một ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dưới những tán cây bắt đầu ra lá sau một mùa đông dài lạnh lẽo, từng tốp học sinh đang nhanh chóng di chuyển về hướng trường trung học x101 để kịp giờ lên lớp khi kỳ nghỉ đông đã kết thúc. trong không khí náo nhiệt ấy, lại có một cậu trai lặng lẽ đi một mình. ánh nắng dịu dàng của buổi sớm mùa xuân mơn trớn lên gò má chấm tàn nhang như những bụi tiên xinh đẹp. đôi môi em khẽ nở nụ cười, lộ ra hai lúm đồng điếu rất đáng yêu.

kang minhee đang rất háo hức, vì đây là ngày đầu tiên em đi học với tư cách một học sinh trung học x101. rồi em sẽ có những người bạn mới, những mối quan hệ tốt đẹp mà em hằng mong ước. biết đâu ở đây em sẽ kiếm được một cô bạn gái dễ thương như cách bố mẹ em vẫn thường hay nói.

đang mải theo đuổi những suy nghĩ riêng của bản thân, bỗng một lực mạnh va vào người khiến trong phút chốc em không thể giữ được thăng bằng mà ngã nhoài ra đất. minhee vừa mới ngồi dậy đã nghe chất giọng choe choé của con gái.

'này đi đứng kiểu gì đấy? mày làm bẩn đồng phục của tao rồi thấy không?'

minhee ngơ ngác nhìn cô gái kia. rõ ràng người va vào em là cô ta, cớ sao lại quay sang mắng ngược lại em? cô ta mãi không thấy em nói gì mà cứ ngồi phát ngốc ở đó, hết kiên nhẫn lại quát lên 'mày còn không xin lỗi tao đi à?'

mẹ em đã dặn, với những người như thế này, em nên xin lỗi cho xong chuyện. dù gì cô gái ấy cũng không thấy bị làm sao, nên em tuy không bằng lòng nhưng vẫn ra dấu.

tôi xin lỗi.

thấy minhee khua chân múa tay, thoạt đầu cô ta còn tưởng mình gặp thằng điên, sau đó mới vỡ lẽ ra. nhưng cô ta vẫn tiếp tục quát mắng em, ánh mắt lại tăng thêm phần chán ghét và khinh miệt.

'mày bị câm à? thằng câm thối tha này, mày đừng hòng giở trò. mày đừng tưởng mày câm mà trốn tránh được tránh nhiệm.'

minhee ghét nhất người ta nói mình bị câm hay là thằng câm. ngay từ khi sinh ra em đã thế rồi, đâu phải em muốn đâu. có điều, đó giờ em sống trong ngôi làng nhỏ, bạn học cũng đều là những hàng xóm thân thiết hoặc không dị nghị gì em hết, đây là lần đầu tiên em bị mắng như vậy. ánh mắt hiếu kỳ từ những người đi qua lại càng khiến em thêm bối rối. em không biết phải làm gì cho đúng nữa. tiếng chửi mắng vẫn văng vẳng bên tai. đôi mắt biếc của em rưng rưng, dường như chỉ chút nữa thôi em sẽ bật khóc.

vào lúc ấy, một giọng nam trầm vang lên, giải thoát em khỏi cô gái kia.

'shin nari, cậu làm cái gì đó?'

'ơ, học trưởng...'

'sắp chuông rồi vẫn còn thời gian đứng đây gây rối à? muốn tôi ghi tên hạ hạnh kiểm của cậu không?'

có vẻ người kia rất có quyền lực. cũng phải thôi, người ta là học trưởng mà. vậy nên cô gái kia chỉ liếc minhee một cái rồi quay người bỏ đi. người kia đến cạnh minhee, đưa tay cho em. em nghi ngờ nhìn anh một lát, thấy anh không có ý xấu nên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang giơ ra trước mặt.

'cậu không sao chứ?'

minhee khẽ lắc đầu. lúc này em mới để ý kỹ người kia. thực sự thì, anh chỉ có thể dùng từ đẹp trai để hình dung. tuy là nhìn hơi ngẫn, cằm thì nọng, lại còn thấp hơn em, nhưng nhìn chung vẫn là đẹp. cả người còn toát lên vẻ quý tộc (tất nhiên là hàng xịn). lén lút nhìn lên bảng tên gắn trên ngực áo, anh tên hwang yoonseong. em ra dấu cảm ơn anh. yoonseong hơi bất ngờ, hỏi em.

'cậu không nói được sao?'

gật đầu.

'cậu là học sinh mới à?'

vẫn gật đầu.

'cậu học lớp nào? để tôi dẫn đi, chứ không lại mất công lạc nữa.'

10-2.

'10-2 à? vậy em nhỏ hơn anh hai tuổi rồi. đi theo anh.'

minhee vui vẻ đi bên cạnh anh. thật may mắn, khi em có thể gặp một người tốt như anh. trên đoạn đường còn lại dẫn đến trường, minhee nhận ra yoonseong biết thủ ngữ, nên những điều em muốn biểu đạt em đều hiểu được hết.

'đến rồi. minhee vào lớp đi nhé, anh cũng phải đi đây.'

minhee gật đầu cảm ơn anh, sau đó đi vào lớp. yoonseong mỉm cười nhìn bé con thêm một lát, khi thấy em chọn bàn gần cuối bên cạnh cửa sổ, cũng không có ai có ý định kiếm chuyện với em thì mới yên tâm rời đi.

về phần minhee, em biết anh yoonseong ở ngoài quan sát em chứ. em chỉ không nói được thôi chứ cũng đâu có ngốc. đám bụi tiên khẽ ửng hồng. ánh nắng qua khung cửa sổ rơi trên mái tóc em, rồi dần trượt xuống để đọng lại trên áo khiến minhee như phát sáng vậy. trông em lúc này thật xinh đẹp. nó thành công lôi kéo một cậu bạn đến bắt chuyện với em.

'chào cậu.'

minhee giật mình nhìn người vừa vỗ vai cậu. đó là một cậu nhóc nhỏ nhắn, trông vô cùng đáng yêu, trắng trắng mềm mềm như một cục kẹo nhỏ vậy. cậu bạn đang toe toét cười với em, tự giới thiệu 'tớ là son dongpyo, bạn cùng lớp của cậu trong ba năm tới!'

minhee cũng cười lại với cậu, lấy bút nắn nót viết tên em lên tờ giấy. dongpyo thấy vậy liền hiểu em không nói được, nên cũng không đề cập đến. cậu hay đi đến những làng trẻ sos, gặp không ít người khiếm khuyết, cũng đã học qua về thủ ngữ, vì vậy việc giao tiếp với minhee cũng không thành vấn đề. dongpyo vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, nói với minhee 'vậy để tớ ngồi với cậu nhé! tớ sẽ trở thành giọng nói của cậu!'

uầy, sao nghe như đang tỏ tình ấy. nhưng người đơn giản như minhee không nghĩ gì, còn dongpyo phóng khoáng chẳng hề để ý, nên hai đứa cứ vậy trở thành bạn cùng bàn.

lớp 10-2 có khoảng hai mươi người. trong đó em mới chỉ nhớ được cậu bạn đáng yêu giống cún tên kim dongyun, cậu bạn tóc đỏ là lee eunsang, một bạn nhìn đơ đơ nhưng cứ quấn lấy eunsang là cha junho, kim minseo nói mình có tương lai làm thầy bói, kim hyunbin luôn rừng rực quyết tâm, thêm cậu nhóc giống poodle song hyungjun, rồi có cả học sinh trao đổi từ canada tên tony, thậm chí còn có một bé nhỏ hơn em một tuổi được học nhảy lớp là geum donghyun. à tất nhiên không thể thiếu cậu bạn cùng bàn son dongpyo crush thầy han chủ nhiệm rồi. đừng hỏi vì sao minhee biết, vì dongpyo cứ ngắm thầy seungwoo miết, còn luôn miệng khen thầy đẹp trai, thầy ngầu nọ kia... cậu còn viết tên thầy kín cả trang vở trong vô thức.

các bạn trong lớp đều không tỏ ra ghét bỏ gì minhee cả. thế nên tai nạn sáng nay với chị gái tên shin nari kia đã bị minhee quẳng lại phía sau đầu, giờ em chỉ mong chờ những tháng ngày tiếp theo với lớp học đáng yêu này. cả anh yoonseong nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro