Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả sau một đêm ngon giấc là Lee Haechan tỉnh dậy thấy kế bên mình trống trơn. Cậu nhổm người gọi to Huang Renjun nhưng cánh cửa ngoài kia vẫn im lìm. Liếc nhìn điện thoại mới sáu giờ lại còn là chủ nhật, Haechan nghĩ thế nào cũng không ra lí do để Renjun gấp gáp ra ngoài lúc này. Thế là cậu mang gương mặt ngái ngủ lết ra phòng khách tìm Renjun. Nhưng kì lạ thay chẳng có dấu tích gì của bạn trong nhà. Linh tính mách bảo Haechan kiểm tra tủ đồ. Ai ngờ nửa quần áo của Renjun đã bốc hơi không rõ nguyên do. Lúc này cơn ngái ngủ của Haechan được thay bằng sự hoảng hốt cực độ. Cậu vội vàng gọi điện cho Renjun nhưng cũng chỉ có tiếng tút dài vô tận trả lời. Người đi đâu mất rồi, Huang Renjun tối qua còn xem phim rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay cậu đi đâu rồi.

Haechan hoang mang liền chạy đến sở cảnh sát báo mất tích.

Trong khi đó Huang Renjun mới năm giờ sáng đã khệ nệ xách hành lí đến khách sạn năm sao. Đứng ở quầy lễ tân đón bạn là một cậu trai trẻ, dù trực ca đêm nhưng cậu ta vẫn không tỏ ra mệt mỏi. Ngược lại lúc Renjun vào còn thấy cậu ấy đang tám chuyện điện thoại với ai đó rất sung. Bạn loáng thoáng nghe được cái gì mà cầm chày đánh ghen ấy, mạnh bạo dữ dằn luôn. Renjun gõ tay xuống mặt kính thu hút sự chú ý của người kia. Cậu ấy thấy Renjun thì vội vàng tắt máy. Một phút sau chàng trai với tác phong chuyên nghiệp đã đứng tư vấn cho Renjun chọn phòng.

"Phiền quý khách cho tôi kiểm tra chứng minh thư ạ."

Renjun nhanh chóng xuất trình giấy tờ. Bởi vì cậu là người nước ngoài nên còn có thêm thẻ cư trú. Lúc chàng trai kia nhìn thấy quốc tịch Trung Quốc trên chứng minh của Renjun thì khẽ reo lên đồng hương. Hóa ra cậu ấy cũng là người Trung. Khách sạn này là chi nhánh nước ngoài bố mẹ để cho cậu quản lý. Chàng trai hai mươi hai tuổi không phải nhân viên lễ tân mà thật ra là ông chủ. Huang Renjun không ngại cảm thán sinh ra ở vạch đích thật sung sướng.

"Em tên là Chenle, nếu có gì cần anh cứ gọi nhé." - Chenle nhiệt tình sau khi đưa thẻ phòng cho Renjun.

Renjun gật đầu lịch sự nhưng đoán là mình cũng không cần gì để nhờ vả Chenle. Cậu không phải khách du lịch mà đã sống ngót nghét sáu bảy năm ở Hàn. Với tính thích khám phá Renjun đọc Seoul trong lòng bàn tay. Bây giờ cậu chỉ là đổi địa chỉ nằm từ nhà sang khách sạn. Đốt tiền để đổi lấy không gian yên tĩnh mà học bài. Còn lí do vì sao Renjun không học ở nhà vì cậu sống cùng Lee Haechan. Mà ngày nào cũng ở nhà với Haechan thì Renjun lo là mình đ ra trường được mất.

Haechan là bạn cùng phòng mới được thăng chức lên bạn trai Renjun hồi tháng trước. Lúc làm bạn thì hai đứa mạnh ai nấy sống nên cũng chẳng có gì. Mọi chuyện chỉ có vấn đề từ khi cả hai tạm gác quan hệ bạn bè lại để làm người yêu. Haechan yêu ai là bám dính người đó dữ lắm. Cả ngày ở nhà hết rủ Renjun nấu ăn lại rủ cậu xem phim. Không xem phim thì bày trò chơi hoặc nói chuyện luyên thuyên lên cả. Ban đầu Renjun cũng vui vì cái miệng không ngừng nhảy nhót của Haechan chọc bạn cười suốt. Nhưng được một tuần thì Renjun thấy không ổn. Bạn là sinh viên năm cuối, tháng sau đã phải nộp đồ án và bảo vệ khóa luận. Nhưng một tuần ở nhà với Haechan đến cái tên đề tài bạn còn nặn không ra. Với cái đà chuẩn bị ngồi vào bàn học là lại bị Lee Haechan ôm cứng nhắc kéo lên giường xem phim với kể chuyện thì đến ba tháng bạn cũng không xong đồ án mất. Không được! Tương lai của Huang Renjun không thể tốt nghiệp muộn được. Nhưng bạn cũng chẳng có cách nào từ chối cử chỉ yêu thương của Haechan nếu cứ ở nhà. Đúng lúc loay hoay tìm cách vẹn cả đôi đường thì Renjun nhìn thấy bài quảng cáo khách sạn nhà Chenle trên instagram. Dịch vụ trọn gói, khuyến mãi hấp dẫn lại còn gần đây. Huang Renjun cuối cùng cũng tìm ra nơi bế quan hoàn thành đồ án.

Ở khách sạn được mấy ngày Renjun cũng đã lên kha khá ý tưởng cho bài làm. Lúc này bạn mới nghĩ tới Haechan ở nhà chắc đang rối tung lên tìm mình. Dù sao bạn cũng không nỡ nhìn Haechan lo lắng đến đổ bệnh, thế nên ngay sau bữa tối bạn tìm đến Chenle nhờ giúp đỡ.

"Này hôm trước có phải em bảo cần gì cũng hỏi em được đúng không?" - Renjun dè dặt hỏi.

Chenle híp đôi mắt mèo tiêu chuẩn gật đầu thay cho câu trả lời.

"Thế lát nữa người yêu anh gọi đến, em giả làm anh họ anh nói tiếng Trung với cậu ấy nhé."

"Anh ấy biết tiếng Trung sao?" - Chenle có vẻ bất ngờ.

"Không, chỉ là anh muốn cậu ấy tin anh đang ở Trung để khỏi đi tìm thôi." - Renjun cắn môi giải thích.

Chenle gật gù ra vẻ hiểu chuyện. Sau đó lấy máy tính ra tính toán hăng say rồi ngước lên thông báo với Renjun.

"Của anh là 250 cành nhé."

"Cái gì vậy?" - Renjun không tin vào tai mình.

"Dịch vụ đóng giả người thân đấy anh." - Chenle cười nói.

"Ôi vãi, sao bảo cần gì thì gọi rồi lại tính tiền?"

"Thì kinh tế khó khăn, cái gì giỏi mình đâu làm miễn phí được anh." - Chenle lại trưng ra nụ cười thần tài tới.

Renjun thở dài đầu hàng. Rút thẻ ra thanh toán dịch vụ. Đúng lúc này Haechan lại gọi tới, thay vì tắt máy như mọi lần thì bạn đã chủ động nghe.

"Anh Haechan à,..."

"Này anh Renjun đi đâu mà mấy ngày gọi không được vậy? Lại còn mang đồ đi nữa? Có biết mình còn đi báo cảnh sát rồi không?"

Tiếng trách móc cùng lo lắng của Haechan lấp đầy cuộc trò chuyện. Cậu không cho Renjun cơ hội giải thích mà cứ thế vỡ òa những cảm xúc tiêu cực phải chịu đựng mấy ngày qua.

"Nhà mình ở Trung có chuyện gấp, mình phải bắt máy bay về không kịp báo với anh Haechan. Bây giờ mọi chuyện cũng hòm hòm rồi cỡ một tuần nữa mình sẽ về nhé, anh Haechan đừng lo." - Renjun vất vả lắm mới cướp lời Haechan để giải thích.

"Anh Renjun đang ở Trung á?" - giọng Haechan rõ là không ngờ.

"Ừ, mình đang đứng với anh họ này, anh Haechan nói chuyện với ảnh không?" - Renjun vừa nói vừa đẩy điện thoại sang cho Chenle.

Chenle bối rối nhận điện thoại, ra sức diễn cho tròn vai anh họ của Renjun.

"Nỉ feng xỉa."

"...."

"Renjun đang ở nhà sống vui sống khỏe lắm, cậu yên tâm đi nhé, mấy ngày nữa thằng bé sẽ về Hàn thôi."

Chenle chém gió vô cùng thuận miệng. Bởi vì nói tiếng Trung nên mồm miệng cứ như bôi mỡ suôn sẻ lừa Haechan. Đúng lúc này bên ngoài có một cặp tình nhân khoác vai nhau bước vào lại hỏi rõ to:

"Một đêm bao nhiêu tiền thế?"

Chenle theo thói quen quên mất mình đang nghe điện thoại mà trả lời lại bằng tiếng Hàn.

"200000 một đêm anh nhé."

Mặt Renjun sau câu nói của Chenle méo xệch một đường đi xuống tận tâm trái đất. Bạn thốt lên một tiếng đầy ai oán.

"Vl Chenle ơi!"

Cùng lúc giọng Haechan cũng từ điện thoại vọng qua.

"Vl Renjun ơi!"

"Hi em xin lỗi..."

"..."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro