Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng, reng, reng.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc.

Hendery thân thiện chào tạm biệt cả lớp, tiện thể cười đầy mặt người dạ thú, tuyên bố án tử hình cho Đại ca Huang.

"Huang Renjun, em đến phòng giáo vụ gặp thầy nhé?"

Câu nói thoạt nghe rất bình thường, nhưng vào tai Huang Renjun, nó lại trở thành: Nhóc con, dám từ chối anh thì chỉ có con đường chết chờ nhóc mà thôi.

"Đương nhiên là được ạ." Cậu nghiến răng nghiến lợi đáp.

Hendery nhận được câu trả lời như mong muốn, không thèm truy hỏi thái độ bằng mặt không bằng lòng của cậu, đắc ý rời đi.

Lee Haechan thấy màn đấu mắt của anh em nhà họ Huang diễn ra đầy ác liệt, sau lưng âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

Không thể ở lại đây thêm giây phút nào nữa, phải trốn thôi!

Thế là nó rón rén từng bước chuồn khỏi lớp, nhưng liền bị người nào đó kẹp cổ lôi trở lại.

Huang Renjun trừng mắt, "Bồ định đi đâu đấy?"

Lee Haechan nuốt nước bọt, cười giả lả, "Tan học rồi nên tôi đi về thôi mà hahaha, bồ ở lại gặp anh trai vui vẻ..."

"Bồ nói thêm một lần nữa thử xem?!"

"...Ý của tôi là, tôi muốn cùng đi chịu chết với bồ, được chưa?"

Huang Renjun hài lòng, thả Lee Haechan ra, nhanh chóng thu dọn sách vở rồi lôi cổ con gấu nâu kia cùng mình đến phòng giáo vụ trong tâm trạng run sợ.

Đứng trước cửa phòng giáo vụ, Huang Renjun tim đập chân run, chần chừ không mở cửa bước vào, cứ như một cậu trai tuổi mới lớn đang e thẹn. Lee Haechan thấy thế liền hiểu cậu đang nghĩ gì, dù gì cũng là bạn thân của nhau. Trong lòng nó âm thầm cười lăn lộn một trận sảng khoái, ngoài mặt lại tỏ vẻ đồng cảm, ra sức an ủi cậu, "Bồ đừng căng thẳng như vậy mà. Anh trai lâu ngày không thấy mặt thì gặp lại phải vui mừng lên chứ."

"Bồ cũng hiểu mà, nếu như anh ấy được người khác kể lại lịch sử đánh nhau động trời của tôi, thì có phải tôi chết chắc không!"

"Nhưng nếu vậy thì anh ấy cũng sẽ nghe đến học lực của bồ chứ. Bồ đạt hạng nhất cả lớp còn gì!"

Nó xoa xoa đầu xù của cậu để động viên, tiện tay lấy cả ba lô xanh nhạt của cậu, khiến móc khoá Moomin trên đó lắc lư nhẹ nhàng.

"Để tôi giữ đồ giúp bồ, giờ thì sẵn sàng chiến đấu thôi, cố lên!". Nói rồi, Lee Haechan hăng hái mở cửa, quăng thẳng Huang Renjun vào bên trong.

Phòng giáo vụ chỉ còn lác đác vài giáo viên, và trong đó tất nhiên có cả người anh trai thân-chứ-không-thương của cậu, Huang Guanheng.

Hendery nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu khỏi đống tài liệu, nhìn thẳng vào mắt Huang Renjun đang thập thò ở trước cửa, vẫy tay bảo cậu lại gần.

"Học sinh mà để thầy giáo chờ đợi là không được đâu nhé, bạn học Huang."

"Đừng gọi em bằng cái xưng hô kì quặc đấy của anh, Guanheng..."

"Ồ, em còn dám gọi thẳng tên của thầy giáo cơ?"

"Anh còn trêu em nữa à!"

Hendery bật cười lớn. Anh vui vẻ xoa đầu chú cáo nhỏ đang xù lông kia, "Được rồi, không trêu em nữa. Lâu rồi không đưa em đi ăn, hôm nay anh sẽ bao em một bữa thật lớn, thuận tiện tâm sự một tí! Còn cậu bạn này..."

Anh nhướng mày, nhìn vào Lee Haechan đang căng thẳng vì được gọi tên, trong tay còn nắm chặt ba lô của em trai anh, "Có muốn đi chung với bọn anh không?"

Lee Haechan kinh hoàng lắc đầu nguầy nguậy. "Không không không, em không muốn cản trở thầy và Renjun đâu ạ..."

Huang Renjun đưa ánh nhìn kì thị nhìn nó, thằng này hôm nay tìm được liêm sỉ đã bị chó tha từ thuở xửa xưa rồi ư?

"Đừng xưng hô xa cách như thế chứ. Cứ gọi anh là Hendery đi! Dù sao thì sớm muộn gì cũng thành người một nhà thôi, anh đã duyệt nhóc rồi đấy!" Hendery nháy mắt.

Người một nhà?

Huang Renjun và Lee Haechan ngơ ngác. Người gây nên thắc mắc vẫn không hay biết mình vừa làm gì, anh hào hứng khoác vai hai người đang mơ mơ hồ hồ, tiến thẳng đến nhà hàng gần trường học.

Hendery nhìn lướt qua thực đơn trước mặt, đẩy đến trước mặt Huang Renjun và Lee Haechan.

"Hai đứa muốn ăn gì thì chọn đi, không cần lo về tiền bạc."

Lee Haechan thầm nghĩ, quả nhiên là hai anh em ruột thịt, tính cách hào phóng chẳng khác gì nhau, thật đúng là tư bản lắm tiền, còn nó thì...

Huang Renjun sau khi chắc chắn anh trai mình sẽ không truy cứu việc cậu leo lên vị trí trùm trường, dáng vẻ lo sợ hoàn toàn biến mất, thoải mái gọi cả bàn đồ ăn to, chẳng thèm quan tâm đến ai, khiến cho mặt của Lee Haechan có thêm ba cọng hắc tuyến, nhìn chằm chằm vào cậu.

Đến khi phục vụ gần như không viết kịp món ăn được yêu cầu thì Lee Haechan ngay lập tức búng trán Huang Renjun, "Này, bồ có ăn hết không mà gọi nhiều thế?"

Huang Renjun xoa gáy, xấu hổ cười hì hì, cũng do tính tham ăn của cậu bộc phát bất ngờ mà thôi!

Hendery nhìn hành động thân thiết của cả hai, đầu óc tự động chuyển hoá hai đứa nhóc trước mắt thành một cặp đôi ân ái, thêm hiệu ý bong bóng màu hồng bay phấp phới xung quanh, hai mắt bắn thành hình trái tim. Anh cảm thán, cải thảo nhà mình trồng lâu năm cuối cùng cũng có một người chịu hái.

Rùng mình với cái nhìn của ông anh, cậu hỏi: "Này Rapunzel, anh làm gì thế, không ăn à?"

Hendery trợn mắt, "Dám gọi cái tên đó thêm lần nào nữa là mày chết với anh."

Nói rồi, anh ngậm ngùi nắm lấy tay Lee Haechan, xúc động thốt ra một câu, "Haechan à, anh giao đứa em trai bé bỏng này cho chú, chú phải chăm sóc tốt cho thằng bé nhé!"

Nó ngây như phỗng, không hiểu đối phương đang nói về vấn đề gì. Nhưng thấy ánh mắt long lanh đầy hi vọng từ người trước mặt, nó rùng mình. "Vâng, vâng ạ..."

Hendery nhận được câu trả lời như ý muốn, hài lòng thu tay về.

Lee Haechan: Anh trai của bồ thật thú vị.

Huang Renjun: Cảm ơn, tôi không quen tên diễn viên hài này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro