Chương 3. A sprinkle of rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng đường chưa đến hai cây số từ quán ăn trở về nhà của Nhân Tuấn lất phất mưa bay, nhưng thoáng nhìn thấy Nhân Tuấn không vội, Đông Hách cũng theo đó yên lòng không ấn mạnh chân ga. Đường phố yên tĩnh, qua ngã rẽ vừa rồi thì cũng tiến vào nội khu, đèn đường hai bên vẫn còn sáng tỏa nhưng trái phải mấy ngôi biệt thự xa gần đều đã yên giấc im lìm. Đông Hách chợt nghĩ về cái nắm tay ban nãy, cảm giác thiếu thốn gì đó cứ khiến lòng bồn chồn lơ lửng mãi.

- Trên mặt mình có dính gì sao?

- Không phải, vẫn rất tuấn tú, nhưng mà... - Đông Hách xoay đầu, cố tình tránh đi ánh mắt của Nhân Tuấn. – Hình như cậu gầy đi.

Mình nắm lấy tay cậu mà cứ sợ không cẩn thận là sẽ vụt mất.

- Gần nửa năm không gặp vậy mà Hải Xán nhà mình vẫn nhận ra sao, không ngờ tới đó nha.

- Có phải Tại Dân bóc lột cậu không đó? Nhân Tuấn tin tưởng cậu ta nên mới ký kết hợp đồng dài hạn đến thế, cậu ấy không hiểu lễ là không yên với mình đâu.

- Rồi làm sao? Cậu định đánh Tại Dân để đòi lại công lý cho mình không?

Đông Hách vội nhớ qua cái lần còn nhỏ xíu chính mình và Tại Dân tranh nhau món đồ chơi nào đó không rõ, kết quả vừa cãi không thắng mà còn bị đấm cho hai cái, tự dưng cả người thấy cồn cào.

- Chúng ta phải từ từ tìm cách cho ổn, chứ một mình mình không đấu nổi hai người đâu, trừ khi Nhân Tuấn bằng lòng đứng về phía mình.

Diễn viên Hoàng nghe đến đây thì lòng cũng đắc ý thêm vài phần, khóe môi cong cong nhướng cao rồi không hề khách khí mà bật cười thành tiếng:

- Hải Xán bao nhiêu tuổi rồi thế? Sao cứ nhìn như gấu con vậy nè?

- Gấu con nào chứ, mình nói cho cậu biết, ra ngoài, lúc làm việc mình cũng rất có oai phong có được hay không. Cũng chỉ có cậu mới dám nói như vậy với mình.

Xe đi qua thêm một dãy nhà thì tốc độ giảm dần, Đông Hách quen thuộc bấm điều khiển mở cửa hầm để xe. Giây phút nhìn thấy xe Tại Dân sừng sững ở một góc hầm, Nhân Tuấn chắc chắn mình không hề nhìn nhầm, bộ dáng bạn yêu hốt hoảng hệt như lúc bị mình gạt ăn trúng loại wasabi cay nhất trên đời, nhìn kiểu nào cũng vẫn là gấu con thôi.

Nửa đường còn lại di chuyển đến cửa nhà, Đông Hách mãi đắn đo bản thân những ngày kế tiếp ngoài chuyện từ bỏ con xe của mình thì còn cần đánh đổi thêm những gì để vẫn được làm chim hoàng yến của Nhân Tuấn, tay của bạn suýt chút nữa là cũng quên nắm lấy. Cùng lắm thì nhắm mắt đánh một trận vậy, đối phó với Tại Dân, vẫn là không cần lùi mà phải can đảm tiến trước ba bước.

- Hay là thôi đi, cậu không làm diễn viên nữa, tụi mình quay về Eleanora hoàn thành những chuyện dang dở, có được không Tuấn Tuấn?

La Tại Dân tất bật giải quyết đống tin đồn của bạn mình đến mặt mũi tối sầm, nghe được câu nói hào sảng không có lấy một phần sợ sệt của Đông Hách ngoài huyền quan thì càng thêm bực tức. Hay lắm, giữ một lần không được bây giờ còn mưu tính đến tận đây đào gốc cây mình trồng. Hít thở một hơi dặn lòng không được lao vào đánh người, giám đốc La, tay ném số một của đội bóng thời trung học, gọn ghẽ tóm được rồi phi thẳng cái gối mềm bên cạnh vào tên đầu sỏ. Strike Out!

- Ném tốt đó, La Tại Dân.

- Năm mươi phút.

La Tại Dân ra hiệu sẽ liên lạc sau với nhóm người đang ở trên màn hình laptop, ưu nhã nâng cổ tay nhìn đồng hồ xác nhận bản thân không sai sót thời gian. Xem đi, rõ là không chịu nghe lời lần nào.

- Từ lúc mình gọi điện cho các cậu đến bây giờ là năm mươi phút ròng. Trời thì lạnh như thế, làm cái gì ở ngoài đó?

- Tắc đường, tắc đường nên mới về trễ, xin lỗi nha, xin lỗi nha.

Đông Hách đặt chìa khóa xe lên kệ, cũng tiện tay cầm áo khoác của mình và Nhân Tuấn đi cất vào tủ áo, miệng không quên nói vọng ra mấy câu nhắc nhở Nhân Tuấn cứ để đại hành lý ở góc nhà là được, khi nào khỏe khoắn tỉnh táo rồi hãy thu dọn.

- Ồn ào vừa phải thích thật, mấy tháng mình đây trầy trật đóng phim bên ngoài không nghe giọng cậu ấy cằn nhằn thật sự có chút không quen.

Cười xòa giải thích ngắn gọn sự tình, Nhân Tuấn không kiêng dè gì mà lao vào ôm Tại Dân.

- Lạnh lắm, cậu buông ra đi, đừng có nghĩ cười hi hi rồi mình sẽ cho qua chuyện này.

Nhân Tuấn nhướng mày nhìn nhìn Tại Dân miệng cười cong cong, vẻ mặt khó đăm đăm ban đầu của ông chủ cũng lười không thèm diễn nữa thì cũng yên lòng. Ra dấu cho Tại Dân tiếp tục đợi mình thêm một chút, Nhân Tuấn tìm đường vào phòng bếp, định bụng tự mình đi rót thêm hai cốc nước ấm; nào ngờ giữa phòng đúng nghĩa vừa vặn có hai vị khách không mời đang mắt to trừng mắt nhỏ.

- Lý Đế Nỗ, Phác Chí Thành, hai người giờ này làm gì ở đây?

Nhìn đi, chăm chú đến độ không nghe thấy mình. Nhân Tuấn đảo mắt một lần nữa để chắc mẩm Lý Minh Hưởng hoặc Chung Thần Lạc không từ đâu đó bất ngờ nhảy ra, sau đó yên tâm cố gắng giảm thiểu độ tồn tại đi đến góc phòng, rót hai cốc nước rồi mau chóng rời khỏi. Dù sao cũng vừa mới trở về thôi, một chuyện của Đông Hách đã quá đủ rồi, không cần phải tiếp nhận quá nhiều thông tin nữa.

*

- Lý Đông Hách, cậu đã nắm bắt được tình hình chưa?

- Cậu ấy không biết đâu, từ lúc đón mình ở sân bay, lần duy nhất cầm điện thoại lên sử dụng là lúc nhận điện thoại của các cậu.

- Vậy để tôi giải thích ngắn gọn cho nhân vật chính là ông đây một lần.

Tại Dân hít thêm vài hơi để chắc chắn bản thân đã bình tĩnh, loay hoay một lúc thì được em trai tri kỷ Chí Thành không biết từ đâu ngoan ngoãn dúi vào tay mấy cái gối nhỏ mà ban nãy Đế Nỗ giấu đi đâu mất.

- Ông lên trang nhất cùng Hoàng Nhân Tuấn. Người ta bảo cả hai người đang cùng nhau hẹn hò.

- Khoan đã, rất vô lý. Không phải cậu và Đế Nỗ luôn nhắc mình phải cẩn trọng sao? Mấy lần Nhân Tuấn ra mắt phim hay tổ chức họp báo hai người các cậu đều không đồng ý để mình đến tham dự, vậy sao có thể có tin đồn hẹn hò.

Mình hãy còn chưa tỏ tình với cậu ấy đâu.

- Là do chiếc xe của cậu đó Hách. – Là giọng của Đế Nỗ, dáng vẻ đạo mạo tay chống một bên tựa vào thành ghế, tâm thế đang thưởng thức chuyện vui cũng không màng che giấu. - Khi không cậu phô trương đem con xe hầm hố đó đi đón người, tạo cơ hội cho mấy người đang săm soi Nhân Tuấn có dịp tận dụng.

- Nhân Tuấn, mình xin lỗi.

Đông Hách nắm được trọng điểm từ lời nói của Đế Nỗ. Không ổn rồi, rõ ràng là đã cẩn trọng suy tính tìm chỗ đỗ xe ở góc khuất, cách cổng ra vào một đoạn không hề ngắn, cân nhắc bao nhiêu cũng không lường được chuyện này lại trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ vẫn chực chờ cơ hội ngoài kia.

- Mình không cố ý đâu, Tuấn ơi, nếu biết chuyện sẽ thành ra như vầy, mình thà ngồi ở nhà đợi cậu trở về.

- Không trách cậu, cậu chạy đến ngay lập tức sau tin nhắn mình gửi, mình sẽ luôn vì điều này mà trân trọng.

Nhân Tuấn nhìn nhìn quả đầu đen nhánh cúi gằm tỏ vẻ hối lỗi của Đông Hách, không nhịn được liền đưa tay ra ân cần xoa xoa.

- Tại Dân, cậu định giải quyết chuyện này như thế nào?

- Cậu chịu nhớ đến sự tồn tại của mình rồi sao? - Tại Dân ngồi đối diện ra vẻ hài lòng vì nghệ sĩ nhà mình cuối cùng cũng bắt đầu tỏ ra quan tâm đến công việc. – Mình và team của Thần Lạc đã họp bàn và đưa ra hai phương án, cậu nghe thử từng thứ rồi cân nhắc lựa chọn. Hiển nhiên bọn mình đều đã có ý riêng, nhưng mình vẫn muốn để Nhân Tuấn dựa theo lập trường của chính cậu mà bày tỏ quan điểm.

- Đây là lý do mình đến giờ này vẫn rất thích Tại Dân đó. Được rồi, cậu nói đi, mình nghe đây.

- Phương án đầu tiên, chúng ta kiên quyết không thừa nhận tin đồn này, nếu trong tình huống cần thiết, dư luận có bị người khác lợi dụng dẫn dắt thì đoàn đội cũng sẽ chuẩn bị thông cáo lên tiếng phủ nhận, văn bản kiện cáo người tung tin đồn thất thiệt mình cũng sẽ cho người soạn thảo đầy đủ. Bộ điện ảnh mới của cậu vừa mới đóng máy, lần này vào đoàn tương đối bảo mật, quá trình từ lúc thử kính đến quay chụp đều không mượn sức truyền thông, nên nhất định không vì tin tức này ảnh hưởng. Huống hồ, dự án phim truyền hình cuối năm lên sóng, công tác tuyên truyền bên đài phát sóng của anh Minh Hưởng cùng công ty mình đều đã đạt đến thỏa thuận hợp lý, cậu hoàn toàn có thể yên tâm.

Tại Dân ngừng lại vài phút để quan sát tình hình, cân nhắc phản ứng tiếp theo rồi mới bắt đầu lần nữa lên tiếng:

- Còn về phương án thứ hai, có phần hơi thú vị, cần có cả hai người các cậu đây hợp tác biểu diễn. Công bằng mà nói, nếu lấy thân phận là bạn bè từ thuở ban sơ của hai người, mình rất là hài lòng với phương án này.

- La Tại Dân, cậu úp úp mở mở như vậy ý gì đây? – Đông Hách ngồi chăm chú nghe chuyện nãy giờ bắt đầu có chút mất kiên nhẫn. – Phương án thứ hai như thế nào?

- Hai người các cậu cùng nhau diễn một vở kịch lớn, cùng nhau hòa thuận làm người yêu của nhau, thời hạn là một đến hai năm tùy hai cậu chọn lựa. Hiện giờ truyền nhau trên mạng chỉ là ảnh chụp lúc Nhân Tuấn lên xe của cậu, chuyện hai người đậu xe ở đó mười phút hơn không di chuyển mình không tiện thắc mắc, nhưng không có nghĩa dân tình cũng sẽ giống mình. Nếu đứng ra xác nhận chuyện hẹn hò, bên Thần Lạc sẽ có phương án B, tranh thủ khung giờ phát sóng sớm hơn cho phim bộ mới của cậu, mượn nước đẩy thuyền như vậy nếu tuyên truyền tốt có thể kiếm được một vài hạng mục đề cử cho các lễ trao giải cuối năm.

- Nhanh trí chiếm sóng của người khác như thế có vẻ không ổn đâu. Công ty chúng ta sẽ ít nhiều gặp phiền phức.

Nhân Tuấn, cậu đúng thật là tri kỷ của mình.

- Sẽ không đâu. – La Tại Dân nghe được câu hỏi như dự đoán của Nhân Tuấn thì khá hài lòng, chắc nịch đưa ra kết luận. Đôi mắt xa xăm đảo một vòng rồi chuyên chú nhìn thẳng vào Đông Hách và Đế Nỗ bên cạnh. – Hai cậu ấy sẽ tự có cách, dù sao cũng là chỗ người nhà.

*

Đông Hách cùng Nhân Tuấn tiễn Tại Dân ra cửa. Người mẫu Lý hóng đủ chuyện vui cũng gọi với theo Tại Dân xin đi nhờ xe. Chợt nhớ ra trong nhà mình vẫn còn một cái đuôi nhỏ, Lý Đông Hách không hề kiêng kị mà hắng giọng nhắc khéo:

- Còn em thì sao? Chí Thành, em sao vẫn chưa chịu về? Mau mau di chuyển thôi, kẻo xe của anh hai em đi rồi thì không kịp nữa đâu.

Chí Thành nghe anh Đông Hách gọi đến tên mình thì mặt mũi phấn khởi thêm hai phần, thằng bé đứng bật dậy khỏi ghế sofa, thích thú chạy sang tay bắt mặt mừng lần lượt với anh lớn.

- Quên không giới thiệu với hai anh. Em là Phác Chí Thành, bắt đầu từ ba giờ trước chính thức trở thành trợ lý sinh hoạt cho diễn viên Hoàng. Mọi chuyện sau này mong hai anh chiếu cố đến em nhiều hơn.

Đông Hách đánh mắt sang Nhân Tuấn để xem xét xem liệu sự kiện mới mẻ này có phải là quyết định của bạn không, nhưng từ dáng vẻ có nhiều hơn đôi ba phần ngạc nhiên của Nhân Tuấn thì lòng cũng tinh tường hơn hẳn. Không thể nào không có phần của hai tên thủ phạm vừa phóng xe rời đi kia được.

- Anh Nhân Tuấn, em vẫn sẽ lấy căn phòng bên phải ở tầng một nhé. Muộn rồi, hai anh tranh thủ nghỉ ngơi sớm, anh Đông Hách, mấy ngày tiếp theo, em sẽ đặc biệt lưu ý đến anh đó.

*

Đêm dài, mưa ngoài trời tí tách từng giọt êm tai, giấc ngủ này, không thể nào tránh khỏi mộng mị.

(còn tiếp)

May quá đăng kịp DR day nè mọi người.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nha, chúc các bạn mọi điều tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro