Chương 1. Nhành hoa đào thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới giải trí ồn ã là một guồng máy hiện đại chạy bằng động cơ người, hoạt động liên tục bất kể ngày đêm. Đã chấp nhận bán hình tượng, lẫn tài năng cho công chúng thì cũng đồng nghĩa chấp thuận đời tư ít nhiều đều sẽ bị người đời soi xét và bàn tán. Vậy mới nói, có đôi khi, chỉ là một vài giây phút không cẩn thận thôi cũng đã đủ thần kỳ đưa tên tuổi bạn lên trang đầu của các tòa báo lớn nhỏ.

Hoàng Nhân Tuấn vào cái vòng này được sáu năm, tài nguyên hay nhân khí đều có. Địa vị không quá cao nhưng tuyệt đối có trọng lượng, sáu năm hoạt động là sáu năm ổn trọng và rất an phận thủ thường. Thời gian phần lớn nếu không đọc kịch bản thì cũng quanh quẩn trong phim trường, kỳ nghỉ hoặc dịp lễ thích thì thong thả đi du lịch đâu đó, không muốn thì yên ả bí mật về nhà làm Hoàng nhị thiếu gia thưởng trà, vẽ tranh; dùng bất kỳ góc độ nào để phân tích thì cũng sẽ không dính phải tin đồn vô nghĩa.

Vậy mà ngày hôm nay, đoàn đội nửa đêm về sáng phải bật dậy tăng ca vì không biết thế lực nào bất ngờ đi bài, bôi đen ông chủ Lý nhà hàng xóm thì thôi đi, đã vậy còn rất thuận tiện kéo cả diễn viên Hoàng vào theo.

<HOT: Đời tư tình ái của phó tổng Eleanora vẫn chưa đến hồi kết, Lý Đông Hách đêm muộn hai hôm trước đến sân bay đón nhân tình về nước.>

<Mối tình thứ bảy của ngài Lý, lần này là một diễn viên đang lên.>

<Diễn viên Hoàng bất ngờ thay đổi lịch trình, trở về quốc nội sớm hơn hai ngày so với dự kiến.>

Vô số tiêu đề báo không có mối liên quan nào cứ như lục bình trên nước từng đợt xuất hiện trên trang chủ, cư dân mạng tò mò vào xem vài ba lần rồi cũng quên, chỉ là, chẳng biết bằng cách nào, tấm ảnh đó bất ngờ xuất hiện.

<HOT: Phó tổng Lý Đông Hách và nam diễn viên Hoàng Nhân Tuấn bí mật hẹn hò>

<HOT: Hoàng Nhân Tuấn, người yêu thứ bảy của Lý Đông Hách>

Bức ảnh rõ ràng là được người khác chuẩn bị kĩ càng mà lén chụp lại, chiếc xe đậu ở góc khuất, cách cửa ra vào một đoạn đường phải cuốc bộ, trời thì nhá nhem tối, vậy mà chất lượng hình ảnh thu về vẫn là quá sức xuất sắc. Nhân Tuấn sau khi xuất hiện chớp nhoáng ở cổng để chào cánh truyền thông và fan hâm mộ thì cũng lần nữa quay người và rời đi theo lối dành cho khách VIP, tần ngần một hồi thì cuối cùng cũng tìm đến rồi nhanh chóng bước lên con xe Rolls Royce Phantom nhập khẩu trong nước chỉ có một của ngài Lý. Chiếc xe khởi động máy nhưng vẫn còn chưa lăn bánh, mất tận mười phút sau mới rời khỏi bãi đậu rồi dần dần lao đi và mất hút trong đêm.

+1 Trời, một chiếc quan hệ cả đại bác cũng không xuyên tới, thế mà vẫn có thể xảy ra.

+2 Lầu trên nói đúng đó, so với mấy người trước đó của phó tổng Lý, tui cảm thấy hình mẫu cậu Hoàng lần này có vẻ khác hẳn.

+3 Thôi đi, bài báo này cũng quá sức bịa đặt rồi. Mama sẽ bảo vệ con trai, Hoàng bảo bảo là cục vàng cục bạc của cả nhà chúng ta, không cần phải dính líu đến người đào hoa đó.

+4 Nhưng mọi người giải thích sao về chiếc xe đó đây? Bởi vì có chút hiếu kỳ cho nên tôi có đi tìm hiểu thử, kết quả là...

+5 Chuyện đến giữa chừng xin đừng ngắt quãng như thế, lầu trên, mời kể tiếp!

+6 Chiếc xe này trong nước mới chỉ có một thôi, lần đó trong bài post của Lý Đế Nỗ có tag chúc mừng Lý Đông Hách vì đã trót lọt tậu về được con xe đó. Xem ra lần này là thật rồi. Bản thân tôi vẫn cảm thấy Lý Đông Hách là người tốt, vậy nên tôi mong lần này cậu ấy nghiêm túc.

...
+9 Huhu couple tui delulu biết bao lâu thế mà thành thật, đừng ai gọi tôi tỉnh dậy nữa!

...
+23 Tôi vẫn cảm thấy không nỡ, con trai tôi mới vụt sáng vài năm gần đây thôi, bây giờ có tin yêu đương thật sự có chút không đành lòng, tôi là fan sự nghiệp của Tuấn Tuấn nha.

...
+29 Yêu đương là chuyện tốt lành mà, một anh đẹp trai đứng cạnh một anh đẹp trai khác, quá thuận mắt đi, nếu là sự thật thì chúc mừng cả hai.

...
+116 Thật ra ngày đầu Hoàng Nhân Tuấn vừa vào giới, có một chiếc tin đồn bảo rằng cậu ấy được cao tầng bên trên bao dưỡng, vậy nên sự nghiệp mới bình ổn và thăng tiến thuận lợi như thế. Này là dưa thôi nha, ăn dưa không tin dưa giùm tôi cái.

+117 Đúng là hồi đó tui cũng có đọc được dưa này, nhưng xét mấy năm gần đây, đời tư cậu ấy hoàn toàn trong sạch, chỉ có duy nhất lần này là có ảnh chụp với Lý Đông Hách,...

+118 Khốc!!! Không lẽ nào là do chính chủ Lý Đông Hách không chịu được nữa nên phải đích thân ra mặt!!!

+119 Nghe không có lý lắm, Hoàng Nhân Tuấn toát ra phong thái không vướng bụi trần đó mọi người, cốt cách người ta rất là okayla đó, có biết hay không vậy?

+120 Nhưng cậu ấy từng kể có bóng ma tâm lý với thức ăn không phải sao? Bảo là hồi nhỏ vì bị bỏ đói nên giờ nhìn thức ăn đều cảm thấy bồi hồi khó tả mà. Tôi còn nhớ khi mới vào giới cậu ấy bị vài người chèn ép, cũng không dễ dàng gì đâu.

Bình luận trong topic vẫn tiếp tục sôi nổi, mọi người từ tin đồn hẹn hò của hai người lại đào đâu ra mấy quả dưa bao dưỡng rồi cả gia cảnh đáng thương hay là tình sử đào hoa của hai nhân vật chính, càng bàn tán càng sôi động dù đã hơn nửa đêm. Trong khi đó, hai nhân vật chính trong câu chuyện lần này còn đang hì hục húp bát mì ramen nóng hổi ở quán quen gần nhà, thỉnh thoảng còn trẻ con tranh nhau vài lát gừng ngâm trong đĩa thức ăn kèm.

- Nhớ quá đi mất!

- Nhớ mình sao?

- Là nhớ vị mì này. Gần nửa năm trời không ăn lấy bát nào, suýt thì quên mất cả hương vị.

- Mình thì tưởng Nhân Tuấn quên mất mình. Cậu đi nước ngoài quay chụp mấy tháng trời cũng không thèm hỏi han gì mình. Tin nhắn gửi đến cậu cũng chẳng chịu hồi âm.

Nhân Tuấn nghe đến đây thì động tác gắp mì cũng chợt dừng lại, chần chừ một lúc cũng chọn được một lát thịt mềm mịn để gắp sang bát của Đông Hách.

- Là lỗi của mình thật rồi. Điều kiện quay chụp ở đó không phải quá tốt, quay xong rồi cũng mệt đến mức chỉ ước gì được ngủ liền thôi. Vậy nên bây giờ mới ngồi đây ăn mì cùng cậu này, giận mình thì cũng được đó, nhưng Hải Xán giận một xíu thôi nha.

Đông Hách nghe bạn gọi mình là Hải Xán thì giận cũng chưa kịp mà chỉ biết cúi gằm, nhanh chóng gắp lấy lát thịt kia cho vào miệng, không dám nhai quá vội hệt như sợ mất, qua một hồi miệng vẫn không quên lầm bầm:

- Làm sao giận Nhân Tuấn được chứ, còn không phải là mình chưa cần cậu nhắc đã đưa cậu đến đây ăn mì sao.

Hai bát mì càng lúc càng vơi, đĩa gừng ngâm cũng không còn đủ để cả hai tranh nhau ít nhiều, trời về đêm nhiệt độ cứ thấp dần. Mấy lúc như vầy, nếu được nắm lấy tay người mình thương để san sẻ hơi ấm thì tuyệt vời biết nhường nào. Đông Hách và Nhân Tuấn đơn độc tự mình chìm sâu trong suy nghĩ, cho đến khi tiếng chuông điện thoại bất ngờ cùng lúc vang lên. La Tại Dân tối muộn giống như dùng hết sức lực để gào thẳng vào điện thoại:

- Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đông Hách, tôi cho hai người các cậu mười lăm phút, mau lăn về đây cho tôi.

Lý Đông Hách chắc chắn mình không nghe nhầm, theo sau loạt thanh âm thét gào như xé toạc màn đêm của Tại Dân, Lý Đế Nỗ không biết từ góc nào xuất hiện liền nói chêm thêm vào đó mấy câu trí mạng:

- Ba bảo cậu xong việc thì mau về nhà trình diện. Hoa đào cậu gieo đã mọc đến nhành thứ bảy rồi, ba nói cậu có phải không cần nhà cửa và con Rolls Royce đó nữa hay không? Cả mình và anh Minh Hưởng đều không ngăn được.

Chắc chắn là mơ thôi đúng không? Hoặc là tiếng gào của Tại Dân ban nãy làm ù tai rồi nên Đông Hách mới nghe nhầm? Đào hoa cái gì chứ, ánh trăng sáng trong lòng ngồi ngay bên cạnh từ năm mười bảy tuổi đến tận bây giờ còn chưa đón về được, tâm trí nào lại đi gieo rắc hoa đào.

- Không được rồi, Tuấn Tuấn! – Lý Đông Hách bỏ hết sĩ diện sang một bên, cả người không trọng lực đổ dồn về bạn yêu ngồi bên cạnh, đầu rất thuận thế tựa vào vai rồi quen thuộc theo sau đó bắt đầu cọ cọ - Không được rồi Nhân Tuấn, cậu nhất định phải chịu trách nhiệm với mình.

Chịu trách nhiệm từ bây giờ cho đến mai này luôn thì tốt biết bao.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro