫn dán chặt trên khuôn mặt của Kurapika – hiện tại đã chuyển sang màu trắng nhợt nhạt.

  "Cô ấy là nạn nhân duy nhất của vụ thảm sát, nhưng cô ấy không phải người Kuruta cuối cùng" Lazmorgh giải thích cho Yorn, nhưng cô gái ấy chỉ im lặng.

 Người chiến binh lớn tuổi lẩm bẩm câu mà có lẽ nó nghĩa là "dốt nát không biết gì", và Yorn bắt đầu hét lên với Lazmorgh. Kurapika không chú ý tới những gì họ nói nữa – cô ấy thậm chí còn không để ý đến những từ ngữ muôn màu muôn vẻ của Yorn đã làm cho vị tu sĩ sợ sệt. Chỉ có một mối quan tâm duy nhất trong đầu cô; cái mà người tu sĩ đã hào phóng gợi ý cho cô. Sau một thời gian, cô mới có thể nói ra nó bằng âm điệu dị thường:

  "Meta".

::

 Leorio nắm chặt điện thoại, mắt vẫn dán vào tivi, tìm kiếm thêm manh mối về những gì đang diễn ra ở Yorkshin với đám trẻ tụ tập ở ngoại ô thành phố. Cảnh sát đã sớm đưa chúng về đồn, nhưng Leorio không thể tìm thấy Meta trong số lũ nhóc. Và đó là một việc không tốt chút nào.

  "Killua? Hoàn hảo! Cậu xem tin tức chưa?" Leorio nói vào điện thoại trong khi anh đang cố gắng vật lộn với chiếc áo dính cà phê, cố gắng cởi nó ra. Những miếng ố của cà phe vẫn còn nóng.

  [Đồ ngốc. Chúng tôi nhận được điện thoại từ Fino. Meta đã biến mất được ba ngày rồi. Cô ấy đã cố đi tìm thằng nhóc, nhưng không thể thấy nó ở quanh phố hay trong rừng.] Killua trả lời qua chiếc điện thoại.

  "Thằng bé đang ở Yorkshin! Nó đang ở cùng với những đứa 'đi lạc' khác. Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra với thằng nhóc nếu nó ở một mình chứ?" Leorio càu nhàu, gắng mang vớ và tiến đến cửa ra của căn hộ.

  [Yorkshin hả? Hiểu rồi. Gon và tôi sẽ đáp chuyến bay đầu tiên đến đó. Gặp anh ở đấy nhé?]

  "Ừ. Gặp lại ở sân bay" Lerio nói trước khi gác máy, cầm lấy chiếc vali tiện dụng và lao ra khỏi cửa. Bữa sáng ăn dở và cà phê của anh hoàn toàn bị lãng quên trong phòng khách khi anh tập trung vào việc đưa một cậu bé tóc vàng ra khỏi rắc rối.

____________

P/s: Thời gian của các đoạn không trùng khớp với nhau.

(*) Baise: Từng là cận vệ của Neon. Cô thuộc hệ thao tác, có năng lực "Instant Lover", biến một người bị cô hôn phải tuân theo mọi mệnh lệnh của cô trong vòng 180 phút. Cô bị giết bởi Shizuku trong cuộc đấu giá tại Yorknew/Yorkshin.

Baise năm 1999

Baise năm 2011

* Một chút bonus :

Yorn dưới con mắt của dịch giả (Cổ failed lol)

  Ô, cứ tưởng mình đăng chap này rồi chứ :)))

 Btw, có ai thấy một chap như này là hơi dài không? Meh, có lẽ ta sẽ chia bớt ra để mọi người dễ đọc, huh? Quyết định thế nhé :3

  P/s: Có ai hứng thú với Illumi x Machi không XD (Dù hơi lạ nhưng ta nghĩ nó sẽ hay QAQ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro