14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

mẹ tôi luôn dặn, đàn ông con trai đừng bao giờ khóc. đấng nam nhi mà lại đổ lệ trước một thằng đàn ông khác, thật không đáng mặt. ấy là mẹ tôi nói vậy khi tôi năm tuổi, đang tập đi xe đạp và ngã ra đường khi va vào một bạn khác đang đi qua đường. nó đã dạy cho tôi một bài học, vì vậy suốt 12 năm tiếp theo tôi hầu như không khóc bao giờ.

2. 

nhà tôi chỉ có hai mẹ con tôi. ngày bé mẹ tôi hay nói rằng bố đang có việc ở ngoài kia, một công việc thiêng liêng anh dũng vô cùng. mỗi ngày tôi đều mong chờ thêm một chút, rằng bố sẽ về sớm thôi, nhưng chưa một lần tôi được nhìn bóng dáng ông. khi lớn lên, tôi hiểu rằng ông đã nằm lại với đồng đội, những người đã cùng nhau xây dựng một đất nước xã hội cho tôi sống như bây giờ.

3. 

lần đầu tiên tôi cảm nhận được những cảm xúc khác lạ của mình là khi mới vào lớp 10. hồi cấp 2, không muốn tự phụ nhưng tôi thuộc dạng "tài sắc vẹn toàn trời cho", đã giành vô số giải thưởng danh giá cho trường (đấy là với họ, với tôi chỗ giải thưởng ấy chẳng có nghĩa lý gì, chỉ là chút tên tuổi được đánh bóng thôi). năm ấy, tôi là một trong những học sinh oai phong lẫm liệt bước vào ngôi trường cấp 3 nổi tiếng nhất thành phố, đầy tự hào bước đi trong ánh nhìn của các bậc phụ huynh đứng ngoài. nhưng thật đúng là núi cao có núi cao hơn, học sinh xuất sắc của trường bảng điểm luôn 9.9 trung bình nay gặp vô số những tên được 10. trong đó có họ lý, một người vô cùng đặc biệt với tôi.

4. 

mẹ tôi là một người cực kì bảo thủ và cổ hủ vô cùng. là một goá phụ, mẹ tôi cố gắng hết sức để sắp đặt cho tôi một con đường tốt nhất để bồi dưỡng nhân tài, tôi chỉ làm theo những gì bà dặn. không phải do tôi không có chính kiến, mà phần lớn do thương bà một mình vất vả nuôi tôi thì không muốn bà phật lòng, đành phải xuôi theo. nhưng cái chính là mẹ tôi quá có định kiến, lại cực kì kiên định với những gì mình cho là đúng, bạn có lẽ sẽ chẳng chịu được khi ngồi với mẹ tôi chỉ năm phút. vì vậy, tôi vẫn luôn tránh nói cho bà những vấn đề dễ khiến bà nổi đoá, như việc tôi thích con trai chẳng hạn.

5. 

lại nói về tên họ lý. hắn cũng chẳng có gì (ừm, không nhé) trừ mỗi bảng điểm sạch đẹp trắng bóc toàn những số 10, cộng với khuôn mặt điển trai cũng tài thể thao và ăn nói tốt. thêm được cả tài năng hát hò nữa. dù sao thì, với ngần ấy cái điểm cộng thôi thì cũng có thể kiếm được một cô người yêu hot bậc nhất cái trường này rồi (dù sao thì người ta cũng có theo đuổi cậu mà), nhưng cậu lại chẳng hề để mắt tới những người đó. về phần tôi, từ khi biết bản thân có ý với hắn, tôi thường để ý ánh mắt của mình trong vô thức rơi trên khuôn mặt đầy những ngôi sao sáng điểm xuyết trên đó với khí chất thực khác người. ừm, phí quá, người như vậy thì không thể với tới rồi nhỉ.

6.

hẳn chắc các bạn sẽ tự hỏi tại sao tôi lại nghĩ như thế. học lực thì không tồi, tại sao lại đánh giá thấp bản thân đến vậy ư? họ lý ấy, cậu ta là một đoá hoa hướng dương rực rỡ, là một mặt trời toả sáng ấm áp được yêu mến; còn tôi, lúc nào cũng âm u trầm lặng như thể chán ghét với cả thế giới. thật ra cũng không đến nỗi, nhưng tôi vốn không phải một người thích giao du với kẻ khác. khi biết bản thân thích người ta, cũng chẳng dám mở lòng đi hỏi mà chỉ lẳng lặng đứng từ sau quan sát. và cầu nguyện.

7. 

và, lần đầu tiên tôi khóc vì một thằng con trai sau 12 năm. là một ngày mưa tầm tã, tôi lặng lẽ dắt xe ra từ nhà xe để về nhà. tôi đã nhìn thấy cậu cùng với một bạn nữ khác, tay trong tay vui vẻ dưới tán ô màu xanh lam. khoé môi cậu rạng rỡ, nở một nụ cười thật tươi khi cùng cô gái kia bước vào nhà xe và cùng dắt xe ra. họ cùng cười nói phóng xe vụt qua tầm mắt của tôi, dưới những giọt mưa tí tách từng hồi trên mái nhà xe. tay vẫn còn nắm tay cầm xe, tôi đứng đó bần thần một lúc lâu, môi không khỏi nhếch lên. nụ cười cay đắng này, tôi chỉ biết thở hắt ra và leo lên xe về nhà, còn chẳng bận tâm để mặc chiếc áo mưa vào. dầm mình dưới cơn mưa, tôi còn chẳng nhận ra bản thân đã khóc từ bao giờ, chỉ biết khuôn mặt ngày càng ướt đẫm và đôi mắt tôi nhoè dần. 

8. 

dù thương tôi đến vô ngần, mẹ tôi vẫn không khỏi tức giận khi thấy tôi nằm bẹp giường vài ngày sau đó. bà mắng, tại sao lại dầm mình dưới mưa để ốm đến sốt cao như thế này. tôi đành nói dối là do quên mang áo mưa, hay làm mất gì đó, tôi không nhớ nổi. đầu óc tôi thực sự trống rỗng, đến khuôn mặt bạn nữ đứng bên hắn cũng chẳng còn có chút ấn tượng. thứ đọng lại duy nhất là nụ cười sáng lạng của họ lý dưới cơn mưa như trong những bộ phim tình cảm học đường. hừ, nở một nụ cười chán ghét chưa từng có, tôi cứ nằm trên giường vô tri như vậy, hệt như một thằng thất bại mất hồn. 

9.

đây là năm đầu tiên điểm trung bình học kì của tôi dưới 9.8. đây là một kết quả không thể chấp nhận được với tôi của năm lớp 9, nhưng quả thực bây giờ thì tôi cũng chẳng thiết đến nó nữa. lần đầu cảm nhận được sự khác biệt của bản thân, lại lớn lên trong một thế giới quá khắc nghiệt với những khác biệt đó, những tổn thương lòng mãi mãi cứ đau đáu trong tim. mẹ tôi, nếu bà biết tôi có cảm tình với con trai, đặc biệt lại khóc và tự làm bản thân ốm đau vì một thằng con trai, chắc bà rắp tâm mà bỏ tôi ra ngoài đường ở mất. nhìn vào bảng điểm với số 9.4 đen thẫm trước mặt, trong lòng tôi bỗng rực lên một cảm giác rất, rất khó chịu. 

10.

tôi không hề nhận ra bản thân lại yêu họ lý đến mức như vậy. dù có cảm giác như cậu ta hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của tôi, tôi đã phần nào lý giải được lý do bản thân lại mê đắm hắn đến thế. những lúc tôi nhìn hắn, bỗng chốc có đôi mắt sáng ngời rực rỡ đang nhìn lại về phía tôi, khuôn mặt hắn thanh tao như mọi khi nhưng không giấu nổi một nụ cười nhẹ. tôi đã quá ngờ nghệch để nhận ra bất kì thứ gì, nên cứ để nó trôi vụt đi mất. có lẽ do ảo tưởng rằng hắn cũng để mắt đến tôi, mà càng ngày tôi càng chìm đắm thêm?


tbc. (?)


230326

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro