Chương 7:Quyển sách được yêu nhưng lại không yêu. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, 4 người ngồi tại một chiếc bàn trong thư viện để nghe JiEun tường thuật lại câu chuyện, JiEun tỉ mỉ kể lại:

"Thứ sáu hàng tuần, tớ đến đây trực sau giờ học. Tuần nào cũng nhận được cùng một cuốn sách người ta trả. Đến giờ đã là tuần thứ năm rồi, đến đây đã thấy lạ rồi, đúng không?"

Vừa nói JiEun vừa lấy cuốn sách đó ra cho mọi người coi.

"Quyển sách đó đây."

MinKi nhìn vào cuốn sách rồi thốt lên: "Trông đẹp ghê!"

DongHo đang đọc sách cũng liếc qua một cái: "To thế!"

Cuốn sách đó là cuốn " Học viện cao trung Kamiyama 50 năm lịch sử.". Đó là một cuốn sách khá dày và bự, với bùa màu xanh lá có in logo của trường.

MinKi hứng thú nói: "Tớ xem qua có được không?"

JiEun: "Cứ tự nhiên."

DongHo cũng không nghĩ gì nhiều, chăm chú nhìn cuốn sách mình đang đọc. Chợt một quyển sách to chắn ngang tầm nhìn của hắn, khi hắn nhìn qua thì thấy MinKi đang hướng hắn, hai mắt trong suốt linh động nhìn hắn nói:

"DongHo à, cùng xem đi."

Hai người thế là lại cùng nhau ngồi xem qua cuốn sách này. MinKi quan sát một hồi:

"Cũng như một cuốn niên giám bình thường thôi mà. Có vẻ không dễ đọc đâu."

DongHo cũng chăm chú nhìn nó, và cũng không cảm thấy gì khác thường, hơi mất tự nhiên quay đầu qua hướng khác:

"Với tớ thì chả có gì lạ khi ai đó mượn quyển này mỗi tuần cả."

JiEun bắt bẻ:

"Ông đấy, đã bao giờ mượn sách ở đây chưa thế?"

"Thời hạn cho mượn đến hai tuần lận. Thế nên chẳng có lí do nào lại phải mượn hằng tuần."

JungKook bồi thêm: "Nhưng kể cả thế, quyển sách này vẫn được gửi trả vào mỗi tuần."

MinKi hỏi đến một vấn đề khá quan trọng.

"Cậu có biết ai đã từng mượn nó không?"

JiEun khẳng định: "Tất nhiên là có." Vừa nói cô vừa lật ra phía sau cuốn sách.

"Có danh sách người mượn ở phía sau đây, xem đi!"

MinKi cầm tờ danh sách, xem qua một lượt nhận thấy điều bất ngờ liền quay qua đưa từ giấy trước mặt DongHo.

"DongHo này, cậu xem này. Mỗi tuần đều là một người khác! Và họ đều đem trả cùng một ngày họ mượn! "

JiEun gật đầu, kể lại câu chuyện:

"Chuyện là thế đấy. Suốt một tuần liền, nó đều được mượn và trả trong ngày. Tớ cũng biết là họ mượn vào giờ ăn trưa và đem trả sau tan học."

JungKook nhìn MinKi đánh giá: "Hiếu kỳ chứ?"

MinKi cuối đầu suy nghĩ gì đó "Ừ.." một tiếng, rồi mặt trở nên sáng rực lên.

"Tớ rất hiếu kỳ!"

DongHo thả tay, đoán được là ẻm sẽ đi hỏi mình, nên tránh đi nhằm tiết kiệm năng lượng. Nhưng né cái là quyển sách lia tới mặt ngay, MinKi đứng đằng sau vòng tay qua cổ hắn để quyển sách trước mắt hắn. Sử dụng giọng nói nhẹ nhàng đầy mị lực, nài nỉ DongHo:

"Thử suy nghĩ một tí nhé, DongHo!"

DongHo thấy không tự nhiên trước cái tư thế này, hắn vừa quay mặt qua là gần như chạm vào môi MinKi. Nên hắn liền tránh mặt qua, liếc JungKook với ánh mắt đầy oán niệm. Cái thằng bạn cố tìm việc cho hắn làm, nhưng hắn đây có biết là người ta đang tạo cơ hội đó nha.

"Cái thằng JungKook chết tiệt này... Nó ngăn mình đi về vì biết thế nào cũng sẽ như vầy."

Tư thế không hề đổi mà ngày một mờ ám hơn, MinKi sáp gần lại một chút nữa dán hẳn lên lưng DongHo. Hắn giật mình, tại sao lại ra cái tư thế này a, MinKi sắp dán luôn mặt vào mặt hắn rồi. Trong lúc hắn rối ren như vậy, MinKi vẫn hào hứng bàn về câu chuyện.

"DongHo à, giải quyết bí ẩn ổ khóa và vụ CLB bí mật rất dễ dàng mà!"

JiEun khó hiểu hỏi:

"Hai cậu nói đến vụ gì thế?"

JungKook hai tay gác lên đầu dựa vào ghế, giải thích cho JiEun:

"Chỉ là một khía cạnh thú vị về DongHo thôi."

DongHo lúc này khá bực, lại không đồng ý với cái kiểu nói chuyện của bạn mình.

"Thôi cái kiểu nói về người khác như thế đi."

Cái cục hồ nháo phía sau nào đã buông tha, DongHo giật hết cả mình vì MinKi thế mà lại tiến sát nữa, nói:

"Dù gì thì tớ cũng rất hiếu kì!"

DongHo vẫn không thể bỏ được cuộc sống ảm đạm của bạn thân cái việc đi giải thích mấy cái chuyện không đâu này rất mất thời gian và công sức, dứt khoát nói:

"Tớ thì không."

MinKi cũng không chịu thua, cái tính bướng bỉnh này từ đâu ra không biết, một khi cậu hiếu kì cái gì là y như rằng phải tìm ra đáp án mới chịu.

"Nhưng tớ rất hiếu kì."

DongHo vẫn không chịu, lớn tiếng quát lên:

"Tớ thì không!!!"

Là người trong coi thư viện, JiEun lên tiếng nhắc nhở:

"DongHo, nhỏ tiếng thôi. Cả MinKi nữa."

MinKi quay về chổ ngồi, mặt buồn hiu nhìn cuốn sách đang nắm trong tay. Cậu đau lòng nha, cứ nghĩ là DongHo sẽ giúp cậu giải mã nhưng hình như không như cậu nghĩ. MinKi buồn là một phần bởi vì không lí giải được câu chuyện, một phần khác là chính cậu cũng hơi quá đáng vì ép DongHo phải làm điều cậu ấy không thích. Vì thế nên mang cái dáng vẻ đáng thương, mặt cúi thấp xuống trong rất tội nghiệp a.

DongHo lúc này cũng rất bực, ngồi xuống suy nghĩ.

"Mình bất cẩn rồi. Mọi lời từ chối hay viện lí do chỉ làm hao tổn sức lực thôi."

MinKi như cái xác không hồn, quay qua nhìn DongHo. DongHo nhìn dáng vẻ của cậu lúc này, tim như nhói lên một cái, sao hắn lại làm cậu ra cái dáng vẻ này cơ chứ. Nên DongHo cũng đành chấp nhận thôi.

"Cũng được, tớ sẽ suy xét tí vậy."

Và ngay lập tức, thần sắc MinKi tươi sáng trở lại, DongHo rất tốt a. Cậu cười tươi nhìn DongHo:

"Ừm..."

DongHo thở ra một hơi dài, hắn đến chịu trước cái con người này, sớm muộn gì cuộc sống của hắn sẽ tan tành thôi. JiEun thì đang nghi ngờ trí thông minh của bạn mình, quay qua hỏi JungKook:

"JungKook, có thật là DongHo thông minh như thế không đấy?"

JungKook lắc đầu: "Không hẳn, nhưng với những chuyện tầm phào thế này thì cậu ta khá có ích đấy."

DongHo: "Ngậm mồm lại hộ cái."

DongHo bắt đầu suy xét mọi sự kiện diễn ra để đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho MinKi, sơ sài thì ẻm chắc chắn sẽ còn tò mò nữa cho coi.

"Có năm người khác nhau mượn quyển sách này mỗi tuần trong năm tuần và đều trả lại trong ngày. Sẽ rất dễ dàng dể kết luận nó là sự trùng hợp, nhưng MinKi sẽ không chấp nhận như thế. Sự thật không phải là vấn đề, cái chính là phải đáp lại sự hiếu kì của MinKi."

Vừa nghĩ hắn vừa quay qua nhìn MinKi, thở dài bỏi vì không biết tại sao mình lại chú tâm tới sự hiếu kì cũng kì vọng của cậu với hắn như vậy. Hắn bắt đầu xâu chuỗi cái dự kiện đã có.

"Xem nào... Nếu ta mượn quyển sách này vào giờ ăn trưa và trả lại ngay sau tan học, thế thì sẽ chẳng có thì giờ mà đọc. Nếu như không muốn đem về nhà, ta chỉ cần đọc ở thư viện là được. Kết luận lại là quyển sách này không dùng để đọc. Nếu thế thì..."

Nghĩ tới đây, hắn quay sang hỏi JiEun:

"Ngoài việc đọc thù ta sẽ dùng quyển sách làm gì?"

JiEun: "Chúng sẽ là một cái gối rất tốt nếu xếp chồng vài quyển lên nhau."

JungKook cũng đóng góp ý kiến: "Có thể dùng làm khiên khi đặt lên tay đấy."

DongHo nhìn JungKook quát: "Nghiêm túc một tí có được không thế?" Thằng bạn trời đánh này của hắn toàn nói mấy thứ vô bổ.

MinKi hình như mới được khai thông điều gì đấy.

"Đúng đấy, phải cí một lợi ích nào đó mà chỉ quyển sách này làm được."

Thấy MinKi nói vậy, JungKook liền hỏi cậu:

"Thế thì cậu nghĩ sao hả, MinKi?

MinKi xoa cằm, ngẫm nghĩ:

"Ta có thể lợi dụng sức nặng của nó để muối dưa!" (Pea: ==!)

Nghe cái đáp án của MinKi, DongHo như chết lặng, cục trắng trắng này còn ngốc hơn cả bạn hắn nữa. Cái chuyện đó mà cũng nghĩ ra như vậy, đúng là thú vị. Sau đó hắn mở miệng than thơ a:

"Hỏi mấy người thật là vô ích mà."

Trong suy nghĩ của DongHo lúc này, hắn hết mức nghi ngờ cái danh hiệu học sinh giỏi của MinKi. Với hắn thì cậu hoàn toàn là ngốc hết chổ nói a, hắn lại tiếp tục bàn chuyện:

"Thử nghĩ từ một góc độ khác xem. Tại sao mỗi tuần đều là người khác mượn sách? Tất cả những tên này đều là tên nữ cả."

DongHo xoa xoa cằm, nói ra suy đoán của mình:

"Có hai khả năng. Tất cả những bạn nữ này không dính dáng gì đến nhau, việc họ mượn sách vào thứ 6 là do một nhốt nào đó. Hoặc tất cả bọn họ trong một nhóm, thay phiên mượn và sử dụng nó."

JiEun: "Mốt ư..."

MinKi chợt thốt lên một tiếng:

"Lẽ nào là bói vận may ư?"

JungKook nhào vô hưởng ứng mạnh mẽ, vừa nói vừa khua tay múa chân minh họa:

"Có phải là... 'Vật may mắn tuần này của bạn là biên giám trường! Nếu bạn mượn nó vào chiều thứ 6 và trả lại cùng ngày thì chuyện tình cảm với bạn trai sẽ tốt đẹp!' Sao hả?"

Nhìn khuôn mặt tự tin tràn ngập của bạn mình, DongHo thở ra một hơi:

"Đần vừa thôi. Vụ này xảy ra năm tuần liên tiếp cơ mà."

JungKook dựa người ra ghế:

"Chỉ là gợi ý thôi mà."

DongHo lại tiếp tục bàn về chính sự:

"Xét đến mỗi liên kết chung thì họ đều là nữ sinh, đều học năm hai, nhưng lại khác lớp."

JiEun cầm danh sách mượn trả, xem qua một lượt, cô thật sự không hiểu tại sao tất cả đều là nữ.

"Liệu có lí do nào khiên tất cả đều là nữ không?"

DongHo lắc đầu: "Không nghĩ ra được."

"Theo xác suất, ta có thể hoàn toàn chọn được toàn nữ sinh trong nếu chọn năm trong tổng số học sinh toàn trường."

JungKook chen vào:

"Và con gái chơi chung một nhóm thì cũng là bình thường mà."

DongHo vắt óc suy nghĩ:

"Có thể là một dạng thông điệp nào chăng? Ví như 'có' khi nó được gửi trả ở mặt ngửa, và 'không' nếu như sấp?"

JiEun đứng lên, phản bác suy nghĩ đó:

"Tôi không nghĩ ta có thể dùng cách đấy đâu."

Cô dẫn mọi người đến vị trí người ta đặt lại sách được trả lại, chỉ vào chồng sách ngổn ngang, mỗi cuốn xếp một kiểu:

"Xem này."

JungKook cũng nhận ra:

"Ra thế... Ta chẳng thể biết được là sấp hay ngửa."

Trong lúc DongHo sờ cằm suy nghĩ tiếp, thì JiEun lại mở miệng trêu chọc:

"Mà DongHo có vắt cạn sức suy nghĩ cũng không hơn bọn tôi bao nhiêu nhỉ? JungKook và tôi đã phải mất rất lâu để suy nghĩ..."

MinKi liếc nhìn JiEun tỏ vẻ không đồng ý, DongHo rất thông minh a, hắn giúp cậu giải thích bao nhiêu thứ đấy. Nhưng chợt MinKi ngửi thấy mùi gì đó, lần theo mùi hơn MinKi dí lại gần cuốn sách ngửi ngửi, JiEun lấy làm lạ:

"Sao thế?"

MinKi nghiêm túc nói:

"Tớ ngửi thấy gì đó."

JiEun nghi vấn, sau đó đưa quyển sách lên ngửi thử xem có mùi gì không. Sau đó khó hiểu nhìn MinKi.

"Tớ có ngửi thấy gì đâu..."

MinKi lắc đầu, khẳng định:

"Không đâu, chắc chắn có mà. Mùi gì đó khá nồng, như chất pha loãng sơn vậy... Không sai đi đâu được."

DongHo nhìn cái con người xinh xẻo đang chúi húi ngửi cuốn sách trông cứ như còn chú cún hết mức đáng yêu. JungKook khá tin tưởng MinKi:

"MinKi đã chắc chắn đến thế thì không sai được đâu."

DongHo nắm một nhúm tóc mái vút vút, bắt đầu suy nghĩ về cái phát hiện của MinKi. JungKook nhìn vẻ mặt của bạn mình thì cũng dám chắc hắn đã hình dung ra:

"Cái mặt đó chứng tỏ cậu đã hình dung ra vấn đề."

Cả MinKi và JiEun đều phấn khích cả lên: "Thật sao?"

DongHo ngẩng đầu lên, văn không chắc suy nghĩ hiện tại của mình có phải là lời giải cho cái bí ẩn này không nữa.

"Có lẽ... Không nói chắc được" Hắn quay sang nhìn MinKi "MinKi à, có muốn đi dạo tí không? Có một chổ tớ cảm thấy hứng thú."

Vừa dứt lời, MinKi đã nắm tay DongHo mà lôi đi, DongHo sững hết cả người, hắn đâu có ý muốn đi dạo cùng đâu. Từ đây mà đi tới phòng hội họa cũng không hề gần nên hắn không hề muốn phí năng lượng nha.

"Khoan, chỉ cậu thôi, không phải tớ."

MinKi đứng lại khó hiểu nhìn DongHo: "Chỉ tớ thôi ư?"

DongHo ấp úng, không thể nào nói lí do là tại hắn đang lười được. Dù muốn lười nhưng đẹp mặt trước người thương cũng khá quan trọng a. JungKook lúc này lên tiếng mở một lối thoát cho DongHo, hắn thở ra một hơi.

"Phải rồi, MinKi nè! Đừng để DongHo dẫn dắt mình! Cậu ấy sẽ có ích hơn nếu cậu tận dụng cậu ta nhiều hơn."

Mà chờ xíu, đây rõ ràng đâu phải đường thoát :" đây là hại bạn hại bè mà. DongHo liếc JungKook đe dọa:

"Cẩn thận cái mồm đấy."

MinKi lắc đầu, nói ra suy nghĩ của mình, cậu chỉ là muốn đi cùng DongHo thôi, chứ không hề muốn tận dụng gì DongHo cả.

"À, chỉ là vì tớ nghĩ nếu như phải đi đâu đó, bọn mình phải đi cùng nhau chứ."

JungKook: "Ra là vậy à."

Thế rồi, MinKi nắm lấy bàn tay DongHo, nhìn thẳng vào mắt hắn:

"Thế bọn mình đi thôi, DongHo à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro