Chương 3: Bác bảo vệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ rất hiếu kì! Tại sao tớ lại bị nhốt?"

Không biết đó là ảo giác của bản thân hay là sự thật nữa, mà ngay khi nghe xong câu đó không gian xung quang DongHo như bừng sáng lên. DongHo thì đờ người ra, hai mắt nhìn thẳng vào MinKi còn MinKi thì liên tục hỏi.

"Nếu tớ không bị nhốt, thế thì làm sao tớ lại vào được căn phòng này?"

Ngay lúc này, thời gian xung quang DongHo như ngừng lại, hắn như nhìn thấy được mái tóc của MinKi dài ra trói buộc thân thể hắn, một mái tóc rất dài và óng mượt. Ở trên suối tóc đó là những bông hoa kì lạ nhưng thập phần xinh đẹp, những bông hoa đó sáng lấp lánh như những tinh tú. Tất cả những thứ đó làm nổi bật lên nhan sắc xinh đẹp của MinKi. DongHo có thể biết được trái tim hắn đang ngừng đập trước sự hiện diện của con người trước mắt hắn, một vẻ đẹp thuần khuyết như thiên tiên.

Hai người gần tới mức mà hai chóp mũi như chạm vào nhau, MinKi thì luôn miệng gọi tên hắn. Và chính lúc này hắn mới biết sâu sắc cảm xúc trong hắn là gì. Hắn muốn có người này bên cạnh, muốn người này phá bỏ và bước vào cuộc sống "ảm đạm" của hắn.

Trở lại với thực tế, hắn thở ra một hơi, hóa ra nãy giờ chỉ là do hắn tưởng tượng nhưng mà tưởng tượng như vậy thì có quá là vô lí hay không nhỉ? Hắn chịu thua trước con người trước mặt rồi. Mặt trở về trạng trái lạnh lùng nói:

"Vụ này cũng có chút thú vị. Có lẽ mình nên nghĩ sâu thêm một tí."

MinKi mặt bừng tỉnh, cười tươi như ánh ban mai lấp lánh, ôm chầm lấy DongHo.

"Cảm ơn cậu!"

Và nên mặt than nào đó, hiện tại tim gan đang đánh bùm bùm vì quá kích động. Ngài Jeon đang bịt miệng cười thầm trước cái biểu cảm ngàn năm có một của DongHo, "Nó cuối cùng cũng biết yêu rồi a."

MinKi hết sức cao hứng:

"DongHo à, cậu đã nghĩ ra gì chưa vậy?"

Tới lúc này, JungKook tới giải vây cho anh bạn đang như pho tượng của mình.

"MinKi a, cứ đợi tí đã. Tớ chỉ là cơ sở dữ liệu thôi, thế nên tớ không thể đưa ra được kết luận nào, nhưng DongHo lại khác. Nếu như đã chịu suy nghĩ, cậu ấy sẽ tìm ra được vấn đề."

DongHo đúng là không ưa được cái tật khoác lác của JungKook.

Thôi đi!!!"

DongHo đến lúc này mới bắt đầu tập trung suy nghĩ, hắn tiến về phía cánh cửa chính, quan sát khóa cửa. Hỏi một vài điều cần thiết:

"Cậu vào căn phòng này từ khi nào?"

MinKi mau chóng trả lời:

"Có lẽ chừng ba phút trước khi DongHo đến."

DongHo cảm thấy sự việc này vô cùng là bất thường, trong khoảng thời gian 3 phút đó, có một đoạn thời gian hắn đứng trước cửa cũng như đi từ hành lang tới, nhưng chính hắn cũng không thấy sự hiện diện của bất cứ điều gì. Hắn bâng khuâng hỏi MinKi:

"Có nhận thấy điều gì bất thường không?"

MinKi nghiêm túc suy nghĩ, lúc cậu ở trong phòng có thấy điều gì kỳ lạ không nhỉ? Nghĩ một hồi MinKi nhớ ra một số thứ:

"Nhắc đến điều bất thường thì... Tớ có nghe tiếng lách cách dưới chân chúng ta..."

JungKook khó hiểu:

"Hả? Tớ có nghe thấy gì đâu..."

MinKi vẫn khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình, cậu rõ ràng là có nghe thấy mà không thể sai được.

"Tớ nghe thấy thật mà! Cậu nghe lại thử xem..."

JungKook thả tay trước cái vẻ mặt xù lông của MinKi, vội tuyên dương ẻm một câu:

"Tai cậu thính thật đấy."

DongHo nắm tóc mái của mình, vút vút, hắn cũng thật sự không nghĩ ra nguyên nhân, đây là một điều gì đó khá khó nhằn nha. Nhưng với cái bộ óc được coi là khá thông minh của hắn thì hình như hắn biết nguyên do rồi. Hắn rời khỏi phòng, đi xuống tầng dưới xem xét, xem thử mình có nghĩ đúng không a.

Thấy DongHo đi JungKook và MinKi cũng nối đuôi theo, tò mò không biết là hắn đã tìm ra đáp án chưa, JungKook nhanh nhảu hỏi DongHo:

"Nghĩ ra gì rồi à, DongHo?"

DongHo nhàn nhạt trả lời:

"Có lẽ. Tớ cho rằng hiện giờ tầng dưới phải có chuyện gì đó."

Ba người sau khi bước xuống lầu dưới, thì thấy một bác bảo vệ đang sửa chữa và ngay lập tức có đáp án a. JungKook nói ngay ra nhận định của bản thân:

"Thế là trong khi bác ấy làm việc, MinKi đã đi vào phòng Trù bị Địa Lý và thật không may, bị nhốt lại trong đấy."

DongHo bổ sung:

"Cái chìa tớ giữ là dành cho học sinh. Còn cái kia hẳn là chìa chủ rồi, nhưng học sinh không được phép dùng."

MinKi sau khi nghe hai người này nói khi mới hiểu ra vấn đề nha:

"Vậy ra đó là do bác bảo vệ..."

MinKi rất hâm mộ DongHo a, hắn có thể tìm ra đáp án nhanh gọn như vậy thật là rất giỏi mà. MinKi nhào tới lần thứ n khen DongHo:

"Cậu thật tuyệt khi hình dung ra được mọi chuyện!"

DongHo hơi giật mình, hắn cũng đâu phải là lần đầu được khen đâu nhưng mà chính MinKi khen hắn thì lại mang một tư vị khác nha. Có cái gì đó vui vui mà hơi ngại ngùng nữa, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại lại, MinKi ở ngay trong phòng sao cậu ta lại không hay biết gì nhỉ?

"Có gì đâu... Cơ mà điều duy nhất tớ không nghĩ ra được là lí do tại sao cậu không nghe thấy tiếng động khi bị khóa ngoài."

MinKi đông đá trong giây lát, cậu có một cái tật là khi tập trung vào điều gì đó là thường rất ít quan tâm đến tiếng động hay những thứ xung quanh mình.

"À, nếu là việc đó thì..." Vừa nói cậu vừa dẫn DongHo với JungKook lên căn phòng mới nãy để chỉ cho hai cậu ấy biết thứ lúc nãy MinKi chú ý a. Đến khung cửa sổ lúc nãy, cậu chỉ tay về phía một căn nhà khá là cũ kĩ mà lúc nãy cậu quan sát.

"Tớ đã mãi nhìn tòa nhà đó."

JungKook nhìn về phía tay MinKi, thấy một căn nhà hết mức cũ nên mở miệng cảm thán một câu.

"Trong cũ kĩ thật."

MinKi gật đầu một cái còn thánh đơ DongHo hỏi một câu cho có:

"Vậy à?"

JungKook chăm chú nhìn tòa nhà, trả lời bạn mình:

"Ờ, chắc nó cũng phải được xây từ rất lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro