Chap 2 : Kí ức ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22/7/**10

Một ngày mưa dài , không những dài mà nó còn rất lớn . Nó lớn tới mức nước tạo thành những lũ , quấn trôi đi biết bao nhiêu gia đình ở một vùng quê nhỏ . Đó cũng là ngày cậu bé tên Dương Lâm chào đời & ngày mà bố mẹ cậu đã bỏ cậu đi vĩnh viễn . Cậu bị bỏ lại và được nuôi dưỡng bởi bà đỡ cho đến năm 4 tuổi . Bà đã để cậu chờ tại trước cổng của 1 cô nhi viện vì bệnh tình của bà đã trở nặng , không thể một mình nuôi dưỡng cậu được nữa :

- Dương Lâm à , cháu chờ bà ở đây nhé . Bà đi mua gì đó cho 2 bà cháu ta cùng ăn .
- Dạ vâng ạ .

Sau 1 lúc chờ đợi , mãi không thấy bà đỡ quay trở về , cậu bé vẫn tiếp tục đợi . Đợi , đợi mãi cho đến khi có một người từ trong cô nhi viện bước ra , thấy cậu đứng một mình . Đó chính là một vị sơ ở cô nhi viện này :

- Chào cậu bé , cháu là ai ? Tại sao lại đứng ở đây ? Có ai đi cùng cháu không ?
- Dạ , cháu tên là Dương Lâm . Bà cháu bảo cháu đợi ở đây để bà đi mua đồ ăn cho 2 bà cháu cùng ăn . Nhưng ... cháu đợi mãi mà vẫn chưa thấy bà về ạ . Cô có thể tìm bà cho cháu được không ạ ?

Vị sơ nghe cậu bé nói vậy thì đã phần nào hiểu được ý định của " người bà" đó . Nước mắt tí tách , tí tách từng giọt rơi trên khóe mi của vị sơ nhân từ kia :

- Bà của cháu ... chắc giờ vẫn .... vẫn đang đi tìm chỗ mua đồ ăn đấy . Ở vùng này ít hàng quán lắm nên có lẽ bà cũng đã đi xa rồi . 😯
- Tại sao bà lại bỏ cháu một mình ở đây ? Bà chưa từng như thế mà . Bà ơi mau quay lại đón cháu đi 😭
- Thôi cháu nín đi , ta dắt cháu vào trong đây đợi . Sẽ có một lúc nào đó bà sẽ quay lại đón cháu thôi . 😦
- Bà sẽ ... không bao giờ ... đón cháu đâu . Bà cũng giống như bố mẹ cháu . Mọi người đều rời bỏ cháu vào ngày sinh nhật của cháu thôi 😭

Đứa nhỏ tội nghiệp , vậy ra cả bố mẹ của nó đều đã bỏ nó lại vào ngày nó sinh ra đời ư ?

- Thôi cháu nín đi , ta dắt cháu vào trong , ngày này mưa to quá , cháu sẽ bị cảm đấy
- Dạ , nhưng sẽ không sao đâu ạ . Vì nước và mưa chính là bạn của cháu

Một đôi mắt băng lãnh , vô hồn , tuyệt vọng xuất hiện trên khuôn mặt của một thằng nhóc . Điều đó phải chăng chính là dấu hiệu cho thấy : một tương lại không mấy tốt đẹp của thằng bé hay không ?

______________ TẠM DỪNG ____________

AU : vậy là đã xong chap thứ 2 rồi 😊 . Mọi người cho mình biết của mọi người bằng cách cmt nhé 😀 . Nếu ai thấy hay thì đừng ngại ngần cho Au xin một phiếu bình chọn để Au có động lực viết tiếp nhé 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy