Hộp thoại số 00299
Mayuko: tớ thực sự, thực sự biết ơn cậu lắm
Anonymous: được rồi mà
Anonymous: nãy giờ cậu cám ơn tớ đủ rồi đó
Anonymous: ở trường đã cám ơn rồi, giờ không cần phải cám ơn nữa
Mayuko: nhưng mà
Mayuko: tớ vẫn phải cám ơn cậu
Mayuko: vì tất cả đều là lỗi của tớ
Mayuko: mọi người có vẻ rất thích cảnh án mạng
Mayuko: đúng là một kịch bản thì phải thế nhỉ
Anonymous: đừng thêm câu "tớ xin lỗi" vào đấy
Mayuko: tớ xin lỗi
Mayuko: a
Anonymous: mọi chuyện đều đã được giải quyết
Anonymous: dù như tớ đã nói, bộ phim đã kết thúc không như mong đợi của cậu nhỉ
Anonymous: nhưng mà quan trọng nhất là nó đã được hoàn tất
Mayuko: đừng nói vậy
Anonymous: đừng nói cái gì?
Mayuko: ơ, ý tớ là, cái việc phim không như tớ mong đợi ấy
Mayuko: điều tớ mong đợi nhất
Mayuko: là mọi người sẽ nhảy lên và la "Hurrah" ở cuối phim
Anonymous: thật à, cậu đúng là dễ đoán đấy
Mayuko: hả?
Anonymous: không có gì
Hộp thoại số 00313
Đây.là.tui'♪': xem ra em đã giải quyết hết rắc rối rồi ha
Anonymous: tất cả là nhờ chị đấy
Đây.là.tui'♪': không có chi. Rất hân hạnh được giúp đỡ
Anonymous: dù vậy em cũng thấy có lỗi
Anonymous: vì đã làm chuyện như vậy với cậu ấy
Đây.là.tui'♪': thật vậy sao?
Anonymous: thật gì ạ?
Đây.là.tui'♪': là em thật sự cảm thấy có lỗi với nó ấy
Anonymous: chị đang ở bên kia trái đất
Anonymous: thì em nói dối chị làm gì?
Đây.là.tui'♪': lol, chắc vậy
Đây.là.tui'♪': nhưng em này
Anonymous: vâng?
Đây.là.tui'♪': em cũng đã gạt chị, phải không nào?
Đây.là.tui'♪': một cái bẫy thật là hay đấy!
Anonymous: em, gạt chị?
Đây.là.tui'♪': đúng thế. Đừng nên điều khiển một người đang ở bên kia trái đất nhé
Đây.là.tui'♪': đặc biệt là chị
Đây.là.tui'♪': đùa thôi
Anonymous: em không cố ý lừa dối chị
Đây.là.tui'♪': mà vì em muốn bảo vệ cho cô bé biên kịch, người đã cầu cứu em phải không?
Đây.là.tui'♪': nói cách khác, vấn đề ngay từ đầu đã nằm trong chính kịch bản phải không?
Đây.là.tui'♪': em biết là chị sẽ từ chối giải quyết một vấn đề vô vọng như vậy
Đây.là.tui'♪': nhưng em vẫn muốn bảo vệ cô bé đó
Đây.là.tui'♪': em thật là biết cách tự giúp mình trên danh nghĩa là giúp người khác đấy
Đây.là.tui'♪': dù có lẽ thằng ngốc ấy vẫn chưa nhận ra
Anonymous: chị à
Anonymous: ưu tiên của em luôn luôn là việc bộ phim được hoàn thành
Anonymous: chị ơi?
Đây.là.tui'♪' đã đăng xuất
Hộp thoại số 00314
Houtaru: vậy là được rồi hả
L: ừ, vậy là tốt rồi
L: cậu lấy một cái tên lạ nhỉ
Houtaru: đánh nhầm "Houtarou" thôi mà, đổi lại thì phiền phức lắm nên
Houtaru: mà lạ thật
Houtaru: nó báo là gần truy cập gần nhất lại là bây giờ
L: hở?
L: oreki-san, đây là lần đầu cậu sử dụg phòng chat này à?
L: sử dụng
Houtaru: có lẽ
Houtaru: mà kệ đi
L: vậy kịch bản mà chị hongou-san đã mường tượng ra là gì vậy
L: oreki-san?
Houtaru: rồi, tớ nói
Houtaru: vì không thể trực tiếp hỏi chị ấy nên phải đoán vậy
Houtaru: nếu anh kaitou không chết, thì đã không tồn tại cái gì gọi là "phòng kín" cả
L: không cần đến vai trò của người quay phim ư?
Houtaru: nghe tớ nói hết đã nào. Đầu tiên, hung thủ là chị kounosu, chị ấy đã đột nhập vào bằng cửa sổ
L: ơ? nhưng chẳng phải là cửa sổ bị
Houtaru: bên hành lang phải còn cửa sổ ở hai phòng điều khiển nữa, vào bằng cái nào cũng được
Houtaru: dùng dây thừng, chị kounosu đã leo xuống một trong hai phòng điều khiển đó
Houtaru: rồi chị ấy đâm anh kaitou
Houtaru: nhưng không đủ để giết anh ấy
Houtaru: rồi chị trèo ngược lên tầng hai
Houtaru: và xuống tiền sảnh bằng cầu thang như không có chuyện gì xảy ra
Houtaru: thế đấy
Houtaru: tiếc cho anh haba, đoán suýt trúng rồi
L: vậy người "diễn viên thứ bảy" mà chị hongou-san tìm thì sao?
Houtaru: vụ đó à? chị ấy đã yêu cầu sẵn như vậy trước khi hoàn thành kịch bản rồi
Houtaru: chỉ mới đây tớ nhận ra thôi, nhưng thực ra ngay từ đầu bộ phim vẫn đã có bảy người
L: ơ, đâu phải đâu? chỉ có sáu thôi mà?
Houtaru: không giới hạn trong diễn viên
Houtaru: còn người dẫn truyện nữa nhớ không? người đã giới thiệu diễn viên cho chúng ta đấy
Houtaru: trong phần giới thiệu khi hết phim tên của người đó được xếp chung với sáu diễn viên mà
L: ồ, tớ hiểu rồi!
L: nhưng tớ vẫn thắc mắc, là căn phòng nơi anh kaitou bất tỉnh ấy
L: tại sao lại bị khoá?
Houtaru: anh ấy đã cố tình khoá lại để nhốt mình bên trong
L: nhưng tại sao?
Houtaru: để trốn khỏi thủ phạm, dễ hiểu mà
Houtaru: nhưng có lẽ vụ này thì không phải như vậy
L: tớ nghĩ tớ biết vì sao rồi
Houtaru: thế à? lạ đấy
L: vì tớ nghĩ là mình hiểu được một chút những gì chị hongou-san đã nghĩ
L: sau khi bị chị kounosu-san đâm
L: anh kaitou-san đã hỏi
L: tại sao chị ấy lại muốn giết anh
L: và, cũng có thể là chị ấy đã không nhắm vào anh
L: nên anh kaitou-san đã quyết định bao che cho chị kounosu-san
L: khi chị kounosu-san leo lên tầng hai thì anh kaitou-san đã đi vào cánh gà và khoá cửa lại
L: ơ, nhưng mà vậy thì vẫn chưa giải thích được vết thương ở cánh tay?
Houtaru: tớ cũng nghĩ vậy
Houtaru: một cách giải thích đơn giản là, có thể anh ấy bị thương bởi những mảnh kiếng vĩ
L: loại kiếng lạ nhỉ
Houtaru: ý tớ là "vỡ". tha cho tớ vụ đánh nhầm đi, cậu có phải là ibara không vậy?
Houtaru: cũng có thể anh ấy tự làm mình bị thương để có thể dùng nó làm cớ
Houtaru: nhưng tại sao chị kounosu tại đâm anh kaitou? và tại sao anh lại tha thứ cho chị ấy?
Houtaru: chúng ta sẽ không thể biết câu trả lời nếu không hỏi chị hongou
L: đúng là vậy nhỉ
L: dù tớ khá là hiếu kỳ
L: đâm chính người bạn cùng lớp, và bao che người bạn đã đâm mình
L: làm sao chị hongou-san có thể tưởng tượng ra những cảnh như thế?
L: tớ rất hiếu kì về điều này
Houtaru: mà nè, tớ cũng có chuyện muốn hỏi cậu
L: ồ, chuyện gì vậy?
Houtaru: có thể chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng mà
Houtaru: chẳng phải cậu đã có cho mình một câu trả lời rồi sao?
L: ể?
L: nhưng tớ đâu có suy luận được gì
L: sao cậu lại nói vậy?
Houtaru: ba anh chị lớp 2-F cộng thêm tớ
Houtaru: cậu đã không đồng tình với bất kì giả thuyết nào trong cả bốn
Houtaru: chẳng giống cậu tí nào, liệu việc này có liên quan gì đến sự đồng cảm của cậu với chị hongou không?
L: à, tớ hiểu rồi
L: thế này đi, có lẽ vì tớ với chị hongou-san giống nhau đấy
Houtaru:?
L: ưm, nói ra thì có hơi xấu hổ
L: nên cậu đừng cười nhé
L: thực ra là
L: tớ không thích những câu truyện có người chết đâu
~Why didn't she ask Eba?~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro