14. (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

"...thế nên là bây giờ chú mày vẫn đang đơn côi lẻ bóng đây, hì hì." tôi nói khẽ với hai đứa cháu đang sáng mắt nghe tôi kể chuyện, cười cười vờ như không thấy ánh mắt của người chị dâu đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt có chút thương cảm. ánh mắt của chị làm tôi nhớ đến ngày xưa.

12. 

một thời gian sau, mẹ tôi cuối cùng cũng phát giác ra tình cảm của tôi dành cho họ lý. đúng như những gì tôi vẫn luôn sợ, mẹ tôi đã rất tức giận và cho rằng sự giảm sút điểm số của tôi hẳn là do yêu đương, đặc biệt còn là yêu đương đồng giới. bà đã đến trường nói chuyện và xin nhà trường cho tôi chuyển lớp. không dám làm trái lời mẹ, tôi ở lại sau giờ và cắn môi sắp xếp sách vở để chuyển lớp vào ngày hôm sau, chỉ biết gục đầu xuống bàn lần cuối và để những giọt nước mắt đầy bất lực rơi xuống. những nét vẽ mực xanh trên bàn nhoè dần, phản chiếu bầu trời xám xịt bên ngoài cửa sổ. thật trùng hợp, hôm đó trời mưa rất to.

13. 

bản thân tôi hoàn toàn hiểu hành động của bà đến từ nỗi lo, rằng đứa con duy nhất của mình sẽ bị xã hội đay nghiến, vùi dập, đến không còn đường lui. vì vậy tôi chỉ lẳng lặng nghe lời bà, tạm gác lại nỗi đau bên trong và vùi đầu vào sách vở. một thời gian sau, tôi tốt nghiệp và đỗ vào một trường đại học mong muốn. tôi kết thân với một người anh ở đại học, hai anh em cùng nhau gây dựng sự nghiệp. sau vài năm làm việc cùng với anh, tôi đã có đủ tài sản để tự mua nhà cho bản thân, và sống một cuộc đời an nhàn một mình cùng mấy đứa cháu nhỏ bên nhà hàng xóm. 

14. 

tôi đã sống tốt hơn tôi nghĩ. dù không ngày nào không nghĩ đến hắn, nhưng trong thâm tâm đã tự cho rằng tất cả những cảm xúc của tôi bây giờ, chỉ đơn giản là hoài niệm những ngày đi học, không hơn không kém. và dù cho có ai ngỏ ý muốn làm quen, tôi chỉ dửng dưng bảo đã có người thương trong lòng, nhưng tuyệt nhiên không để ánh mắt ngọt ngào chết người khi xưa làm cho đau đớn.

15. 

tôi vẫn hay nói với chị, bao giờ tôi chết thì hay gửi lời mời tới dự đám tang của tôi cho hắn. cho hắn biết tôi đã ra làm sao. quả thật, ông trời không có mắt, nếu không đã không để tôi phải đến dự đám tang của họ lý trước khi nhìn thấy bản thân tự lụi tàn.

16. 

tôi nhớ một lần, họ lý từng đăng lên sns của hắn một status khá là đáng buồn. cậu ta ghi, "có một người mình đang chờ. mình sẽ chờ cậu đến cuối đời, thế nên hãy tìm đến mình nhé." tôi thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại, đầu óc đã chẳng thể nghĩ được gì nữa. do dự một hồi, tôi quyết định tắt máy và không có ý định react với bài post đó nữa. 

17.

người ta chẳng biết tại sao hắn lại ra đi đột ngột đến vậy. không một ai biết, và cũng không hiểu được. người em gái (tôi cảm thấy cô nhìn đặc biệt quen mắt) chỉ nói rằng anh cô mất vì bạo bệnh, nhưng tôi không nghĩ như vậy. 

18. 

một vài ngày trước khi hắn mất, tôi đã liên tục có những giấc mơ. tôi mơ thấy tiếng của họ lý vang vọng trong không gian, tôi mơ thấy cậu ta gọi lên tên mình. và hắn chỉ đứng đó, mỉm cười như hắn đã cười khi xưa. tôi đã cố gắng gọi với theo nhiều lần, để rồi kết cục chỉ có tôi bật tỉnh dậy, thở dốc, người ướt đẫm mồ hôi.

19. 

mấy hôm sau, tôi tới nhà cậu để lấy một số đồ được nhắc tới trong di chúc. tất cả những gì còn lại của cậu là một vài món đồ dành tặng cho một người, và căn phòng ngập trong những cánh hoa vàng tươi, ướm máu vẫn còn nằm rải rác xung quanh căn phòng.

20. 

thì ra là vậy.


230819

p.s. lâu lắm rồi không viết tự dưng mạch truyện và lối viết của mình chẳng ăn nhập gì cả =)) khó ghê =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro