Chương 2. Tay nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không được rồi Nhân Tuấn, cậu nhất định phải chịu trách nhiệm với mình.

Lý Đông Hách bỏ hết sĩ diện sang một bên, cả người không trọng lực đổ dồn về bạn yêu ngồi bên cạnh, đầu rất thuận thế tựa vào vai mà quen thuộc cọ cọ.

- Lại muốn đòi quyền lợi cái gì đây hả? Đông Hách, cậu đừng có lộn xộn, để mình kiểm tra tin tức một chút.

Hoàng Nhân Tuấn nhận thức được tình hình hiện tại có vẻ không mấy ổn thỏa, nếu không thì Tại Dân, bạn thân kiêm giám đốc của mình nhất định sẽ không khàn giọng gọi điện thoại trong đêm như vậy. Huống hồ cậu mới trở về nước vài giờ đồng hồ thôi, trừ Đông Hách với anh hai thì cũng chưa ai biết chuyện này cả. Đã vậy, cùng bị mắng với mình còn có cả Đông Hách. Nhân Tuấn vội gác đũa, thuần thục cầm điện thoại liên hệ đoàn đội rồi kiểm tra nhanh chóng các bài báo đính kèm với tên mình một hồi lâu. Quá mức khốc liệt rồi, tin đồn đó giờ mắc phải đều không đáng nhắc tới, vậy mà lần này còn được vinh hạnh lên trang chủ với bạn nối khố ngồi kế bên. Mối tình thứ bảy, căn cứ của mấy dòng tình sử dài ngoằng này đến chính bản thân mình tìm còn không thấy, vậy mà không biết ký giả từ tòa báo nào có thể nhắm mắt chắp bút viết bài rất là trơn tru.

Thở dài một hơi, chắc mẩm người bên cạnh hoàn toàn vô tội trong chuyện này, Hoàng Nhân Tuấn dù không mấy đành lòng nhưng vẫn thuận tiện ngắt tay Đông Hách hai cái.

- Xe mới mua đẹp thế cậu Lý?

- Còn phải nói sao, cả nước có một chiếc, mình mãi tiếc chẳng dám chạy, hôm nay đặc biệt đón Nhân Tuấn nên mới mang em nó ra khỏi hầm đấy.

Nhân Tuấn gục đầu xuống bàn, giọng nói có lẽ vì ảnh hưởng của chuyện lệch múi giờ nên dần dà trở nên êm ả hệt như đang say ngủ:

- Vậy thì phải cảm ơn cậu Lý đây rồi, quà chào mừng trở lại của cậu lớn quá, mình nhận không nổi đâu.

- Nhân Tuấn, có chuyện gì rồi sao? Là ai bắt nạt Nhân Tuấn của mình? Mình nhất định tìm người đó tính sổ. Cam đoan luôn, thề với hai bát mì đã vơi của chúng ta.

- Đánh người đó một trận được không?

- Được!

- Phong sát người đó thì sao?

- Cái này hơi khó, chắc mình phải bàn lại với anh Minh Hưởng. Nhưng mà mình sẽ cố gắng.

Đông Hách chăm chú nhìn Nhân Tuấn, ánh mắt Đông Hách từ lúc Nhân Tuấn chau mày khe khẽ khi kiểm tra điện thoại, dần không còn bông đùa mà nghiêm túc hẳn. Nhân Tuấn rất nhiều lần lạc sâu vào ánh mắt đó, loay hoay suốt mấy năm trời tìm đường thoát mà mãi vẫn chẳng nhìn thấy lối ra. Trông hệt như mặt trời vậy, giữa đông, ngay cả khi màn đêm hãy còn trông sâu hun hút là thế, vậy mà vẫn toát ra hào quang của mặt trời.

- Thôi đi. – Nhân Tuấn mơ hồ giữa muôn vàn suy nghĩ, quen thuộc đưa tay lên tóc của bạn xoa xoa. Rất mềm mại, rất vừa tay – Mình đúng thật là rất không thích dính vào tin đồn không đáng có, càng ghét hơn nữa khi lần này đột nhiên xuất hiện trong chuyện tình ái mập mờ của cậu, nhưng mà mình lại càng không muốn làm cậu đau.

- Đông Hách, mình xứng đáng được cậu mời bữa ăn này.

Không chỉ là một bữa ăn đâu, Nhân Tuấn cậu có muốn sao trời thì mình cũng tìm đường mang về cho cậu.

Hoàn toàn đồng ý với lời đề nghị này của Nhân Tuấn, Đông Hách đứng lên đi về phía quầy tính tiền, miệng vẫn không quên nhắn nhủ bạn mình nhất định phải đợi để mình đưa về nhà, xốc nổi một mình cuốc bộ tối muộn là chuyện không nên.

Rõ ràng là bao nhiêu năm qua vẫn tự chăm mình giỏi thế, vậy mà mấy chuyện đời tư lông gà vỏ tỏi kia mãi không chịu thu xếp cho xong.

- Đi thôi mình đưa cậu về nhà.

- Nhà nào?

- Nhà chúng mình!

- Đông Hách, cậu nói cho rõ, là nhà nào?

- Là nhà của cậu, được chưa? Còn mình là tu hú chiếm tổ.

Đông Hách xoay lưng về phía bạn, thần thần bí bí tần ngần mãi không biết nên đưa tay nào vào túi áo.

- Đừng có giận, thật ra mình xem cậu là chim hoàng yến đó. Về nhà thôi, về nghe Tại Dân kiểm điểm tụi mình.

Nhân Tuấn huých nhẹ vào vai Đông Hách, hướng tầm mắt ngắm nghía thật lâu chiếc xe chói loà mà tai tiếng đang đậu bên vỉa hè, chăm chú đến nỗi không kịp để ý tay mình và tay Đông Hách từ bao giờ đã trở thành mười ngón đan xen.

Ấm thật đó, hình như khi nãy cậu ấy loay hoay là vì đang tìm bật máy sưởi trong túi áo. Xứng đáng được thêm mười điểm cộng.

*
Phác Chí Thành đêm hôm đang nhập vai game thủ bỗng được anh hai gọi điện phân chia công việc thì hồi hộp không chịu nổi, chuyện lẻn vào phòng anh hai chơi game cũng không giấu được mà buộc miệng nói ra:

- Anh hai, em không có dùng máy tính của anh chơi game.

- Giỏi lắm Xingxing, quá thành thật. Xong việc nhất định sẽ tính sổ em sau. Chuyện ban chiều em nói, vẫn còn hiệu lực đúng không?

- Anh hai là đang nói chuyện em muốn đến công ty anh thực tập sao? Thật, thật một trăm phần luôn nha.

- Vậy được rồi, em đến chỗ Nhân Tuấn đi, từ bây giờ công việc trợ lý của Nhân Tuấn do em phụ trách. Sáng sớm cứ đợi đúng giờ hành chính thì đến công ty ký hợp đồng.

Anh trai sau một cú điện thoại liền trở thành ông chủ, rõ ràng ban chiều đã hứa hẹn cho mình một tuần rong chơi rồi mới bắt đầu nhận việc không phải sao. Lần này là có chuyện gấp gì?

- Em có thể hỏi lý do không? Việc anh đột nhiên điều em đến làm việc í?

Chí Thành đợi điện thoại một lúc lâu, tín hiệu vẫn còn nhưng không nghe được giọng anh hai hồi âm bèn mau lẹ ngắt máy rồi đánh điện thoại thêm lần nữa.

- Alo anh hai, anh bận sao?

- Là Chí Thành hả? Anh Tại Dân của em đang bận việc với phòng quan hệ công chúng của Thần Lạc. Anh không nắm rõ đầu đuôi sự tình nhưng cũng hiểu được đại khái, nên có thể giải thích với em.

- Dạ anh mau nói đi ạ.

- Tin đồn vừa mới nổ ra tối nay dính líu cả hai người Nhân Tuấn và Đông Hách. Tại Dân nghĩ rằng trợ lý hiện tại của Nhân Tuấn có phần không đáng tin nên đã điều chuyển công tác rồi. Lần này cần có người trong nhà nên em là phù hợp nhất. Bây giờ em cứ kiểm tra trên mạng một hồi sẽ hiểu, chậm rãi tường tận sự việc rồi thì thu dọn đồ đạc sang đây. Bọn anh đang ở nhà Nhân Tuấn.

Chí Thành nghe chữ được chữ mất, tâm trạng hồi hộp dâng cao nên hứng thú chơi game cũng không còn, đành tắt máy tranh thủ tìm hiểu một chút để nắm bắt tình hình. Chuyến bay lần này của anh Nhân Tuấn là lịch trình riêng, anh muốn trở về sớm, cẩn thận đặt chuyến đáp xuống quốc nội là đêm muộn chắc chắn vì lý do không muốn có người hay tin. Bản thân Chí Thành không biết, nghe giọng anh hai đoán chừng cũng không biết trước, Lý Đông Hách có biết thì cũng sẽ yên yên tĩnh tĩnh tranh thủ thời gian lấy điểm cộng. Chuyện này, điểm đáng ngờ nhất chỉ có thể từ trợ lý mà ra, kiểu người ăn cây táo rào cây sung như thế, trong ngành này sớm muộn cũng sẽ bị đào thải.

Vậy thì được rồi, nhận việc sớm một ngày còn hơn là trễ một ngày. Sinh viên đại học hừng hực mong muốn gap year thử việc mới như Chí Thành càng phải tận dụng cơ hội, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị bố mẹ và anh hai đưa về trường. Công việc trợ lý này nếu không phải em thì không thể là bất kỳ ai khác.

Anh Nhân Tuấn của em tốt đẹp như vậy, lần nào cũng vì gặp chuyện của anh Đông Hách mà buồn. Lần này nhất định sẽ dùng quyền trợ lý, ngăn không cho anh Tuấn gặp anh Đông Hách. Cả anh hai nữa, không thể để anh anh hai ở gần người kia luôn. Người mẫu Lý Đế Nỗ đang bận bịu với show diễn thời trang mới, thời gian trống không catwalk hay fitting thì cũng là tập luyện, ăn uống rồi ngủ nghỉ, đêm hôm vui vẻ chạy theo anh hai chỉ để nhìn anh hai đầu bù tóc rối giải quyết công việc, nghĩ bằng đầu móng tay cũng sẽ thấy vô lý đến nhường nào.

Anh em nhà họ Lý đó, trừ anh Minh Hưởng, thì không có người nào đáng tin hết.

(còn tiếp)

Thật ra ban đầu mình bảo là tầm mười chương có lẽ, nhưng viết rồi cảm thấy chắc mười chương sẽ không đủ.
Và dù rằng mình đã cố gắng thực tế lắm, nhưng vì là fic nên không thể tránh được sai sót với phi thực tế một xíu, vậy nên mọi người nếu ở đây thì cứ đọc với tâm thế thoải mái nhất nha.
Cảm ơn mọi người, chúc các bạn một ngày mới tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro