Chương 5. Trong tay có tám phần tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch trình trong ngày của Nhân Tuấn được Chí Thành tần ngần mãi một hồi lâu không chịu thông báo, vào đúng thời điểm Nhân Tuấn dùng xong bữa sáng, cậu em nhỏ kiêm trợ lý Chí Thành liền ngồi thẳng lưng, tỉ mỉ liệt kê đầy đủ các hoạt động cần làm của diễn viên Hoàng. Mà việc đầu tiên đứng đầu trong danh sách, sắp sửa diễn ra trong vòng bốn lăm phút nữa chính là cuộc họp của Nhân Tuấn với trưởng phòng quan hệ công chúng – Chung Thần Lạc.

Vào thời điểm Hoàng Nhân Tuấn đặt chân đến văn phòng, trưởng phòng Chung đã thất thểu ngồi đợi được hơn mười lăm phút. Đôi mắt sưng sưng cùng với chiếc cốc nồng nàn hương cà phê trên bàn là minh chứng rõ ràng nhất cho chuyện Thần Lạc gần như đã thức suốt đêm để giải quyết tin đồn. Mà không chỉ mỗi Thần Lạc, Nhân Tuấn biết, cả đoàn đội đêm qua người nào cũng vất vả, một chuỗi ngày tháng êm ả có thể kê cao gối yên giấc ngủ vừa qua ai mà ngờ lại bị người trong tối hăng hái chặt đứt.

-          Anh Nhân Tuấn, anh về rồi.

-          Ừ, thật ngại quá, làm Thần Lạc em đây đang nghỉ phép cũng phải mau chóng đón chuyến sớm nhất để trở về.

Thần Lạc đưa cốc nhấp thêm một ngụm cà phê để tìm lấy tỉnh táo, giọng nói đều đều thong thả như chuyện này đã từng trải qua rất nhiều lần.

-          Em không đoán được chuyện sẽ xảy ra sớm như vậy, nếu không em đã không kéo dài kỳ nghỉ.

-          Nhưng thay vào đó, em đã đưa ra được những đề xuất khá hợp lý.

Nhân Tuấn cười cười, tình huống như vậy đúng là chuyện không hề mong đợi. Diễn viên Hoàng im lặng, kín tiếng vào đoàn, sáu tháng trừ những sự kiện quan trọng cần đăng bài trên mạng xã hội, còn lại cũng không nhiều lúc xuất hiện. Cả phòng làm việc từ khi chính thức đi vào hoạt động thì mọi người trên dưới đều thống nhất đưa lợi ích và sự hài lòng của Nhân Tuấn lên hàng đầu, lúc tuyển người đều đặc biệt cân nhắc, vậy mà cuối cùng người trợ lý đó vẫn bị mua chuộc.

-          Thật lòng mà nói cá nhân em vẫn nghiêng về phương án đầu tiên. Nhưng mà chính em cũng biết em không đấu được giám đốc La đa mưu túc trí, càng không đấu lại tấm lòng đã sáng tỏ từ rất lâu của anh.

Chung Thần Lạc nhỏ hơn Nhân Tuấn hai tuổi, từ thuở còn bé vẫn mãi theo chân bố mẹ đi công tác nên quen thuộc với tòa soạn hơn cả chính ngôi nhà của mình. Trong số những người bạn hiếm hoi mà Nhân Tuấn đã kết thân, có thể nói Thần Lạc là người duy nhất theo học và làm đúng công việc bản thân đã định hướng và nắm bắt từ lâu. Vì là chỗ quen thuộc, nên lúc biết Hoàng Nhân Tuấn giữa đường rẽ hướng một hai nhất định đi theo nghiệp diễn, Thần Lạc không một câu hỏi liền chắc nịch sẽ về đảm đương phần công tác truyền thông cho diễn viên Hoàng. Nhân Tuấn vào nghề được sáu năm, Thần Lạc cũng hoạt động sôi nổi đến rành rọt lĩnh vực này ngót nghét hơn năm năm ròng. Thời gian tôi luyện, công việc bắt buộc đón nhận và tiếp xúc với đủ thứ tình huống chẳng hề dễ dàng, vậy nên Thần Lạc càng buộc mình càng nắm bắt cách đọc vị người khác thuần thục hơn.

Cũng chính vì thế, tình cảm của Nhân Tuấn và Đông Hách, Thần Lạc đã nhận biết từ rất sớm. Chỉ có điều, bị động xác nhận yêu đương công khai thế này trong khi người trong cuộc vẫn còn rối rắm đủ đường, quả thật quá nguy hiểm. Quanh đi quẩn lại cũng không tránh được những suy nghĩ đang đua nhau chạy loạn trong đầu, Thần Lạc đành lên tiếng đánh vỡ thinh lặng trong phòng.

-          Chuyện của anh và phó tổng Lý, anh nắm chắc bao nhiêu phần?

Câu trả lời còn chưa nhận được đã thấy Phác Chí Thành loay hoay ở bên ngoài, thu hết can đảm mới đưa tay gõ nhẹ vài tiếng lên cửa. Chí Thành tận trách mang theo một cốc trà nóng cho Nhân Tuấn, nghe theo lời dặn tận mắt trông thấy diễn viên Hoàng uống vài hớp thì hài lòng rời khỏi.

Nhân Tuấn chậm rãi đặt cốc trà lên chiếc bàn bên cạnh, tay đưa lên chỉnh lại mấy lọn tóc màu nâu sẫm đang lòa xòa trước mắt, theo sau là câu trả lời ước chừng chẳng hề qua loa:

-          Anh đoán là tám phần.

-          Không nhiều hơn sao?

-          Không thể nhiều hơn. Nếu anh nói mười phần cảm giác anh đã quá ngạo mạn. Người ta hay bảo rằng cuộc đời này, nói trước bước không qua mà. Phần còn lại là chừa cho anh và cậu ấy một đường lui, cảm giác lo sợ nếu một ngày tụi anh thật sự đánh mất nhau đối với anh và Đông Hách chính là điều tồi tệ nhất.

Thần Lạc lắng nghe câu trả lời không ngoài dự đoán của Nhân Tuấn, biết rõ trong việc này bản thân không thể nào can thiệp, đành hắng giọng đổi chủ đề sang chuyện thảo luận kế hoạch.

-          Trước mắt thì trưa nay đoàn đội sẽ phát văn bản xác minh chuyện hẹn hò của anh và phó tổng Lý. Đời tư anh trong sạch, lần này bên mình lên tiếng trước và cũng có thể tính là mau chóng, nên em đoán chừng người muốn tính kế anh cũng chưa nghĩ ra cách gì thêm để đối phó. Vì sau này hai người trong trạng thái hẹn hò, có thể thỉnh thoảng nên tương tác qua lại công khai. Em chọn một vài dịp đặc biệt hai anh có thể cùng đăng ảnh chụp, bộ phim sắp tới sẽ ra mắt của anh, có thể mời phó tổng Lý ghé qua một chuyến không?

Nhân Tuấn xoay xoay cốc trà, độ ấm vừa đủ cầm không bỏng tay, màu vàng trong cốc dưới ánh đèn sáng óng ánh, một ngụm rồi lại một ngụm trà nhài lẫn chút chát dịu ở đầu lưỡi, qua một hồi lâu chỉ còn dư vị ngòn ngọt sảng khoái. Trợ lý Chí Thành mới nhận việc ngày đầu tiên, lúc thường ở nhà ăn uống đều có người tận tâm chuẩn bị sẵn, hiển nhiên chưa thể tỉ mỉ đến việc pha được cốc trà hoàn hảo hợp ý như vậy. Chợt nhớ đến chiếc bình giữ nhiệt Chí Thành ôm khư khư bên mình lúc cả hai rời khỏi nhà ban nãy, Nhân Tuấn không khỏi vui lòng.

-          Ảnh chụp hay cùng lúc xuất hiện ở sự kiện, anh nghĩ cứ là thôi đi. Một lời xác nhận chuyện hẹn hò với mọi người đã là quá nhiều rồi. Anh không muốn Đông Hách bị người khác sắp đặt.

-          Nhưng như vậy sẽ không đủ thiết thực. Chỉ cần mối quan hệ thật sự của hai người bị thổi gió ra ngoài, nhất định lại trở thành miếng mồi ngon để người khác tranh thủ xâu xé.

Thật ra, không dễ gì để người ngoài có cơ hội bàn luận về mối quan hệ giữa Đông Hách và Nhân Tuấn. Tình huống lần này vì kích động nên mới không cảnh giác mà nới lỏng phòng bị, nhưng mà Nhân Tuấn biết, kể từ lúc Đông Hách đồng ý với kế hoạch công khai hẹn hò, tự Đông Hách cũng sẽ âm thầm chuẩn bị đủ đường.

Đông Hách luôn hiểu Nhân Tuấn cần gì, thích gì.

Và cũng hệt như thế,

Nhân Tuấn cũng hiểu rõ Đông Hách muốn gì, sẽ làm những gì.

Chuyện có thể đưa tay thao túng một phần giới truyền thông nghe như trò đùa từ miệng Đông Hách, e rằng chưa hẳn đã là chuyện đùa.

-          Thần Lạc, anh có điều này rất muốn chia sẻ với em.

-          Là về Đông Hách.

-          Trừ anh ra, phó tổng Lý của anh ghét nhất là có người dám nghi ngờ tình cảm của cậu ấy đối với anh.

Thần Lạc lúc trở về phòng làm việc thì uể oải gục đầu lên mặt bàn, mắt chớp chớp thư giãn một hồi lâu thì bất ngờ hốt hoảng khi nhớ đến điệu bộ của diễn viên Hoàng khi nói ra mấy lời sau cùng. Môi cong cong một đường cung hoàn hảo, tóc mái màu nâu sậm lòa xòa cũng không giấu được đôi mắt lấp lánh tự hào của diễn viên Hoàng. Tám phần cái gì chứ, rõ ràng là Hoàng Nhân Tuấn nắm chắc mười phần đầy vung tâm ý giữa hai người, vẻ mặt khi đó đích thật là khoe mẽ.

*

Quản lý tạo hình bảo rằng vài tháng tới diễn viên Hoàng có thể không cần quá để ý cân nặng, thích ăn gì uống gì đều có thể tùy ý, tốt nhất là dành hết thời gian cho những gì yêu thích mà bản thân vì lịch trình trong suốt quá trình ghi hình đã phải ngậm ngùi bỏ lỡ. Ép cân lâu vậy dồn hết tâm huyết cho bộ phim điện ảnh kia, Nhân Tuấn nghĩ ngợi một hồi, cũng có chút kỳ vọng với vai diễn chính đầu tiên trên màn ảnh lớn. Tâm tình thoải mái, diễn viên Hoàng dứt khoát chọn đổi mới tạo hình bắt đầu từ một kiểu tóc độc đáo, khác hẳn với những lần xuất hiện trước đây. Vài giờ kế tiếp, để phục vụ cho kiểu tóc trăm điểm hài lòng, Nhân Tuấn hăng hái lên kế hoạch giúp Chí Thành trải nghiệm trọn vẹn một ngày đi làm của trợ lý. Ý trên lời nói là vậy, nhưng hành động cụ thể lại là chính mình đeo kính, đội mũ kín mít, thích thú sắm vai diễn viên sành sỏi loanh quanh sắm sửa trang phục, phụ kiện suốt vài giờ liền trong khu thương mại sầm uất. Đến tận khi Chí Thành bụng đói, tay rã rời nằng nặc đòi quay về nhà thì ngoài trời đã bắt đầu nhá nhem tối.

Áng chừng Đông Hách đã trở về từ lâu, cả một tầng sáng đèn, mùi hương thức ăn thơm lừng theo tiếng gọi với ra của Đông Hách từ căn bếp lan tỏa, tràn ngập tư vị của hồi ức, quyến luyến và đắm say.

-          Là Nhân Tuấn trở lại đúng không?

Nhân Tuấn "ừm" một tiếng đáp lại trong lúc tiến vào căn bếp, tâm trạng sảng khoái nên thanh âm cũng đặc biệt nâng cao.

-          Hải Xán, mình về rồi.

Đông Hách nghe được giọng Nhân Tuấn thì cả người thả lỏng, tiếp tục tập trung chuẩn bị cho bữa khuya như đã hẹn ban đầu. Một thân tây phục đặt riêng khi đi làm đã được cởi bớt áo khoác, sơ vin hãy còn gọn gàng vậy mà bây giờ vẫn rất vui sướng đeo tạp dề xào nấu hết món này đến món khác. Nhân Tuấn đứng tựa vào cửa ngắm nhìn cảnh này một hồi lâu, nghiêm túc cân nhắc nên đi học qua một khóa quay phim chuyên nghiệp. Hình ảnh Đông Hách chăm chú thế này vốn dĩ không phải là lần đầu trông thấy, nhưng đối với Nhân Tuấn mỗi lần bắt gặp là một lần muốn bồi thêm vài lời cảm thán, xứng đáng phải được ghi lại rồi bí mật lưu trữ làm báu vật cá nhân. Kiểu người lên được phòng khách, xuống được phòng bếp như Đông Hách vốn dĩ có biết bao nhiêu thu hút và quyến rũ. Một người rắn rỏi, tư thái ung dung, ở bên ngoài thinh lặng và xa cách hệt như hàn tùng trên núi, về bên mình lại ấm áp tựa mặt trời tròn đầy, tốt nhất là nên dành cho mình nhìn thấy cả đời.

-          Cậu đang yên lặng nghĩ ngợi gì đó?

Ngại ngùng không chịu nổi không gian lặng yên chỉ có mỗi hai người như thế này, Đông Hách tìm cớ bắt chuyện lần nữa.

-          Đang nghĩ Đông Hách vì sao không chịu nhìn mình. Mình đã đứng đây đợi cậu từ lâu.

Nghe được âm thanh có phần trêu chọc lẫn giận dỗi của bạn yêu, Đông Hách đảo thêm một vòng phần bánh gạo trong chảo để đảm bảo chín mềm vừa phải, thuần thục giảm nhỏ lửa, tắt bếp rồi mới xoay người toan đối đáp.

-          Còn không phải là mình...

Lời nói thốt ra đến giữa chừng thì chợt tắt. Đông Hách đứng ngơ ngẩn dõi theo Hoàng Nhân Tuấn vẻ mặt thích thú một tay chống cằm cũng đang chăm chú nhìn mình. Tóc mái diễn viên Hoàng vừa mới được uốn nhẹ, một tầng tóc mỏng hai bên thái dương và sau gáy được tẩy thành màu vàng sáng, trông vừa phóng khoáng, tự tại, vừa bắt mắt đến vô cùng.

-          Có đẹp không?

-          Đẹp lắm.

Đông Hách xoa xoa tay vài cái để chắc chắn tay mình không dính bẩn, cùng lúc bước vội đến chỗ Nhân Tuấn đang ngồi. Tay trái toan đưa đến chạm vào mái tóc của bạn yêu thì chợt dừng lại, như sợ làm hỏng nên mới giảm nhẹ lực một phần rồi mới chạm nhẹ sau gáy.

-          Rất hợp với Nhân Tuấn nhà mình.

-          Vậy thì tốt rồi, mình cứ nghĩ rằng cậu không thích.

-          Nào có. – Bàn tay Đông Hách theo thế trượt nhẹ, men theo tầng tóc vàng vàng chạy đến vành tai hơi đỏ. – Bao giờ mình cũng yêu thích cậu nhất. Có đôi khi mình còn tự nghi hoặc, từ bao giờ trong mắt mình Nhân Tuấn lại tỏa sáng như thế.

Khiến lòng mình cứ khắc khoải khôn nguôi.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro