Chương 4. As you wish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình muốn bàn chuyện với Đông Hách một chút, sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu.

- Được thôi, hai cậu đều có phần trong chuyện này, tốt nhất là nên thống nhất cho thật kỹ. Nếu trễ quá thì bọn mình dùng phòng ngủ ở tầng một nhà cậu nhé!

Nhân Tuấn phất phất tay ra hiệu ba người cứ việc tự nhiên, rồi lay nhẹ vai Đông Hách, sau đó một đường đi thẳng vào phòng làm việc. Gian phòng trước đó Nhân Tuấn tận dụng làm chỗ nghiên cứu kịch bản, không biết từ bao giờ được sắp xếp thêm một chiếc bàn làm việc của riêng Lý Đông Hách ở một góc. Bố trí cũng thật vừa mắt, hòa hợp xứng đáng nhận về trăm điểm hài lòng. Sáu tháng cậu vắng mặt, ngôi nhà này vẫn mang theo thật nhiều nỗi niềm nhung nhớ ẩn nhẫn mà tiếp tục sống.

- Nhân Tuấn, thật ra mình có thể đoán được ý muốn của cậu. - Đông Hách lên tiếng phá vỡ không gian im lặng của hai người.

- Nhưng mình cảm thấy không công bằng cho Đông Hách nhà mình, nếu đặt cậu trong tình huống bị động như thế này, mình biết lòng cậu không vui.

- Không đúng đâu Nhân Tuấn, giữa mình và cậu không có thiệt thòi nào cả.

Đông Hách nhịn không được nữa liền đưa tay kéo Nhân Tuấn vào cái ôm ấm nồng. Đúng thật là gầy đi một phần rồi, từ ngày mai nhất định phải lên thực đơn tẩm bổ lại diễn viên Hoàng càng sớm càng tốt.

- Khá muộn rồi nên bây giờ có chút không tiện. Sáng mai mình sẽ bàn chuyện với anh Minh Hưởng. Nhất định mình sẽ tranh thủ được suất chiếu sớm nhất cho cậu, đặc quyền người nhà đó, Nhân Tuấn có thích không?

- Phó tổng Lý đừng có dung túng mình nhiều như vậy, mình sợ đến lúc chúng ta bắt đầu diễn rồi, mình sẽ nhập vai đến nghiện mất.

- Thế cậu Hoàng đây có đặc biệt cân nhắc mình không? Mình có sản nghiệp, có một chút đặc quyền nho nhỏ có thể đưa tay thổi gió góp sức thao túng truyền thông, vóc dáng, mặt mũi từ nhỏ đến giờ không có thua kém ai, đã thế còn là chỗ quen biết thân nhất của cậu Hoàng; nhất định không thiệt thòi Nhân Tuấn đâu.

- Quảng bá tốt như vậy, mình đoán rằng phòng tranh của cậu rất ăn nên làm ra.

- Còn phải nói, thế thì cậu cảm thấy thế nào? Giá cả hợp lý vừa túi tiền, mua không?

Lý Đông Hách hai mắt sáng ngời, niềm vui sướng không giấu được đong đầy trong nụ cười, cái ôm ban đầu cũng được tiếp thêm lực càng chặt hơn.

- Chưa mua đâu.

Nhân Tuấn tâm tình tốt đẹp, thích thú đánh nhẹ mấy cái vào vai Đông Hách, tay chỉ về phía cửa như nhắc nhở bên ngoài vẫn có người đang đợi cả hai. Một chút nói với Tại Dân cũng kéo dài quá rồi.

- Nhưng ít nhất mình phải được cộng điểm.

Toan rời khỏi phòng thì nghe cậu út nhà họ Lý phân trần mặc cả, trước khi kịp khép lại cửa, Nhân Tuấn đã rất vui lòng đáp lời:

- Cộng rồi bạn mình ơi, hôm nay đặc biệt đã cộng cho cậu rất nhiều. Còn sáu tháng nữa thôi, Hải Xán của mình cố lên nhé.

- Lâu quá đi mất, mình đây sốt ruột biết bao.

Còn sáu tháng nữa thôi, cả mình và Hải Xán hãy cùng cố gắng nhé.

*

Quyết định được đưa ra, diễn viên Hoàng sáu năm lăn lộn trong giới giải trí này, yên ắng không quá đụng chạm đến bát cơm của bất kỳ ai, vậy mà vẫn bị người tính kế. Có một chuyện này, trừ những người thân thiết thì không còn ai biết, Hoàng Nhân Tuấn từ còn bé xíu đến giờ, sống hiếm khi nghiêm túc để ý chuyện thiệt hơn, nhưng thế nào cũng nhất định không phó mặc bản thân để người khác dễ dàng chi phối. Đứa nhỏ được ba mẹ và anh trai nâng niu lớn lên, được ba người bạn đồng niên ưu ái nhường nhịn từ thời thơ ấu đến tận lúc trưởng thành; lần này tâm niệm phá kén một lần, vững tay làm người điều khiển dư luận.

Tại Dân hài lòng với chọn lựa của Nhân Tuấn, vẻ mặt sáng ngời không còn nhiều mỏi mệt khi nhìn thấy bộ dạng muốn nói rất nhiều như lại thôi của Đông Hách. Trước khi sửa soạn ra về, Tại Dân thong thả đi đến ôm chặt Nhân Tuấn vào lòng, thầm thì mấy câu chỉ đủ để hai người nghe.

- Nhân Tuấn, từ lúc cậu đặt bút ký hợp đồng độc quyền với công ty của mình, mình từng nói sẽ luôn lưu tâm đến con đường cậu chọn, lời hứa đó vẫn luôn có hiệu lực.

*

Lúc Nhân Tuấn quyết định rời khỏi giường để đi xuống dưới nhà, bữa sáng do chính tay Đông Hách chuẩn bị đã được bày biện hoàn tất.

- Anh Nhân Tuấn, chào buổi sáng. Em đã đợi anh mãi.

- Sao em lại ở đây mà không gọi anh thức dậy? Không giống phong cách của em cho lắm.

- Còn không phải là vì anh Đông Hách sao. Anh ấy bảo em phải biết lo nghĩ cho diễn viên nhà mình, anh vừa mới trở về, chưa quen múi giờ nên khó khăn lắm mới được yên giấc.

Chí Thành toan lén lút nhặt một mẩu bánh mì thơm lừng từ cái đĩa trong tay Đông Hách thì bị đánh nhẹ một cái.

- Làm em đến giờ này bụng đói mãi mà chưa được ăn gì. Trở thành trợ lý mới ngày đầu tiên đã vất vả nhiều vậy rồi.

Nhân Tuấn nhìn thằng bé tiu nghỉu thì cũng chợt phì cười, ánh mắt cong cong lướt qua vẻ mặt khoái chí của Đông Hách.

- Em ấy vẫn còn trong tuổi ăn tuổi lớn đó, thật ra cậu có thể ưu tiên để Chí Thành ăn trước.

- Không được đâu. – Đông Hách quả quyết đáp. – Chí Thành có thể nhận được phần ưu tiên, với điều kiện suất đặc biệt phải do Nhân Tuấn cậu đây thưởng thức đầu tiên.

Khéo ăn khéo nói.

- Hôm nay mình có thể hẹn cậu cùng đi ăn tối không, Nhân Tuấn? Mình dự định sẽ đặt bàn ở chỗ cũ để đảm bảo riêng tư, nhất định không ảnh hưởng đến cậu.

- Rất tiếc phải từ chối cậu nhưng hôm nay thì không được. Buổi chiều mình có lịch hẹn thay đổi tạo hình, có thể sẽ về nhà muộn.

- Vậy còn bữa khuya?

- Thành giao.

Đông Hách tranh thủ lúc dùng bữa sáng thì âm thầm đánh giá khẩu vị của Nhân Tuấn, cố nán lại thêm tầm chưa đến mười lăm phút thì điện thoại công việc bắt đầu thi nhau nổ máy. Dù sao thì người trưởng thành vẫn sẽ phải đi làm, Đông Hách ôm tạm biệt Nhân Tuấn hồi lâu, quen thuộc vò đầu thằng nhóc vẫn cứ chuyên tâm ăn uống bên cạnh rồi cũng không đành lòng rời khỏi nhà. Nói gì đi nữa, đã rất hãnh diện quảng bá ưu điểm cho Nhân Tuấn nhiều thế, Đông Hách nhất định phải tiếp tục phấn đấu nâng cao giá trị bản thân.

Cú điện thoại sau cùng khi lên xe mà Lý Đông Hách nhận được xác thực là của anh trai đáng kính. Giám đốc Lý Minh Hưởng quanh năm cần mẫn, hiếm khi bỏ sót bất kỳ tin tức nào trong giới, cuối cùng cũng buông bỏ nhẫn nại mà tìm đến hỏi tội em trai rồi.

*

"Em ở phòng triển lãm ở tầng sáu."

Điểm hẹn trong lời nhắn của Đông Hách gửi đến Minh Hưởng thật ra là nguyên một tầng lầu nằm lạc quẻ trên dưới ngược xuôi những phòng ban và phim trường luôn sáng đèn của đài truyền hình. Lần đó, lúc Đông Hách đồng ý đưa tay cùng hợp sức với Minh Hưởng thâu tóm chiếc bánh truyền thông hấp dẫn nhất thành phố, thì phòng triển lãm này chính là một đặc quyền như thỏa thuận. Lý do được Đông Hách ngắn gọn giải thích rằng muốn đem một phần nghệ thuật mới mẻ vào làm khoảng lặng cho sự tấp nập nơi đây, rằng phòng triển lãm này sẽ không thu phí quá đắt đỏ, tạo điều kiện cho mọi người ai cũng có cơ hội tiếp cận nghệ thuật, để nghệ thuật đi vào tâm hồn. Lý Minh Hưởng vào đời sớm nhất, vài ba câu lấp liếm không che được đôi mắt tinh tường của anh, chỉ là em trai không muốn thì anh cũng chẳng việc gì tìm cách vạch trần. Nhưng mà, Lý Đế Nỗ lại khác. Người mẫu Lý khi nghe được em.trai bảo để tất cả mọi người được chiêm ngưỡng nghệ thuật thì bật cười đến không thấy đường về. Cười đủ một hồi lâu thì mau chóng thẳng thừng thả lại cho Đông Hách một câu nói rồi lập tức tháo chạy. "Vòng vo làm gì, là vì cậu biết Nhân Tuấn không thể nào dễ dàng từ bỏ, nên mới mở phòng triển lãm mong Nhân Tuấn tùy thời đều có thể đến xem."

Đế Nỗ nói không sai, Nhân Tuấn từ lúc gia nhập giới giải trí, mỗi khi có dịp đến đài truyền hình quay chụp hoặc tham gia chương trình thì sẽ luôn quen thuộc ghé qua tầng sáu ngắm nghía hồi lâu. Phòng trưng bày không có nhiều người lui tới, cuộc sống thường nhật đủ thứ muộn phiền lo toan, phần lớn nhân viên đến khi hoàn tất công việc chỉ muốn tháo chạy khỏi đài càng sớm càng tốt. Lợi nhuận mang về từ tầng triển lãm ở đây hầu như đều tiệm cận con số không, nhưng Đông Hách không vì vậy mà từ bỏ. Dụng ý ban đầu vẫn có người hồi đáp, Hoàng Nhân Tuấn bận rộn không xuể luôn ưu ái dành nhiều thời gian tỉ mỉ ghi chép cảm nghĩ về từng buổi triển lãm vào quyển sổ lớn nằm ở góc phòng. Lý Đông Hách của những ngày đã qua năm hai mươi bốn tuổi từng một mực cho rằng, yêu thương có lẽ chỉ cần cất giấu trong lòng như vậy thôi cũng đã là trọn nghĩa đủ đầy.

Lúc Lý Minh Hưởng đến nơi, Đông Hách vẫn còn say sưa đắm mình trong thanh âm sóng biển quanh quẩn cả một tầng và mấy dòng cảm nghĩ đều tăm tắp của Nhân Tuấn. Húng hắng ho vài tiếng báo hiệu sự tồn tại, Minh Hưởng nhướng mày đánh mắt ra hiệu em trai có việc gì cứ việc trình bày trước.

- Bọn em quyết định công khai thừa nhận mối quan hệ này, vậy nên em đến đây là để tranh thủ lịch phát sóng cho Nhân Tuấn.

- Bọn em nào? Em với ai? – Minh Hưởng nắm bắt được tình huống ồn ào tối hôm qua, nhưng chuyện công khai này là với anh lại chính là một quả bom lớn. – Em và Nhân Tuấn quen nhau từ bao giờ? Sao anh không biết?

- Tụi em chưa có quen nhau, lần này xác nhận là vì tính khả quan trong chuyện này sẽ thu về lợi nhiều hơn hại. Vậy nên anh có đồng ý đưa suất chiếu sớm cho Tuấn nhà em không?

- Anh cảm thấy cả hai đứa đều như đang đùa với lửa.

Minh Hưởng nói đến đây thì không nhịn được dõi theo trên màn chiếu lớn hình ảnh mấy con sóng ồn ã dưới ráng chiều đua nhau đập mạnh vào mỏm đá, đột nhiên e ngại lời nói ra chẳng mấy phù hợp với không gian hiện tại.

- Tình cảm của hai đứa bất kỳ ai trong số chúng ta đều dễ dàng nhận ra. Anh không rõ vì lý do gì hai người các em chùng chình như bây giờ, nhưng trạng thái này không thể để lâu. Nếu không, cả em và Nhân Tuấn đều sẽ chịu nhiều tổn thương.

- Về điều này,... – Đông Hách vuốt ve những dòng chữ đã nhạt màu dần theo năm tháng, sau đó chậm rãi gập lại quyển sổ lớn. – Anh hai, anh có thể tin tưởng bọn em. Lần tiếp theo em tìm đến anh, chắc chắn sẽ là thông báo tin mừng.

- Vậy thì được rồi, anh gọi người sắp xếp lại lịch phát sóng, sẽ cân nhắc chọn khung giờ vàng để đưa bộ phim mới của Nhân Tuấn đến với khán giả sớm nhất. Và còn nữa, trong buổi triển lãm tiếp theo của Eleanora, đài của anh phải được đưa tin họp báo lẫn phát sóng độc quyền.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro