Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ ăn do mẹ Huang nấu thực sự rất ngon, chỉ là có chút cay. Là một người mê ăn cay, nhưng trình độ của Lee Haechan lại dở tệ. Lúc nào nó cũng bị Huang Renjun mắng là không biết ăn mà vẫn cố chấp. Bây giờ cũng thế, nó ăn ngon đến mức chảy cả nước mắt, ngọng nghịu khen ngon bằng một câu tiếng Trung. Huang Renjun nhìn vậy chỉ biết lắc đầu bất lực, nhưng khoé miệng lại phản chủ mà nâng cao.

"Không ăn được thì đừng cố đấy!"

"Bồ đừng có đánh giá thấp tôi!"

Lee Haechan ấm ức chu môi.

"Tôi sẽ ăn hết sạch cả bàn cho xem!"

"Rồi rồi, tôi nào dám đánh giá thấp bồ!"

Huang Renjun không nhịn được bật cười thành tiếng. Bàn tay cậu quen thuộc tìm đến bên gò má nó, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đọng lại - hậu quả của sự cứng đầu của họ Lee.

"Đồ ngốc này, lần nào ăn cay cũng chảy nước mắt mà vẫn không chừa!"

Nhìn hai đứa nhỏ tình tứ trước mặt, Hendery cảm thấy bụng mình hơi căng, dường như cơm cũng nuốt không trôi nữa.

Gì đây, xem thường người không có tình yêu à?

"Anh ăn cơm đủ no rồi mấy đứa, không cần phát thêm đâu."

Hai nhân vật chính đỏ bừng mặt, ngượng nghịu tách ra. Riêng Huang Renjun tặng thêm cho anh trai một cái lườm toé lửa.

Bà Huang nhìn tương tác giữa cả hai, thích thú che miệng cười khẽ, làm Lee Haechan suýt thì vùi mặt vào chén cơm để trốn.

Ông Huang không có phản ứng gì, vẫn bình thản mà ăn cơm. Một lúc sau mới lơ đãng hỏi một câu.

"Lần đầu hai đứa gặp nhau như thế nào?"

Bà Huang vỗ tay vui vẻ nói, "Đúng rồi, mẹ cũng tò mò về chuyện này lắm nhé!"

Huang Renjun thầm nghĩ, toang con mẹ nó rồi. Sau lưng cậu đổ cả mồ hôi lạnh, nuốt nước bọt nói, "Chuyện này thì có gì để tò mò đâu mẹ..."

Bà Huang trừng mắt, "Bố mẹ không hỏi con! Im lặng ăn hết chén canh đi!" Rồi bà đổi mặt cười hiền với Lee Haechan, "Đừng ngại, cô chỉ muốn nghe thử ấn tượng đầu của cháu với thằng bé này thôi!"

Hendery xung phong làm phiên dịch viên, với lí do là đề phòng Huang Renjun cố tình dịch sai ý chính, đổi lại là một cái đạp đau điếng dưới gầm bàn.

Sau khi đã được Hendery giải thích cặn kẽ, Lee Haechan cũng lo lắng không kém.

Biết nói như nào mới tốt đây.

Chẳng lẽ khai rằng lần đầu bọn con gặp nhau đã song kiếm hợp bích đánh bọn đầu gấu trong trường một trận nhừ tử?

Nói xong có khi ông bà Huang chưa kịp xử Huang Renjun thì nó đã bị cậu bóp chết trước rồi.

Sau khi đã chọn lọc từ ngữ một cách cẩn thận, nó mới ngập ngừng bắt đầu kể. 

"Hôm đó là ngày khai giảng. Cháu gặp Renjun ở cầu thang khi đang trên đường đi tìm phòng học."

Sự thật là bọn họ gặp nhau trong một con hẻm nhỏ hẹp âm u.

"Cậu ấy đang... giúp bạn học nhặt sách vở bị rơi."

Không sai, sách vở vương vãi đầy dưới mặt đất ẩm ướt, trang giấy trắng thấm bẩn bởi nước bùn trên mặt đất. Cậu bạn đeo kính tròn xoe sợ hãi ngồi bệt dưới nền đất bẩn thỉu, xung quanh là một đám tầm năm, sáu người đang bật cười to bằng giọng điệu bỉ ổi, bảo cậu bạn mau giao tiền ra, nếu không sau này sẽ sống không yên ở trường.

Huang Renjun là đang mù mờ mò đường tới trường. Và dựa vào trình độ mù đường của bản thân, cậu đi lạc vào con hẻm gần đó, tình cờ bắt gặp cảnh tượng như trên.

Đứng từ xa chứng kiến tất cả, Lee Haechan vốn định đi đến giúp đỡ. Thế nhưng đã có một bóng dáng nhỏ nhắn thay nó xông vào, đạp tên cầm đầu một cú mạnh bạo, khiến tên đó ngã chổng đầu xuống đất.

"Sau đó, vì sách vở của bạn học đó tương đối nhiều, nên cháu cũng đi tới giúp họ một tay..."

Con hẻm nhanh chóng bị nhấn chìm trong âm thanh rên rỉ đau đớn. Cơ thể nhỏ bé của Huang Renjun thoắt ẩn thoắt hiện trong đám người làm nó không khỏi lo lắng. Sau đó, khi trông từng cú đấm chí mạng tung ra hoàn toàn trái ngược với hình thể kia, nó đã có thể bình tĩnh đứng xem, còn không quên trầm trồ cảm thán người kia thật sự quá trâu bò.

Nhưng khi thấy cái tên bị cậu đạp ngã bật dậy, trên tay cầm một con dao, Lee Haechan liền biến sắc.

Miệng bật ra một câu chửi thề, nó vội vàng lao đến sau lưng tên đó. Một cú đá nện vào đầu gối gã ta, khiến hắn hét lên khuỵ cả người xuống.

"Đánh lén là hèn lắm nhé."

Nó giật lấy con dao, gắt gỏng đạp lên lưng hắn, rồi tiện thể quật ngã một tên đàn em định tóm lấy cậu.

Phản ứng của Huang Renjun ngay sau đó là thứ đáng giá nhất.

Đôi mắt cậu vì kinh ngạc mà tròn xoe. Hai đôi tai đo đỏ vì thời tiết lạnh cóng. Mái tóc có một nhúm xù lên trông đáng yêu hết nấc, đối lập hoàn toàn với khung cảnh đám người lê lết rên rỉ dưới mặt đất do chính cậu làm ra.

Đến giờ, kí ức của Lee Haechan về ngày đó vẫn rõ như in. Nó không hề hay biết nét mặt mình đã trở nên ôn nhu hơn bao giờ hết, vẫn tiếp tục kể chuyện.

"Cháu chưa bao giờ quên được câu đầu tiên cậu ấy nói với cháu, 'người tốt, cậu từ trên trời rơi xuống sao?', cùng với nét mặt ngây thơ hơn bao giờ hết. Thật sự rất dễ thương, nhìn chỉ muốn cắn một cái-"

Lee Haechan vội phanh gấp, "À không, ý cháu là nhìn chỉ muốn nựng-"

Càng chữa thì càng sai thì phải.

Nó giả vờ ho khan vài cái rồi chốt lại, "Sau đó bọn cháu phát hiện mình cùng lớp, rồi cứ thế mà chơi với nhau thôi ạ."

Trong lúc đợi Hendery tường thuật toàn bộ cho ông bà Huang, Lee Haechan lén lút bắn ánh mắt về phía Huang Renjun, thầm mong được cậu khen ngợi vì tài bịa chuyện quá ư là đỉnh cao của mình. Tuy nhiên, Huang Renjun không hề nhìn nó, mà lại cúi gằm mặt xuống. Hai bên tai đỏ ửng một cách đáng nghi.

———

Sau bữa ăn, Lee Haechan và Huang Renjun vốn chuẩn bị rồng rắn lên mây về phòng, thì bị ông Huang ngăn lại.

Ông nghiêm nghị bảo với Lee Haechan: "Ta có chuyện muốn nói với cháu", rồi xua tay đuổi Huang Renjun, "Còn con thì lên phòng trước đi."

Nó và cậu lo ngại trao đổi ánh nhìn với nhau.

"Có gì mà con không được nghe vậy?"

Ông Huang liền mắng, "Thằng nhóc này, đừng có nhiều chuyện! Lên phòng mau!"

Cậu còn định nói thêm gì đó, nhưng bị nó cản lại. Như là sợ bị ông Huang nghe thấy, nó nhỏ giọng thì thầm, dù cho biết rõ là ông chẳng hiểu được gì.

"Không sao đâu, bồ lên phòng trước đi."

Huang Renjun lo lắng cắn môi, "Nếu có chuyện gì thì cứ hét lên ba tiếng, tôi sẽ tức tốc bay xuống cứu bồ!"

Nó buồn cười đưa tay xoa đầu cậu, "Đừng lo. Tôi còn có thể bị ba bồ ăn thịt được sao?"

Huang Renjun bĩu môi lầm bầm, "Ai mà biết được chứ." Sau đó quay sang phía ông Huang thoả thuận, "Bố không được bắt nạt Haechan đó!"

Ông Huang tức giận trừng mắt, nhưng cũng im lặng coi như chấp nhận.

Một lúc sau, Lee Haechan nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng, nhìn ông Huang thay vì nói chuyện với nó, lại cầm điện thoại gõ liên tục, khiến cả người nó bứt rứt như bị kiến cắn.

Ôi, cái cảm giác như sắp bị bố vợ tra hỏi ấy.

Cuối cùng ông Huang cũng ngẩng mặt lên. Ông đưa cho nó chiếc điện thoại màu xanh dương đậm, màn hình hiển thị một ứng dụng dịch văn bản, cùng một dòng chữ đen nhỏ.

"Cháu nghĩ gì về thằng bé Renjun?"

Lee Haechan ngẩn người, không hiểu người đối diện có ý gì. Nhưng nó vẫn nghiêm túc suy nghĩ.

Huang Renjun, một thanh niên có vẻ bề ngoài nhỏ nhắn dễ gần, và sự thật thì cậu có thể đá một tên có thể trọng gấp đôi bay ra xa. Một người luôn mơ mộng về việc được du hành khắp vũ trụ, nhưng lại rất thực tế trong đời sống. Một người luôn miệng mắng nó không biết giữ gìn sức khoẻ khi mắc bệnh, sau đó lủi thủi chuẩn bị đầy đủ thuốc men và đồ ăn bổ dưỡng cho nó. Một người dễ giận dỗi, nhưng lại là người mềm lòng đầu tiên, đối với Lee Haechan đặc biệt dung túng vô cùng.

Từng cử chỉ, từng lời nói, từng thói quen của cậu, nó đều ghi nhớ rõ ràng. Cậu mang trong mình sức hút đối lập, khiến nó không thể ngừng lún sâu vào hố đen dịu dàng ấy, và bản thân nó cũng không hề muốn thoát ra.

Bao nhiêu lời muốn nói ra, Lee Haechan đều giữ kín trong lòng. Nó chỉ gõ một dòng chữ ngắn gọn, rồi đưa cho ông Huang.

"Cậu ấy là tất cả của cháu."

Ông Huang có vẻ rất bất ngờ, nhưng sau đó, khoé môi ông đã lộ ra một nụ cười mãn nguyện đầu tiên trong ngày.

"Ta tin tưởng cháu thật sự thích thằng bé nhà chúng ta."

Thích sao?

Nó thích Huang Renjun sao?

Lee Haechan trầm mặc một lúc, rồi dõng dạc trả lời.

"Vâng, cháu thích cậu ấy. Thật sự rất thích."

Sau khi đã trở về phòng ngủ, đập vào mắt nó là Huang Renjun ngồi dựa lưng vào thành giường, đầu nhỏ buồn ngủ nghiêng trái nghiêng phải. Bật cười trước cảnh tượng đó, nó tiến đến đỡ cậu nằm xuống, rồi cẩn thận đắp chăn cho cậu.

Huang Renjun mơ màng mở mắt. "Haechan à?"

"Ừ, tôi đây."

Tìm được hơi ấm quen thuộc, cậu rúc người vào Lee Haechan, tay nhỏ nắm lấy ngón cái đối phương, chép miệng tiến vào mộng đẹp.

Lee Haechan cũng chậm rãi chui vào trong chăn. Bàn tay bánh mật vén tóc mái cho người kia, rồi thấp giọng thì thầm.

"Renjun à, phải làm sao đây."

"Hình như tôi phải lòng bạn thân nhất của mình mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro