10-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre: ideas from weightlifting fairy kim bokjoo (mbc)

___

"ya hoàng nhân tuấn, đi uống với tao không?"

lý – vừa mới tỏ tình thất bại – đông hách gào mồm qua điện thoại với thằng bạn thân.

"lại nữa ?? rồi 5 giờ gặp nhau ở quán cũ." hoàng nhân tuấn đã quá quen với cảnh này, chỉ gật gù vài cái rồi tắt máy. cậu biết thừa thằng bạn của mình rủ đi uống là có lý do gì (vì thật ra lần nào chẳng giống nhau) nên họ hoàng chỉ đến nghe chuyện hài thôi. cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc và chạy xe đến điểm hẹn.

__

"....rồi nó ngơ mặt ra, kiểu anh gì ơi anh nghĩ ai là ai vậy í, và nó từ chối tao. thẳng mặt."

lý đông hách đưa cốc lên uống một hơi. hoàng nhân tuấn vẫn bình tĩnh nhìn vào bàn nướng thịt, tay vẫn bận bịu lật qua lật lại.

"thực lòng thì tao nghĩ mày nên dừng việc tìm kiếm tình yêu đi hách ạ."

"tuấn à, người tao thích thì không thích tao, người tao không thích cũng không thích tao nốt. đời tao nó như vậy đó." lý đông hách mắt đã bắt đầu đờ đẫn, người lắc lư nhờ sự tác động của hai chai soju mà cậu đã nốc cạn. 

"ôi, chưa gì đã say rồi." hoàng nhân tuấn chép miệng. nhân tuấn hơi ngập ngừng trước lời nói của bạn ban nãy, nhưng khi thấy hách còn chẳng ngồi vững nữa cậu định lấy cái áo đắp cho bạn thì đùng cái nó giật lên, "TAO CHƯA SAY!" làm giật bắn mình suýt ngã ngửa ra.

"mẹ mày, thế này còn chưa say gì nữa. dậy, đi về!"

"khônggg~ tao chưa say màaa~ còn uống nữa màaa~"

hoàng nhân tuấn sử dụng hết sức mạnh mình tích luỹ 20 năm vừa qua mà không nhấc nổi thằng bạn lên.

"mẹ, tưởng say thì người mềm ra mà sao khó nhấc vậy." tuấn đã bắt đầu bực mình. nhìn thấy bản mặt phơn phởn của cái thằng say xong thì nằm bừa ra đấy, miệng vẫn còn chép chép cười cười, tự lúc nào trên khuôn mặt hoàng nhân tuấn khoé môi đã cong lên một chút.

"c..cũng có chút đáng yêu."

cậu quyết định thanh toán và ra siêu thị gần đó mượn cái xe đẩy. một hồi loay hoay thì thành công nhấc lý đông hách lên chiếc xe và đẩy ra ngoài.

"m...m...mệt vl cứu TT" hoàng nhân tuấn 20 tuổi cao 1m71 đã không thở ra hơi nữa rồi. cậu dừng lại ở một băng ghế gần đó và lôi lý đông hách ra, đặt bạn nằm lên băng ghế và đầu bạn trên đùi mình.

dưới ánh đèn phố của buổi đêm, mái tóc màu nâu của hách thật xinh đẹp. nhân tuấn mân mê những sợi tóc của bạn, và nhìn bạn một hồi lâu.

nhân tuấn nhớ, hồi bé từng được đông hách cứu sống sau khi vô tình rơi qua cửa sổ lớp học. từ đó, nhân tuấn đã đem lòng thích cậu bạn da ngăm sáng láng như mặt trời này. dù đã cách xa nhau đến tận đại học mới gặp lại, trong lòng nhân tuấn vẫn luôn có một vị trí đặc biệt cho đông hách (dù cho đông hách chẳng biết gì). đến khi gặp lại ở môi trường đại học mới nhận ra bộ mặt thật của hình tượng trong mơ của mình  ̄︿ ̄╬

nói vậy chứ giờ đây khi nhìn bạn ở cự ly gần đến vậy, nhân tuấn rung động vô cùng. từng đường nét trên khuôn mặt của bạn đều vô cùng rõ ràng, vẫn luôn là đôi mắt ấy khiến nhân tuấn đắm chìm. dưới ánh đèn vàng mờ ảo, từng chút một, nhân tuấn cúi mặt xuống, càng ngày càng gần đông hách hơn, và đặt môi mình lên môi bạn. dù chỉ là chạm nhẹ trong vài giây cũng đủ làm nhân tuấn thấy thoải mái hơn.

"tớ thích cậu. vô cùng. mà đồ ngốc nhà cậu chẳng biết gì cả." nhân tuấn thầm thì và mỉm cười nhẹ, tay vẫn nhẹ nhàng xoa xoa đầu bạn.

"...tuấn~ cảm ơn cậu rất nhiều~ không có cậu thì tớ biết phải làm sao đâyy~"

nhân tuấn nghe bạn nói mơ, không khỏi bật cười. cậu lấy áo đắp cho bạn, và hai đứa cứ ngồi ở đó như vậy đến hết đêm dài trên băng ghế nọ, lòng tự hỏi người kia liệu có biết tấm lòng mình hay không...?


230108

p.s. chúc mừng năm mới !!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro