Chap 1 : Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 23/07/***6 
Cậu được Vương gia nhận nuôi về từ cô nhi viện với mục đích là có người chăm sóc cho con trai ông bà ( là Vương Ngạo Thiên _ lúc này là 8 tuổi ) do ông bà quá bận bịu với tập đoàn Vương Đoàn . Không có thời gian chăm sóc cho anh và anh cũng ít khi ra ngoài chơi cùng bạn bè . Và ông bà cũng phát hiện ra ở cậu bé mình nhận nuôi này có một điều gì đó vô cùng đặc biệt mà không ai có ... ( chưa thể tiết lộ )

Anh khi vừa thấy cậu được bố mẹ dẫn về thì đã nghĩ rằng đây là một người hầu mới được đưa đến để quản lý cậu ( Ngộ ha ? Người hầu mà quản lý cả ông chủ ^^ Mn thông cảm  trong lúc viết không suy nghĩ được là từ gì nền viết đại ) , lập tức anh nói ra một câu với ánh mắt lạnh như băng mà không một loại lửa nào có thể nào làm tan nó : "Lại thêm một đứa hầu mới .

____________ TẠM DỪNG ______________

AU: 😬 Người hầu ăn hết của ông nội mày hả thằng kia
Anh: Thích chết hả ? Xỏ xiên gì đấy ? 😡
AU: 😰 Em đâu có dám đâu sếp ? Em nói đứa khác ạ . Mong sếp tha tội cho em để em viết tiếp truyện ạ .
Anh: 😎 BIẾN ĐI

______________TIẾP TỤC______________

Con đủ lớn để tự chăm sóc bản thân rồi . Bố mẹ không việc gì phải tìm cho con người hầu đâu . Với lại thằng nhóc con này thì chăm sóc được gì con "

Từ cái nhìn băng lãnh , anh nhìn đến cậu , ném cho cậu 1 cái nhìn khinh bỉ rẻ rúng . Cậu nghe vậy nước mắt từ khóe mi chảy ra lúc nào cũng không hay .

- Con không được nói như thế với em ấy . Dù sao em ấy cũng là do chúng ta nhận nuôi về từ cô nhi viện . Ta coi nó như là con của ta cho nên ta muốn con coi em như là 1 người em chứ không phải 1 người hầu 😡

Vương lão gia nghe thấy đứa con được mình nuông chiều đến hư , nói năng hỗn xược liền cảm thấy rất tức giận

- Bố à ! Dù sao nó cũng chỉ là một thứ được nhặt về mà thôi . Làm sao con có thể coi nó như em con cho được ? Với con nó mãi mãi chỉ là : MỘT NGƯỜI Ở KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM .

Nói rồi , cậu bé lập tức bước lên phòng cùng những bước chân dẫm mạnh như tỏ ý bất mãn . Để lại sau lưng là 1 cậu bé nhỏ xinh cùng 2 người lớn với tâm trạng thất vọng . Thất vọng vì đứa con của mình quá ngỗ ngược .

- Ta xin lỗi con . Đứa nhỏ này bị chúng ta chiều quá nên hư chứ thật ra bản tính nó không xấu
- Không sao đâu lão gia . Mấy chuyện này con quen rồi , cứ để anh ấy xem con là người hầu đi , miễn sao con vẫn chăm sóc cho anh ấy như ông bà muốn . Rồi một ngày nào đó trong tương lai không biết là xa hay gần nhưng con tin anh ấy sẽ chấp nhận con .

Đứa bé xinh xắn kia nở 1 nụ cười thật tươi , đôi mắt long lanh những giọt nước mắt đã khô . Nhưng ông bà cũng hiểu được đằng sau nụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy