Chương 7. Đoá hoa mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc phỏng vấn với một tòa báo không nhỏ cách đây khoảng chừng ba năm về trước, Nhân Tuấn  từng nhận được một câu hỏi, về các mối quan hệ bạn bè thân thiết mà diễn viên Hoàng thật sự tâm đắc. Câu hỏi là do ký giả tự ý thêm vào danh sách sau một loạt câu mà phòng làm việc trước đó đã cùng tòa soạn thông qua về nội dung phim truyền hình, thiết lập nhân vật, chuyện hậu trường. Vào thời điểm này, văn phòng cũng đã mở được hai năm, đi theo Nhân Tuấn có ít nhất hai trợ lý, nhưng mà, những khi diễn ra các hoạt động chủ chốt, La Tại Dân vẫn rất thường xuyên dành thời gian ghé thăm. Thoáng thấy Tại Dân khi ấy nhíu mày chuẩn bị đứng lên cắt ngang buổi phỏng vấn, Nhân Tuấn mau lẹ bắt kịp thời điểm mà trao đổi ánh mắt với bạn mình. Đối với diễn viên Hoàng mà nói, câu hỏi này không quá xoáy sâu vào chuyện riêng tư, bản thân vốn cũng không sợ phật lòng ai nên thật sự không có lý do gì để phải từ chối cả. Đi đường vòng tránh được mấy câu hỏi dò xét thế này được một lần, chưa hẳn lần sau có thể đánh bài tương tự; nên Nhân Tuấn cười cười ra vẻ nghĩ ngợi cân nhắc, đáp án đưa ra chỉ có hai cái tên của người đại diện La Tại Dân và người mẫu Lý Đế Nỗ mà đến fan từ lâu cũng đã biết thừa.

Tại Dân hít thở giữ bình tĩnh tiếp tục nán lại nghe được thêm hai câu hỏi bên lề không mấy quan trọng của ký giả thì cũng vừa lúc điện thoại công việc đổ chuông. Vậy nên, cho đến khi giải quyết xong mọi chuyện quay trở lại, Nhân Tuấn đã hoàn tất shoot hình, ăn cả bữa phụ rồi vui vẻ ngồi nghịch điện thoại được hồi lâu.

-          Vì sao lại không nhắc đến tên cậu ấy?

Xem đi, đúng như dự đoán của Hoàng Nhân Tuấn, người chính trực như La Tại Dân chỉ cần thắc mắc đều sẽ nhắm thẳng vào vấn đề.

-          Tại Dân muốn nghe mình nói thật hay nói dối?

-          Nói thật với mình đi, dù sao mình cũng không bình tĩnh ngồi xem Nhân Tuấn bày trò nổi đâu. Mình nhất định sẽ phản kích.

Nhân Tuấn sau khi nghe Tại Dân đối đáp thì thích thú cười một trận rõ to khi nhớ đến hình ảnh cả hai người lúc nhỏ. Chuyện bao giờ cũng theo đúng trình tự với những trò mưu mẹo của bạn nhỏ Hoàng bày ra nhất định trăm lần như một khiến hai anh em nhà họ Lý tròn mắt cảm thán, còn bạn nhỏ La sau khi thưởng thức bộ dạng nói gì tin nấy của Đế Nỗ và Đông Hách lẫn vẻ mặt hào hứng của Nhân Tuấn thì không ngại ngần đắc ý đứng ra phanh phui hết thảy. Kết quả đều là Đông Hách và Đế Nỗ nhất trí chia làm hai phe, một bên nắm tay, một bên níu áo để Nhân Tuấn và Tại Dân không lao vào đánh nhau. Hai nhân vật chính cãi nhau chí chóe đến mệt thì rất hợp ý ôm cục tức vứt ngoài sân vườn, bốn bạn nhỏ giải tán ai về nhà nấy ngủ liền một giấc, mãi đến khi trời sáng thì cũng quên hết giận dỗi mà tíu tít ghé nhà nhau đón bạn cùng đến trường. Lần gặp gỡ đầu tiên đã từ lâu không còn nhớ rõ, chỉ là cảm giác thân thuộc đó cứ bình lặng cùng thời gian mỗi ngày một vững vàng hơn, bốn đứa trẻ náo nhiệt hôm nào đã cùng nhau vẫy vùng rồi trưởng thành thật tốt.

-          Chút chuyện nhỏ này Đông Hách chẳng để tâm đâu, mình cũng trả lời cho qua thôi. Huống hồ ai quan tâm đến mình đều đã biết mình cùng Tại Dân và Đế Nỗ đã kết thân từ lâu.

-          Hoàng Nhân Tuấn! – Tại Dân thở hắt ra một hơi dài sau khi gọi tên Nhân Tuấn, mắt đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó xa xăm không ai nắm bắt nổi. – Cậu đó, thật giả lẫn lộn đến cả mình suýt cũng không phân biệt được. Mình đồng ý với cậu rằng vấn đề này nhìn chung trông giống chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, còn về Đông Hách, Nhân Tuấn đã để tâm thay phần cậu ấy rồi. Cậu lo Đông Hách vốn không phải người trong giới, gần đây tất bật hai đầu công việc nếu bị người khác tìm ra đầy đủ thông tin sẽ khó trách được phiền toái. Nhưng mà lo nhiều như thế cậu có nghĩ đến Đông Hách khi đọc được tin này sẽ cảm thấy thế nào không?

Lời nói của La Tại Dân khiến ý cười ban đầu như ẩn như hiện của Nhân Tuấn hoàn toàn biến mất. Tại Dân nói rất đúng. Cả bọn bốn người vốn thân thiết như tay chân, từ khi còn nhỏ, mấy lúc bắt tay trêu đùa đều sẽ hăng say ghẹo người còn lại đến tối sầm mặt mũi. Đế Nỗ cãi không lại các bạn nên chỉ biết giấu nhẹm ấm ức vào đôi mắt cong cong; Tại Dân thì có hôm giàu năng lượng sẽ đối đáp hăng say, có hôm chẳng buồn phản ứng; Nhân Tuấn bị trêu thì tức tối bỏ về nhà, trên đường đi mạnh dạn tuyên bố nghỉ chơi với các bạn. Trong nhóm vậy mà chỉ có mỗi Đông Hách những khi giận rồi biểu cảm đều vô cùng đáng yêu. (Hoặc là có mỗi Nhân Tuấn thấy đáng yêu như vậy, có một lần Nhân Tuấn trong lúc Đông Hách ngủ say bỗng thủ thỉ tâm sự điều này với Tại Dân và Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ gần như hai bốn trên bảy đều thấy mặt Lý Đông Hách, hốt hoảng không tin vào tai mình, chẳng biết làm thế nào mà đánh rơi cái tách trà thủ công tinh xảo của Tại Dân xuống sàn nhà, không gian thinh lặng vỡ tan tành). Gặp chuyện không vừa lòng, bước đầu tiên không bao giờ thiếu của Đông Hách chính là một hai ra sức làm đủ biểu cảm dễ thương nhất trên đời để chiêu mộ Nhân Tuấn về phe đồng minh. Nhân Tuấn là đại ca của cả bọn, có Nhân Tuấn rồi thì thu phục hai người còn lại là chuyện dễ hơn cả trở bàn tay. Nếu thành công thì Đông Hách sẽ vui vẻ hứa hẹn chắc nịch tặng cho bạn yêu bát canh kim chi nóng hổi ngon nhất của mình. Có mấy hôm cả đám đùa dai lắm, Đông Hách tức giận đủ mười phần thì cũng chỉ quát lấy một câu "quá đáng lắm" bằng âm giọng cao ơi là cao rồi tức tốc bỏ chạy ra khoảng sân trước nhà; tốc độ thôi giận cũng mau chóng như lúc chạy đi, chỉ cần mười phút là mặt trời nhỏ đã quay trở về với dáng vẻ tươi sáng ban đầu.

Vài đôi ba lần, Nhân Tuấn có hỏi riêng Đông Hách, rằng sao tính tình của bạn cứ mãi dễ dàng như thế; Đông Hách nghe xong thì cũng ngồi nghiền ngẫm một hồi, đáp án đưa ra lại chỉ vỏn vẹn mấy từ trông rất qua loa. "Chắc là còn tùy người đối diện là ai." Câu trả lời từ rất lâu đó chẳng biết ở đâu vọng về, Nhân Tuấn bồi hồi luẩn quẩn trong suy nghĩ đan xen. Lý Đông Hách nhìn giống như không hề biết giận dỗi là vậy, càng trưởng thành càng đối với mấy chuyện giản đơn chỉ cười cười cho qua mà không hề để bụng. Nhưng lỡ đâu trong một phần vạn khả năng có thể xảy ra, Đông Hách cho rằng câu trả lời của Nhân Tuấn là tấm vé một chiều, loại Đông Hách ra khỏi vòng bạn bè. Biết đâu cậu ấy giận mà không chịu nói, ôm một khối bực dọc vào lòng rồi tránh mặt mình thì phải làm sao đây?

-          Vẫn là để mình tìm cậu ấy giải thích thì hơn. Trình bày rõ ràng nguyên do rồi thật lòng mời cậu ấy một bữa lẩu.

-          Mình rất vui vì cậu đã thông suốt. Nhưng mà mình có thể hỏi một điều này không?

-          Là chuyện gì vậy? – Nhân Tuấn di chuyển đến cửa thì cũng đứng khựng lại đợi Tại Dân tiếp lời.

-          Vì sao lại là lẩu? Đông Hách rõ là thích canh kim chi hầm, cậu cũng đâu phải là không biết.

-          Bởi vì mình thích ăn lẩu.

Từ sau khi phát hiện Hoàng Nhân Tuấn bị đau dạ dày, món yêu thích của Lý Đông Hách khi đi cùng Hoàng Nhân Tuấn duy nhất chỉ còn mỗi món lẩu mà thôi.

*

Mọi người vẫn thường hay bảo nhau rằng, chuyện nói trước kết quả thường bước không qua. Cuối cùng bữa hẹn trong lời nói của Hoàng Nhân Tuấn cũng không thể diễn ra theo đúng kế hoạch. Một diễn viên trong đoàn phim có Nhân Tuấn góp diễn vướng phải bê bối đời tư cá nhân, chi phí đầu tư của phim khá cao, phía sản xuất ban đầu đã sẵn hoạch định mang bộ phim đi tranh cử ở nhiều lễ trao giải lớn nhỏ, phía hậu kỳ của đoàn cũng vì vậy mà loạn cả lên. Diễn viên thay thế được quyết định chỉ sau hai buổi họp khẩn của đoàn, toàn bộ cảnh quay đối diễn đã hoàn tất của Hoàng Nhân Tuấn cùng nhân vật đó cũng buộc phải thực hiện lại.

Mà ở đầu bên kia, Lý Đông Hách tất bật ngược xuôi chăm lo cho đề án tốt nghiệp đến sớm hơn dự kiến và cả buổi triển lãm đầu tiên từ khi chính thức đi vào hoạt động của Eleanora, đến khi trở về thì tạp chí và nguyên văn bài phỏng vấn đã phát hành rộng khắp được ba tháng. Nhìn Đông Hách gò má gầy sọp, hai mắt mở không nổi nhưng vẫn cố ngồi thẳng người trò chuyện với mình qua màn hình, lòng Nhân Tuấn cứ bồn chồn mãi. Diễn viên Hoàng lo lắng suốt một đêm ròng chẳng yên giấc, đến khi ngày mới ló dạng thì chẳng biết tìm được từ đâu nguồn năng lượng đầy ắp, hào hứng phối hợp cùng đoàn phim hoàn tất sớm những cảnh quay dự kiến, từ chối một buổi họp mặt ăn uống, tranh thủ được ba hôm cuối tuần tức tốc gom đồ chạy về nhà.

Người tính không bằng trời tính, đề tài bạn thân Nhân Tuấn từng đề cập trong bài phỏng vấn hôm nào tưởng chừng như đã bị người trong cuộc quên mất, cứ nhất định phải ngay lúc này vô tình xuất hiện vào đúng tầm ngắm của Đông Hách.

Cậu út nhà họ Lý – lúc này vẫn chưa trở thành phó tổng gì đó sau khi ngủ một giấc như chết từ chiều muộn đến giữa trưa ngày hôm sau thì tinh thần cũng tươi tắn hơn được sáu phần. Đông Hách lồm cồm rời khỏi giường, quen thuộc đi xuống nhà thưởng thức bữa sáng đến muộn, định bụng đến khi xong việc thì chạy vội đến gặp Hoàng Nhân Tuấn nạp đủ thêm bốn phần năng lượng còn lại. Uống được non nửa cốc cà phê, giống như chợt nhớ ra điều gì đó, Đông Hách bèn gửi tin nhắn đến anh.trai.ruột Lý Đế Nỗ, nhờ người này gửi cho mình mấy tin tức về Nhân Tuấn mà vài tháng qua đã bỏ lỡ.

Cuộc gọi đường dài ngày hôm qua đầu óc không thật sự thanh tỉnh, ngoài chuyện lắng nghe thanh âm và ngắm nhìn đôi mắt đong đầy tia sáng của Nhân Tuấn trên màn hình thì thật sự Đông Hách không nhớ được điều gì. Thua thiệt quá chừng đi, mạnh dạn tuyên bố sẽ theo đuổi người ta mà tin tức cứ phải mượn gió truyền thông để ngóng trông. Chuyện như thế này nhất định không thể để anh trai Quán Hanh của Nhân Tuấn biết được, nếu không đến mảnh sân trước nhà họ Hoàng cũng chẳng còn cơ hội bước vào.

Đông Hách thở dài ngao ngán một hơi, đổi từ điện thoại sang máy tính bảng để tiện việc đọc tin tức mà Đế Nỗ vừa gửi. Ba tháng vừa qua Nhân Tuấn vừa đóng máy một bộ phim truyền hình, được thêm một nhãn hàng thời trang mời làm đại diện, có hai buổi chụp họa báo, một là tạp chí ấn định cho số tháng sau do đại ngôn mới đẩy bìa, một là để tuyên truyền phim. Dùng quyền lợi trúc mã đặc thù, Đế Nỗ còn mang về cho Đông Hách một vài tin nội bộ mà truyền thông chưa kịp đuổi đến. Trước lần chụp ảnh và tiến hành phỏng vấn về bộ phim mới hai tuần, diễn viên Hoàng kính nghiệp mười phần, dù lịch quay bù gấp gáp cũng không than vãn lời nào. Phân đoạn leo núi ngoài trời phải ghi hình tận bảy lần, ở lần quay thứ năm, nhập tâm diễn xuất nên Nhân Tuấn không để ý đến vách núi trơn trợt, kết quả là lại mang theo mấy vết thương phần mềm, thuận lợi khiến bản thân lại gầy thêm một vòng. Chỉ đọc đến đó thôi lòng dạ của Đông Hách đã không khỏi xót xa, đầu óc lúc này cũng chẳng còn suy tính đến chuyện hoàn thành công việc mà đã chuyển thành dùng xong bữa sáng là tức tốc phi đến gặp Hoàng Nhân Tuấn.

Tâm trí dồn hết lên người đã vài tháng không gặp, Đông Hách nhấp vào bài phỏng vấn gần đây của Nhân Tuấn, dự định xem một chút bạn yêu qua ống kính có tăng lên được cân nào không. Rõ là trêu đùa, sau khi lướt dọc một loạt ảnh thế nào lại nhắm được hai cái tên của Tại Dân và Đế Nỗ vô cùng bắt mắt.

"Diễn viên Hoàng vài năm gần đây mới bắt đầu tiếp xúc với diễn xuất, hẳn là bạn bè ngoài ngành sẽ nhiều hơn nhỉ?"

"Tính tình của tôi không dễ kết thân, bạn thấy rồi đó, về cơ bản thì đối với người mới quen biết, tôi thường không biết cách bắt chuyện."

"Nhưng bạn bè tâm đắc vẫn sẽ có mà, không phải sao?"

"Có chứ. Như mọi người vẫn luôn biết, là quản lý La Tại Dân và người mẫu Lý Đế Nỗ, chỉ hai người bạn đó thôi."

Không dễ kết thân.

Không biết cách bắt chuyện.

Là quản lý La Tại Dân và người mẫu Lý Đế Nỗ.

Chỉ hai người bạn đó thôi.

CHỈ

HAI

NGƯỜI

BẠN

ĐÓ

THÔI.

-          Vậy mình đâu?

Lý Đông Hách đọc đi đọc về đôi ba lần đoạn phỏng vấn đó mãi, nhìn muốn thủng cả màn hình cũng chẳng thể tìm được cái tên mong muốn, tâm trạng chẳng biết vì sao cứ mãi chùng chình. Không phải Đông Hách không hiểu cho Nhân Tuấn. Kể từ sau lần Đông Hách bốn tuổi bị người xấu rắp tâm bắt cóc, thời điểm đón được Đông Hách trở về, Nhân Tuấn vừa khóc vừa mếu mang rất nhiều đồ chơi yêu thích sang cho bạn mình, kèm theo cả lời hứa chắc hơn đinh đóng cột rằng sẽ dốc lòng bảo vệ Lý Đông Hách đến vô cùng. Bảo vệ Đông Hách nói cho cùng đã trở thành một phần bản năng của Nhân Tuấn, không nhắc đến tên Đông Hách cũng chỉ đơn thuần vì không muốn đời tư của bạn bị truyền thông can gián và soi mói mà thôi.

Hiểu thì hiểu cả đấy, nhưng tâm trạng lưng chừng đến chẳng muốn dùng xong bữa sáng này thật sự không thể tránh được. Lý Đông Hách ôm ưu phiền thẫn thờ thêm chừng vài mươi phút nữa thì điện thoại của bên tổ chức sự kiện cho buổi ra mắt Eleanora tìm đến; chuyến bay tốc hành đã đặt ban đầu cũng đành phải bỏ lỡ. Thế giới người lớn rối ren là vậy, Lý Đông Hách cũng chẳng còn là đứa trẻ hôm nào hễ giận dỗi là vội vội vàng vàng vàng đi tìm Hoàng Nhân Tuấn.

*

Ở trong đoàn phim không chợp mắt đêm cũng như ngày, ba hôm cuối tuần mà Hoàng Nhân Tuấn dốc lòng tranh thủ đoạt được cũng đến. Diễn viên Hoàng tâm trạng sáng ngời từ đêm hôm trước đã tự mình đóng gói hết hành lý, sau khi xe rẽ vào nội khu còn đặc biệt bảo trợ lý ghé qua siêu thị gần nhà để sắm sửa ít thực phẩm, quyết định tự mình xuống bếp bồi bổ bản thân và Đông Hách.

Bất cứ khi nào trở về trông thấy nhà sáng đèn, mắt cười của Nhân Tuấn lại càng khắc sâu, dùng hai từ "mãn nguyện" cũng không thể hiện hết được.

-          Lý Đông Hách, nửa tiếng nữa ăn cơm nhé, hôm nay mình nấu bữa tối.

Nhân Tuấn gõ cửa phòng Đông Hách nhắc nhở, chẳng đợi hồi đáp đã xoay người xuống lầu bắt tay vào bếp. Áng chừng đã gần nửa tiếng trôi qua, hương vị các món đã bắt đầu rõ ràng mà mãi chẳng thấy người đâu, Nhân Tuấn bèn quay trở lại tìm người.

-          Hải Xán, hôm nay còn có canh kim chi,...

Quen tay gõ cửa hai lần ra ám hiệu, không nghe tiếng người đáp, Nhân Tuấn liền thân thuộc mở cửa phòng Đông Hách, rồi choáng ngộp với mấy bức tranh vẫn còn nồng nàn mùi màu vẽ ở giữa gian phòng. Lý Đông Hách một thân diện trang phục thường ngày, tay áo cardigan màu be được kéo lên đến tận khuỷu, tận lực thu gom màu vẽ lẫn lộn trên sàn vào hộc tủ.

-          Hải Xán!

-          Ơi!

-          Ai làm Hải Xán nhà mình buồn, mình đi tìm người đó nói cho ra lẽ.

-          Mình không có buồn.

-          Cậu có, cậu không ngửi được mùi canh kim chi mình hầm ở dưới nhà, còn cật lực trốn ở đây chăm chú vẽ tranh. - Hoàng Nhân Tuấn mải mê ngắm nhìn rồi bắt đầu nhận xét tranh giống như trước đây. - Màu sắc tranh lần này lấy màu đỏ, xám, và đen làm chủ đạo. Lý Đông Hách, cậu thất tình?

Giống hệt như bị bắt trúng tim đen, người đối diện nghe đến câu cuối cùng cả người liền giật thót một cái, rõ ràng và lộ liễu đến độ Nhân Tuấn chẳng cách nào giả vờ không trông thấy.

-          Mình nào có thất tình. Người ta đến vị trí làm bạn bè cũng không chịu ưu tiên cho mình.
Đông Hách uể oải đưa tay xoa xoa lại tóc, sải vài bước rộng đến ôm chầm lấy Nhân Tuấn.

-          Cậu giải thích mau đi, nếu không mình sẽ dọn đi, chính thức ly khai với cậu.

-          Đông Hách đọc rồi?

Xem xem, quả banh chột dạ cứ vậy đã bị ném vào tay Nhân Tuấn.

-          Mình đọc rồi, mình còn đọc đến thuộc.
Hoàng Nhân Tuấn xoa xoa vai của trúc mã, yên ả vỗ về thành nhịp vào vai Đông Hách.

-          Cậu cảm thấy mình có làm những điều này với Đế Nỗ và Tại Dân không?

-          Sẽ không. Hai người đó cũng không dám ngồi yên để cậu ôm như vậy.

-          Đúng rồi. Đông Hách có cảm thấy mình là bạn thân của cậu không?

Không. Cả hai người đều thừa nhận bản thân và đối phương là trúc mã từ bé, nhưng trên cả cái nhãn dán trúc mã kia, là hai tâm hồn đồng điệu chỉ còn thiếu mỗi lời tuyên bố mà thôi.

-          Lý Đông Hách, giống như việc cậu luôn đặt mình làm ưu tiên, mình cũng đối với cậu hệt như vậy. Hải Xán của mình quý báu vô cùng, nếu buộc lòng phải chia sẻ cùng ai đó, mình muốn được trịnh trọng và cất cao giọng mà khoe khoang.

Thích thú và hài lòng trước câu trả lời này của Nhân Tuấn, Đông Hách không ngừng nhoẻn cười và gật gù trên vai.

-          Lần sau không được gạt mình ra. Cậu loại Tại Dân hay Đế Nỗ đều được, nhưng nhất định không được bỏ lại mình.

-          Nói như vậy không được đâu.

-          Cậu đồng ý đại với mình cũng đâu có mất phần nào.

Đông Hách thích thú nhìn đôi mày chau lại gắt gỏng của Nhân Tuấn rồi vui vẻ nắm tay cùng bạn dắt nhau xuống phòng ăn, cả đường vừa đi vừa tấm tắc cảm nhận sinh nhật năm nay thật sự mở mắt đúng cách rồi, không uổng công bản thân dùng đến chiêu bài cuối cùng.

Nhân Tuấn kéo ghế đẩy Đông Hách ngồi yên vị vào bàn ăn, tươi tắn ngâm nga vài câu hát không rõ trên đường quay lại bếp chuẩn bị bát canh kim chi nóng hổi.

-          Cho cậu đó. Đáng lẽ sinh nhật phải ăn canh rong biển, nhưng mà mình cứ áy náy chuyện lâu rồi cậu chẳng có dịp ăn canh kim chi.

Thích thú cười tít mắt đón nhận rồi mau chóng thử liền vài thìa canh mang hương vị thân thuộc, Đông Hách hài lòng trăm phần, định bụng hay là hủy luôn tiệc sinh nhật ban tối, dành trọn một ngày ở nhà vừa làm việc vừa loay hoay quanh Nhân Tuấn. Nhưng mà suy nghĩ vừa lóe lên đó lại bị Nhân Tuấn nhạy bén bắt kịp.

-          Cậu đừng có mà giở trò. Hôm nay sinh nhật của Đế Nỗ và cậu, lần gặp mặt trước chúng ta đã cùng nhau đồng ý tham gia rồi. Huống hồ cậu còn là một trong hai nhân vật chính.

Nhân vật chính gật gù không dám cãi lời nào, nghiêm túc vừa cảm thán sự quyền uy trong lời nói của bạn thương, vừa yên ả nhâm nhi bữa ăn do một tay Nhân Tuấn chuẩn bị cho mình. Thời điểm Đông Hách sành điệu thử hết cả nửa phòng quần áo để tìm ra một bộ đồ ưng ý cho bữa tiệc, Đế Nỗ ở bên kia đã uống được một vòng. Hai người sóng bước đến nơi thì tiệc sinh nhật cũng đã trôi qua hơn phân nửa.

Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách là anh em ruột. Lúc ấy ba mẹ Lý đều đã lớn tuổi, quá trình thụ tinh nhân tạo vất vả vô cùng, Lý Minh Hưởng là con trai duy nhất của ba mẹ đến tận khi mười tuổi, cả nhà mới có thể đón Đế Nỗ và Đông Hách về nhà. Do tính chất công việc đặc thù, vòng bạn bè của Đế Nỗ lớn hơn nhiều so với Đông Hách. Vậy nên, cho dù đến nơi, Đông Hách cũng sẽ chỉ nói chuyện với những người đã kết thân từ lâu.

Loanh quanh một vài góc nhà đã nhìn đến quen mắt, Đông Hách vừa ăn một ít món nhẹ vừa nhìn Nhân Tuấn được hết người này đến người khác tiến đến gần để bắt chuyện, lòng cứ bồi hồi nhớ đến những lời bạn thương đã tâm sự cùng mình lúc ban sáng. Vậy nên, khi tiệc sinh nhật đi đến hồi kết, trong lúc Đế Nỗ và Tại Dân còn đang loay hoay tạm biệt khách mời, Đông Hách đã mượn hai ly rượu lấy hết can đảm dắt tay Nhân Tuấn đã ngà ngà say lên tầng thượng ngắm sao. Không gian yên tĩnh như tách biệt với nửa phần ồn ào còn lại của khu nhà, Đông Hách đan chặt hai tay vào nhau hòng trấn an bản thân, chậm rãi dõi mắt ngước nhìn bầu trời cả một vòng rồi mới vờ như lơ đễnh ngoảnh đầu đối diện với Nhân Tuấn. Cuối cùng vẫn là không nhìn được sao trời lung linh trong ánh mắt, Hoàng Nhân Tuấn, người xuất hiện từ đầu và rất hăng hái suốt cả bữa tiệc, lúc này đâu đầu cứ gật gù lên xuống không điểm tựa. Lý Đông Hách thở dài một hơi tiếc nuối, vươn mình thay đổi tư thế, để đầu của bạn mình yên ả tựa vào vai.

-          Năm thứ bao nhiêu trong đời mình có Nhân Tuấn bên cạnh mình đã không còn nhớ nữa. Nhưng Nhân Tuấn biết không, mình mỗi ngày đều vô cùng cảm kích.

Nhẹ nhàng xoay người để chắc chắn người trong lòng vẫn còn yên giấc, tâm tình Đông Hách thủ thỉ gửi vào gió mà không hề để ý rằng, nơi túi áo khoác bên cạnh, túi sưởi đã được cho vào từ bao giờ.

-          Khi ấy cậu nhiệt tình gieo vào lòng mình một hạt giống hạnh phúc, năm dài tháng rộng cẩn thận đắp vun. Tuấn Tuấn nhìn xem, hạt giống hôm nào đã trở thành một đóa hoa rực rỡ rồi. Đóa hoa đó, dù mình đã cố gắng nhắc nhở rất nhiều lần, vẫn chỉ hướng về mỗi cậu mà thôi.

-          Cậu nói xem, chúng ta ở cạnh nhau tốt đẹp đến vậy, những ngày sau này cậu có muốn ở cạnh mình không?

-          Sẽ không chỉ là Nhân Tuấn bảo vệ Hải Xán nữa, mình cũng sẽ bảo vệ cậu.

Lời nói cuối cùng thanh âm kín đáo như lo sợ màn đêm giấu đi mất, Đông Hách ngồi dưới gió trời với bạn thương bên cạnh, hai ly rượu lúc ban đầu như công thần đến muộn, hỗ trợ Đông Hách một bàn trông thấy với vài câu phù phép đưa người vào giấc ngủ. Mãi đến khi hơi thở của người bên cạnh đã đều đặn yên ả, Nhân Tuấn lúc này mới cựa mình, luyến tiếc rời khỏi bờ vai. Quen thuộc chia nửa tấm chăn bông với Đông Hách, Nhân Tuấn xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau đến khi ấm dần mới vui vẻ đưa lên phác họa hai cung mày, đôi mắt, sống mũi, vành môi của Đông Hách, là dáng hình thân thuộc nhất, dù có nhắm chặt đôi mắt cũng có thể dễ dàng tái hiện lại trên giấy vẽ bằng bột màu.

-          Mặt trời nhỏ, sinh nhật vui vẻ nhé!

Hoàng Nhân Tuấn ngắt nhẹ chóp mũi của Đông Hách, thích thú vô cùng vì đã thành công khiến người trước mặt nhăn mũi.

-          Khi nãy đường đột quá mà mình lại loạng choạng say, Hải Xán nhất định phải đợi khi mình hoàn toàn tỉnh táo mà nói tròn vành rõ chữ thêm lần nữa.

-          Mình thương Đông Hách nhiều thật nhiều.

(còn tiếp)

Chào mọi người, đã lâu rồi không gặp. Chúc mọi người một ngày tốt lành và an yên.
Mình ngừng hơi lâu nên chương này với mình vẫn chưa thật sự ưng ý đâu, nhưng mà có mấy chỗ trong này mình thích quá ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro