Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiền bối Ju, chắc anh vẫn chưa quên tôi là ai nhỉ?"

Người được gọi tên khựng lại, chợt cảm thấy giọng nói này khá quen thuộc.

Bởi vì nãy giờ hắn ta vẫn luôn giữ động tác hất mặt lên trời, nên không thể thấy rõ gương mặt của người mới. Còn bây giờ, khi đã nhìn kĩ rồi, mắt của hắn lập tức lộ vẻ khiếp đảm, sắc mặt huênh hoang vốn có trở nên trắng bệch.

Làm sao mà hắn quên được chứ.

Cái người đã làm hắn bẽ mặt vào tiệc chào mừng tân sinh viên cách đây năm năm.

Người đã liên tiếp đánh hắn không ngóc đầu nổi bằng những thành tích cao ngất ngưỡng.

Người đẩy hắn khỏi vị trí số một mà hắn vẫn luôn mộng tưởng.

Người đã dạy cho hắn một bài học nhớ đời.

Huang Renjun!

Hàm răng Ju Daetan cắn chặt, con người hẹp dài nhìn Huang Renjun như thể vừa gặp quỷ. Phản ứng thú vị đó khiến nụ cười trên môi cậu càng mở rộng hơn.

Thời còn là sinh viên đại học, tên đàn anh này đúng là có năng khiếu không tệ, cậu không hề phủ nhận. Nhưng bản tính cho rằng bản thân là cái rốn vũ trụ được vô số vệ tinh vây quanh lại làm cậu phát tởm. Từ hôm tiệc chào đón tân sinh viên, Huang Renjun đã muốn tránh xa loại người phiền phức như anh ta. Thế nhưng không hiểu vì sao, những ngày kế tiếp hắn lại liên tục gây chuyện với cậu.

Nào là loan tin đồn cậu dùng tiền mua điểm, tìm cách mỉa mai cậu nơi đông người, thổi gió vào tai thầy cô trong khoa những chuyện không có thật. Ở trường gần như ai cũng biết hắn đối nghịch với cậu. May mắn thay, ai cũng hiểu rõ tính cách của hắn, nên Huang Renjun thậm chí còn được hoan nghênh hơn bao giờ hết.

Nhưng như vậy cũng chẳng đủ để Huang Renjun bỏ qua việc này. Đùa à, chẳng lẽ đại ca một thời của trường cấp ba lại phải nhẫn nhịn cho qua chuyện?

Loại người thùng rỗng kêu to như tên Ju Daetan, chỉ cần dùng chút thủ đoạn đơn giản đã có thể doạ hắn sợ mất mật. Không dừng lại ở đó, Hendery sau khi biết chuyện còn đặc biệt sai người đến "chào hỏi thân mật" với hắn một tuần. Kể từ đó, Ju Daetan mới triệt để yên phận. Cuộc sống thời đại học của cậu cũng nhờ vậy mà trôi qua một cách êm ả.

...Thật ra cũng không êm cho lắm.

Ông anh quỷ quái của cậu - Hendery, một lần nữa ấp ủ ý định chạy đến trường cậu làm giảng viên đại học, hại cậu suýt thì quỳ xuống ôm chân xin anh tha mạng. May là dưới sự can ngăn không ngừng của cậu, cùng với một xíu xíu nỗ lực ngăn cản từ Lee Haechan, Hendery cuối cùng đã chịu từ bỏ đam mê khó hiểu của anh. Nếu không cậu chẳng biết tương lai của mình ầm ĩ cỡ nào.

Huang Renjun nhớ đến chuyện cũ, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Điều đó khiến Ju Daetan đang phòng bị phải co rúm lại. Cảm nhận được hàng chục ánh mắt như có như không lướt qua người, hắn vội giấu hành động thất thố của mình, rồi húng hắng giọng.

"Tất nhiên tôi vẫn nhớ cậu mà, hậu bối Huang. Làm sao tôi quên được chứ!"

Đối với câu trả lời của hắn, Huang Renjun lần nữa bật cười, chỉ là nụ cười không chạm đến đáy mắt. Cậu điềm nhiên đứng dậy, giơ tay ra trước mặt hắn.

"Rất vui khi được gặp lại anh."

Ánh mắt hắn nhìn bàn tay cậu như thiêu như đốt, rồi chậm chạp bắt lấy.

"Tôi cũng vậy. Không ngờ chúng ta lại làm việc cùng công ty."

"Có vẻ như là định mệnh? Xem ra anh làm việc ở đây cũng thoải mái quá nhỉ, còn có thể sai cấp dưới đi pha cà phê cho bản thân cơ mà..."

Sau lưng Ju Daetan không rõ nguyên nhân lại đổ mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng há miệng bào chữa.

"Ban nãy là tôi... tôi đùa với cậu tí thôi! Tôi là tiền bối mà, chiếu cố hậu bối chưa đủ, sao mà bắt hậu bối đi pha cà phê cho mình được!"

Người luôn ỷ mạnh hiếp yếu như họ Ju, nay lại bày ra bộ dạng sợ sệt với một nhân viên mới đến. Cảnh tượng này quả thật hiếm thấy vô cùng. Đến tận lúc Ju Daetan xám xịt rời đi, Yangyang mới có thể hoàn hồn.

"Đệt, Huang Renjun, thì ra cậu lợi hại đến mức này à! Làm sao cậu quen biết anh ta thế?"

Huang Renjun nhếch môi, "Từng học cùng trường thôi. Có vấn đề gì sao?"

Yangyang chẳng buồn bận tâm đến nhiệm vụ được giao, trực tiếp kéo ghế qua nhiều chuyện.

"Hắn ta là trưởng phòng Ju, nổi tiếng hách dịch trong văn phòng bọn mình! Chẳng những là một tên ăn không ngồi rồi, hắn còn có sở thích đày đoạ cấp dưới! Khi thì sai vặt nhân viên, khi thì buộc mọi người tăng ca đến tận đêm. Nói chung là chả tốt đẹp gì sất!"

Huang Renjun thắc mắc, "Hắn quá đáng như vậy, tại sao không có ai tố cáo?"

"Aiz, cậu ngây thơ quá rồi đó. Nghe nói hắn chỉ dùng nửa năm đã leo lên vị trí như bây giờ, là do có quan hệ với người tầng trên! Nếu tố cáo hắn ta, không những không làm được gì, mà còn có khả năng bị đuổi việc! Bởi vậy chả ai dám hó hé tiếng nào cả!"

"Cậu... biết rõ quá nhỉ?" Huang Renjun giật giật khoé miệng.

Yangyang tự hào hất mặt.

"Khỏi phải nói. Không có gì là tôi không biết! Nhưng mà hôm nay thấy hắn nịnh nọt cậu như vậy, rốt cuộc là tại sao? Mau kể, mau kể đi!"

Khuôn mặt cậu hiện lên vẻ cạn lời.

"Cậu vào công ty để làm việc hay để hóng hớt vậy?"

"Đừng nhiều lời, kể mau!!!"

"Rồi rồi, chịu cậu luôn."

———

Buổi tối trời đổ mưa to, không khí se se lạnh khiến người ta chỉ muốn chui vào chăn đánh một giấc dài. Huang Renjun cũng không ngoại lệ, nhưng trước khi chìm vào mộng đẹp, cậu phải làm chuyện khác.

"Haechan..."

"Hửm?"

"Bồ xong việc chưa?"

"Năm phút nữa..."

"Đây là lần thứ tư bồ nói câu đó rồi đấy!"

Nghe giọng điệu hờn dỗi của cậu, ngón tay Lee Haechan liền dừng động tác bấm bàn phím. Nó ngẩng mặt lên khỏi laptop, chỉ thấy trên sô pha là một chiếc cục bông mềm mềm mặc đồ ngủ hoạ tiết cáo nhỏ, đang xếp bằng ôm gối vào lòng. Mặt nhỏ dựa trên chiếc gối, ánh mắt nhìn nó đầy u oán và tủi thân.

"Bồ hết quan tâm tôi rồi đúng không?"

Lồng ngực Lee Haechan dâng lên cảm giác tội lỗi vô cùng, ngay lập tức quăng laptop sang một bên.

Công việc gì tầm này nữa, dỗ tổ tông trước mặt mới quan trọng nhất.

"Quan tâm! Quan tâm chứ! Tôi xong việc rồi nè!"

"Vậy thì tốt!"

Huang Renjun trong nháy mắt hồi phục gương mặt tươi tắn. Cậu vỗ vỗ vị trí cạnh mình, ra lệnh cho Lee Haechan tới đó. Đợi nó đã ngồi xuống, cậu thản nhiên gác chân lên đùi đối phương, bí ẩn nói.

"Bồ biết hôm nay tôi đã gặp ai trong công ty không?"

Lee Haechan chột dạ nghĩ thầm.

Ai cũng được. Miễn không phải là nó.

Nó đặt tay lên chân cậu, ngón tay nhịp nhịp trong lo sợ.

"...Không biết. Là ai thế?"

"Bồ đoán đi!"

Thánh thần thiên địa ơi, đừng nói là nó bị phát hiện rồi nha! Nhảy lầu không kịp đấy!

"Ờm... Tổng giám đốc công ty? Chủ tịch hội đồng quản trị? Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc?"

Chiếc gối trong tay Huang Renjun liền va chạm thân mật với đầu nó.

"Bớt giỡn mặt đi! Tổng thống gì ở đây! Tôi gặp người quen, bạn học cũ!"

Lee Haechan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Bạn học cũ sao... Từng chung lớp à?"

"Ừm! Chung lớp với bọn mình ấy! Siêu thân luôn!"

Lee Haechan không thể tin nổi hét to.

"Siêu thân?! Bồ dám có đứa nào khác ngoài tôi??? Đồ bội bạc này!!!"

Nó nghiến răng kèn kẹt, đứng phắt dậy để chất vấn. Thế nhưng lại quên mất Huang Renjun đang gác chân lên mình, kết quả là làm cậu suýt thì hụt chân ngã xuống đất.

"Lee Haechan! Bồ phát điên gì thế hả!"

Huang Renjun lửa giận phừng phừng, liên tiếp đập gối vào lưng nó.

"Tôi gặp Yangyang! Liu Yangyang ấy!"

"Bồ đang gián tiếp thừa nhận Yangyang là bạn thân của bồ chứ gì?"

"Chứ không phải à?"

"Vậy còn tôi thì sao?!"

"Bồ cũng là bạn thân của tôi!"

Lee Haechan như bị ấn phải công tăc, đột nhiên im bặt.

Phải rồi.

Mình chỉ là bạn thân của người ta thôi mà.

Có tư cách gì đâu mà chất vấn.

Khí thế của Lee Haechan xẹp xuống một cách nhanh chóng. Nó nhặt chiếc gối bị ném cho Huang Renjun, rồi ủ rũ đi về chỗ ngồi ban đầu, vươn tay lấy lại laptop.

Huang Renjun giương mắt nhìn trong hoài nghi.

"Nè, bồ bị gì vậy?"

Cậu chạy đến giật chiếc laptop đặt lên bàn, lo lắng cắn môi.

"Tôi nói gì làm bồ buồn hả...?"

"Huang Renjun..."

Lee Haechan cúi gằm mặt.

"...Tôi chỉ có mỗi bồ thôi."

Bất ngờ được nhận lời thổ lộ chân thành, trái tim cậu trong nháy mắt được lấp đầy bởi cảm xúc ấm áp. Khoé miệng nở ra nụ cười nhẹ, cậu phủ tay lên bàn tay lớn hơn.

"Lee Haechan, nhìn tôi đi."

Nó làm theo lời của người kia. Chỉ thấy đồng tử cậu lấp lánh như ngàn vì sao trên vũ trụ, soi sáng cả tâm trí người nhìn.

"Đúng là tôi có nhiều bạn, có người xã giao, có người thân thiết. Nhưng trong lòng tôi, bồ vẫn là người quan trọng nhất. Vị trí của bồ cao hơn chữ "bạn thân" rất nhiều, hiểu không? Bồ là ưu tiên số một của tôi, nhớ rõ điều đó nhé."

Lee Haechan chớp chớp mắt, sau đó vui vẻ dụi mặt vào cổ cậu. Huang Renjun bị nhột đến bật cười.

"Bị làm cho cảm động rồi đúng không?"

Quả đầu trên vai ngọ nguậy thừa nhận. Từng sợi tóc cọ vào làn da nhạy cảm, ngứa ngáy đến tận đầu tim.

Hai bên tai Huang Renjun truyền đến cảm giác nóng bừng. Cậu vội hắng giọng đổi chủ đề.

"Thật ra tôi còn gặp một người khác nữa."

Đối phương từ hõm cổ cậu mà ngóc đầu lên.

"Gì? Còn nữa?!"

Huang Renjun nhướng mày, thành công làm nó im lặng lắng nghe.

"Lần này không phải là bạn. Mà là kẻ thù."

"Kẻ thù? Ai thế?"

"Ju Daetan. Nhớ không?"

Lee Haechan "à" một tiếng dài.

"Thằng cha đó thực tập cùng với bồ à?"

"Không, người ta là trưởng phòng, là cấp trên của tôi đấy."

"Gì?" Nó há hốc mồm, "Hắn ta có làm khó bồ không?"

"Bây giờ thì không có. Nhưng tương lai thì ai biết được."

"Nếu hắn dám bắt nạt bồ, tôi sẽ cho hắn nghỉ việc về quê chăn bò!"

"Nói như bồ là giám đốc của công ty vậy."

Huang Renjun cười lớn, rồi phủi mông đứng dậy.

"Tôi đi ngủ trước nhé. Lát nữa lên phòng nhớ tắt đèn!"

"Biết rồi~"

Lee Haechan dẻo miệng trả lời. Đợi bên trên đã đóng cửa chặt, nó rút điện thoại từ trong túi, bấm một dãy số dài.

"Park Jisung, giúp anh làm một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Điều tra một trưởng phòng có tên Ju Daetan. Rồi gửi tất cả tài liệu cho anh."

"Cái đó là hai việc rồi."

"...Tháng này tăng lương."

"OK! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo!"

Sau khi cúp máy, nó day day thái dương, con ngươi trầm tĩnh tối sầm.

Dám động vào ngưởi của Lee Haechan, nhất định không thể sống yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro