Chương 1: CLB Văn Học Cổ Điển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất cứ khi nào nghĩ đến "đời học sinh cao trung" ắt hẳn sẽ gợi cho ta từ "tươi đẹp". Và ngược lại khi nghĩ đến cái gì đó "tươi đẹp", hẳn đó là "đời học sinh cao trung". Việc có những suy nghĩ như thế cũng là điều hiển nhiên, bởi vì ai cũng cho rằng đời học sinh cao trung là một kỉ niệm ngọt ngào. Tuy nhiên, đối với Kang DongHo, hắn không cho rằng ai cũng có được cuộc sống tươi đẹp như thế. Sẽ có người không đoái hoài tới việc học tập, thể thao hay tình cảm. Thì chắc hẳn cũng sẽ có người muốn một cuộc sống "ảm đạm", đúng không? Nhưng mà có lẽ sống như thế sẽ khá cô đơn đấy.

Quang cảnh trường cao trung vào đầu một năm học mới quá là sôi nổi, người người đông đúc, chủ yếu là các câu lạc bộ đang vận động tuyển hội viên mới. Đoàn đoàn người chen lấn nhau, những tấm banner tuyên truyền giơ lên rất nhiều với vô số kiểu trang trí cũng như các câu khẩu hiệu đại diện của câu lạc bộ.

Kang DongHo, một học sinh năm hai của trường cao trung, là con người lựa chọn cho mình một cuộc sống "ảm đạm" như hắn đã từng nhận định về bản thân, đang thong thả đi đến trường mà không quan tâm đến bất cứ sự việc nào diễn ra xung quanh hắn cả.

Đến lớp học, JungKook, một cậu bạn chơi thân với hắn thẳng thắn chê bai cái bộ mặt vô cảm của bạn mình, cùng với cái tính cách trầm mặc của hắn.

"Tớ không ngờ Kang DongHo cậu lại mắc bệnh tự kỉ đấy."

DongHo dùng chất giọng ngang ngang vô cảm của mình, không hiểu câu nói của JungKook.

"Tự kỉ gì cơ?"

"Người không đếm xỉa đến việc học, cũng như thể thao hay tình cảm. Lúc nào cũng toàn một màu xám tẻ nhạt, để miêu tả cậu thì chỉ cần nhiêu đó, chứ còn gì nữa?"

DongHo không hài lòng:

"Đâu phải tớ không đoái hoài gì đến những thứ ấy."

Vì chơi khá thân nên JungKook ngộ ra một cách nói mà thằng bạn thân của mình hay dùng để bao biện cho cái màu xám tẻ nhạt của bản thân.

"Theo cách nói của cậu... "Tiết kiệm năng lượng" là điều cậu muốn, phải không?"

DongHo quay mặt đi, hắn chả còn gì để cãi nữa cả.

"Phải động tay vài việc gì đó quả là phiền phức và vì thế mà không hứng thú đến bất kì điều gì vì nó chỉ làm cậu nhọc công."

JungKook chỉ thẳng tay vào mặt DongHo, khẳng định.

"Phương châm sống của cậu là..."

Chưa kịp nói hết câu, DongHo trưng ra cái bộ mặt cá chết, đáp lời JungKook.

"Nếu không phải việc của mình thì sẽ không động vào. Nếu như phải động tay vào, phải làm cho nhanh gọn."

JungKook lại tiếp tục than phiền.

"Nhưng DongHo này, trường Kamiyama có rất nhiều câu lạc bộ thế mà cậu cũng không tham gia cái nào, quả thật là tẻ nhạt mà. Và cậu luôn tự cho rằng đó là "sự cô đơn" nhưng nó không là gì khác ngoài một ví dụ cụ thể của chứng tự kỉ."

DongHo nhàm chán với cái lí thuyết suông của bạn mình.

"Cậu nói thì hay lắm."

JungKook chống cằm nhìn DongHo cười gợi đòn.

"Giờ cậu mới nhận ra sao? Học chung từ hồi sơ trung rồi còn gì."

DongHo: "Sao cũng được, về trước đi."

JungKook nghi vấn, bình thường hắn với cậu luôn về cùng nhau, sao hôm nay hắn lại đuổi cậu về trước nhỉ?

"Về trước? Có chuyện gì à?"

DongHo đứng lên, lấy trong cặp ra một tờ giấy đưa trước mặt JungKook. Ngay khi thấy tờ giấy đó, JungKook mắt chữ A mồm chữ O vì không thể tin được nội dung của từ giấy đó. Hắn chồm thẳng lên trước mặt DongHo.

"Đừng bảo tớ là... Mẫu đăng kí gia nhập câu lạc bộ? Cậu tính tham gia CLB thật à? Và còn là CLB Văn Học Cổ Điển nữa!"

"Có nghe qua rồi à?"

JungKook ngay lập tức trả lời nhưng vẫn không thể nào lí giải được lí do gì mà tự nhiên thằng bạn tự kỉ của mình tham gia CLB.

"Tất nhiên! Nhưng sao cậu lại muốn gia nhập thế?"

Mặt vẫn không đổi sắc, DongHo tiếp tục giơ lên một lá thư, JungKook nhìn vào lá thư đó.

"Đây là thư từ chị cậu à?"

DongHo gật đầu nói:

"Chị ấy gửi từ nơi nào đấy tên là Benaras bên Ấn Độ thì phải."

JungKook mở lá thư ra, đọc qua nội dung thư sau đó cười gượng.

"Thật là khó cho cậu mà. Vậy ra là yêu cầu từ chị hả?"

DongHo lại gật đầu một lần nữa.

"Chỗ đó sắp phải giải tán vì không còn thành viên nào nên chị ấy muốn tớ gia nhập để giúp nó tồn tại."

JungKook: "Vậy chắc biệt tài của chị cậu là..."

Chưa nói hết suy nghĩ của bản thân, DongHo đã chen vào phủ định ngay ý nghĩ của bạn mình.

"Aikido và kĩ thuật khóa tay. Nếu chị ấy ra tay thì tớ chết chắc."

JungKook mặt méo mó trong giây lát, rồi cười rộ lên.

"Xem ra cậu không từ chối được rồi."

DongHo thở dài một hơi:

"Mà chị ấy nói cũng đúng, dù gì tớ cũng chả có gì tốt hơn để làm."

JungKook: "Chỗ đó không có bất kì thành viên nào nhỉ?"

DongHo ừm à một tiếng, JungKook tiếp tục nói.

"Nếu thế thì cậu được độc chiếm cả cái phòng CLB đó rồi. Có hẳn một nơi dành riêng cho mình tại trường thì quá tuyệt rồi."

DongHo như ngộ ra một điều gì đó.

"Một nơi dành riêng cho mình?"

Hai người chào tạm biệt nhau, DongHo vẫy tay chào JungKook sau đó xoay người đến Văn Phòng để lấy chìa khóa phòng CLB. Hẳn nhìn ra phía ngoài sân, nơi mà các học sinh đang học tiết Giáo Dục Thể Chất. Vẫy tay chào những con người tràn đầy năng lượng trong cuộc sống.

Mọi người vẫn luôn hiểu lầm DongHo, hắn không hề cho rằng việc tiết kiệm năng lượng là giải pháp tốt. Hắn cũng không hề lấy họ ra làm trò cười, hắn chỉ tuân thủ theo phương châm của mình thôi. "Nếu không phải việc của mình thì sẽ không động vào. Nếu như phải động tay vào, phải làm cho nhanh gọn."

Lấy được chìa khóa phòng, hắn đi đến lầu bốn tại dãy chuyên biệt. Đây là một nơi nằm khá xa với dãy nhà trung tâm, nhìn tấm bảng ghi "Trù bị Địa Lý" sau đó lấy từ trong túi quần ra chìa khóa để mở cửa phòng.

Bước vào căn phòng, điều đầu tiên đập vào mắt hắn không phải là những chồng sách cao hay chiếc bàn họp to giữa phòng mà chính là thân ảnh khá nhỏ nhắn của một cậu nam sinh tóc ngắn đứng bên ô cửa sổ nhìn bầu trời buổi hoàng hôn. Hắn cứ thất thần hướng phía trước đi tới, cứ như có một sức hút nào đó hắn cứ tiến tới như vậy, cố để nhìn thấy mặt người kia.

Như nhận ra có sự hiện của ai đó, cậu nam sinh đang đứng ở bên cảnh cửa sổ quay mặt lại nhìn về hướng có tiếng bước chân. Hai người sững sờ nhìn nhau trong giây lát, họ nhìn vào mắt nhau, DongHo gom hết toàn bộ nhân ảnh của người đó thu vào đôi mắt của mình, một cậu nam sinh với khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt anh đào câu hồn, chiếc mũi nhỏ, đôi môi trái tim chúm chím cùng với làn da trắng như tuyết do có ánh nắng chiều tà chiếu mà gần như trở nên trong suốt như mặt nước trong trẻo tĩnh lặng, cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng với hắn như một lời chào cho lần đầu gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro