[HyoYoung] LỜI CỦA TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI CỦA TÌNH YÊU

Fic này được viết sau khi mình xem những ảnh của Hyo trong PTB, muốn viết một cái gì đó nhưng lại không biết phải viết thế nào, đành mượn lời Soo để nói. Đôi chỗ trong fic còn chưa mạch lạc, tiêu đề không được chính xác cho lắm, nếu có gì chưa tốt mong các bạn góp ý cho. Cám ơi rất nhiều!

*********

Tôi ngắm nhìn những hình ảnh trên tay mình và tự hỏi từ lúc nào tôi lại thế này mỗi khi nghĩ về cô ấy. Trái tim tôi reo lên rộn rã và nụ cười như cơn gió thốc qua chẳng thể giữ lại cho riêng mình. Tôi biết mình đã yêu cô gái này và tôi không muốn dừng lại tình yêu đó, chỉ là, đôi khi tôi muốn giữ lại những cảm xúc cho riêng mình nhưng tình yêu của tôi, cô ấy quá rạng ngời và lấp lánh, cô ấy khiến trái tim tôi chối từ sự im lặng, và cô ấy khiến tôi không thể ngừng tỏ ra hạnh phúc mỗi ngày…

Và tôi đã để thế giới này thấy mình hạnh phúc…

Thời gian trôi qua, tôi tự hỏi có điều gì đọng lại giữa hai chúng tôi, những hành động trẻ con hay chỉ là những trò đùa vui nghịch ngợm?!

Mọi người nhìn thấy chúng tôi cười, chúng tôi trêu nhau và suy nghĩ giản đơn rằng, đó là bởi chúng tôi là như thế.

Nhưng Hyoyeon của chúng tôi, cô ấy không đơn giản chỉ là như thế… Cùng với những tiếng cười là một tâm hồn, trái tim cô ấy đẹp dịu dàng như tia nắng mùa thu ẩn sâu trong đôi mắt người thi sĩ.

Tôi không biết từ bao giờ, tôi lại nghĩ nhiều đến nụ cười của em như thế.

 “Em”, từ khi nào tôi lại gọi em như thế, tôi chỉ biết rằng khi em xoay lại và mĩm cười với tiếng gọi của tôi, niềm vui như vỡ òa trước mắt. Mỗi ngày trôi qua, tôi hạnh phúc với những tiếng nói, tiếng cười cất lên từ sự tồn tại của em. Và một cách thật ngọt ngào, em làm cuộc sống của tôi trọn vẹn...

Em đến với tôi, đến với tất cả chúng tôi bằng những tiếng cười. Nhưng có những khoảng lặng trong cuộc đời, đó là khi em thấy mình bé nhỏ. Những con đường chúng tôi bước đi rất rộng, rất dài,có những lúc gian lao, những lúc ngọt ngào, chúng tôi bước đi cùng nhau, mạnh mẽ vượt qua tất cả; nhưng những người đang đứng nơi điểm dừng thử thách, không phải ai cũng nhìn thấy những giọt mồ hôi ướt đẫm từ em. Những sân khấu mà chúng tôi đứng cùng nhau, có những lúc rất to và đôi khi chỉ là một khoảng không đủ để chín người chúng tôi tồn tại và những ánh đèn màu, chỉ đôi lần dừng lại nơi em. Cô gái bé nhỏ của tôi, người luôn giữ trong lòng những xúc cảm tổn thương nhưng lại chưa bao giờ dừng lại. Tôi, chúng tôi biết ơn em vì điều đó và tất cả chúng tôi yêu em, thành viên mạnh mẽ của chúng tôi, người luôn lặng lẽ với một trái tim hồng.

Và em vẫn mĩm cười, ngọt ngào như vẫn thế.

Các thành viên thường nói về em, với những tình cảm trân trọng cho sự tồn tại của em trong con số 9. Nhưng em có biết rằng, em còn quan trọng hơn rất nhiều khi đã hiện hữu trong cuộc đời tôi.

Tôi thích cười đùa với em, em có một tiếng cười giản đơn không bó buộc, nó khiến tôi dừng nghĩ về những nỗi buồn và nhìn thấy nụ cười ở khắp mọi nơi. Tôi thích khi em bất ngờ lên tiếng trong những cuộc vui, những câu nói của em, nó dường như chỉ có thể do em mang lại. Tôi cũng thích những khi em im lặng, thật nhẹ nhàng, em tựa vào tôi. Em có biết rằng những lúc ấy tôi rất giận chính chính mình hay không, bởi tôi chỉ muốn im lặng cùng em nhưng trái tim tôi lại cứ reo lên rộn rã mà tôi thì bất lực, chẳng thể bảo trái tim mình im lặng được giây nào. Và thật nhiều, tôi thích nhìn em bận rộn với những việc vặt trong dorm, hay những khi tôi im lặng bên bàn ăn, ngắm em khi em đang làm bữa tối. Khi ấy, nụ cười em thấp thoáng sau những gợn tóc nâu và ánh mắt em thật ngọt ngào mỗi khi tôi bắt gặp… Tất cả làm tôi hạnh phúc.

Kim Hyoyeon, em có biết rằng em đẹp và tỏa sáng thế nào không!?

Tôi yêu em và thích ngắm nhìn em, thích có em bên cạnh, thật gần. Nhưng tôi cũng chắc rằng tôi thích nhìn em từ xa mỗi khi em nhảy, một khoảng cách đủ để tôi cảm thấy những đam mê từ em đang đốt cháy trái tim tôi. Em không mang một vẻ rạng ngời rực lửa, nhưng ở em có một điều gì đó cuốn hút đến lạ lùng. Tôi không thể nhìn thấy tất cả mọi điều nhưng tôi có thể nhìn thấy chính em từ những bước nhảy đấy. Cũng như con người em, mọi người không điên cuồng trong những cảm xúc với em nhưng sẽ yêu em thật nhiều với một trái tim trân trọng; và em không thể khiến đám đông bùng lên dữ dội từ những bước nhảy của mình nhưng em có thể cho mọi người nhìn thấy chính em từ đó.

Con đường của chúng ta rất dài và thế giới xung quanh thì vô cùng to lớn. Và em, Kim Hyoyeon, em rất nhỏ bé, em chỉ là một chấm nhỏ, rất nhỏ trong vũ trụ này. Nhưng chấm nhỏ Hyoyeon, em là một phần số 9, là một phần đã tạo nên biển sáng màu hồng và điều quan trọng nhất lúc này, em đã che khuất tôi rồi đấy, em đã chiếm trọn cuộc đời tôi và xóa đi một chấm nhỏ trong vũ trụ này. Bởi vì hai chúng ta là một… Em được lắm đấy Hyoyeon!!!

Vì vậy, hảy nhớ, đừng bao giờ nghĩ em bé nhỏ, bởi trái tim của những người yêu em, dù chỉ một người, cũng lớn hơn rất nhiều so với hai từ “bé nhỏ” trong suy nghĩ của em.

Sooyoung đóng lại quyển nhật kí và đặt nhẹ lên đùi mình, mĩm cười với những cảm xúc ngọt ngào mà mình đang có. Với tay lấy tập sách ảnh trong tay Hyoyeon - người đang tựa vào vai cô, mĩm cười trong giấc ngủ - Sooyoung khẽ giật mình khi Hyoyeon đột nhiên ngã đầu về trước. Nhẹ nhàng đặt quyển sách lên đùi mình, cô luồn tay ra phía sau, kéo cô gái vào lòng mình thật nhẹ. Đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc trên mặt Hyoyeon, cô dịu dàng đặt lên mái tóc ấy một nụ hôn thật khẽ. Nhắm mắt hít sâu mùi hương ngọt ngào từ cô gái nhỏ, cô im lặng chìm vào giất ngủ cho một chuyến bay dài.

Im lặng…

Nhẹ nhàng…

Một bàn đan vào tay cô thật chặt…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro