when you realize.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời bước sang đầu tháng tư khiến tâm tình quốc vương không tốt tẹo nào. 

Quá nóng !

Quá bức người !

Bức quốc vương bọn họ đến điên !

"Các vùng phía bắc cả tháng nay không có lấy một giọt mưa. Dân chúng khắp nơi đang lầm than-", người nọ càng nói càng cúi thấp đầu, giọng cũng ngày càng nhỏ đi.

Lão không thấy không phải lão không biết. Chắc chắn là hai đầu mày của quốc vương trẻ tuổi đang chau chặt vào nhau. Khuôn mặt vặn vẹo khó coi vô cùng.

"Phía bắc không có mưa, chả nhẽ chỗ ta có ?", hắn đảo mắt nhỏ giọng lầm bầm.

Gia nhân hai bên ngai vàng dùng quạt lông chim ra sức phe phẩy, đưa đẩy hơi gió đến quốc vương, nhưng sự nóng bức trong người hắn vẫn không thể nào hạ nhiệt nổi. Dù đang được quạt mát liên tục nhưng lớp mồ hôi cứ chảy ròng ròng ướt đẫm cả lưng áo.

Huang Renjun hít thở sâu điều chỉnh tâm trạng, rốt cuộc nhẹ giọng phân phó. Đoạn, quốc vương mỉm cười dặn dò cẩn thận, "Ăn chặn một cắc, ta chặt một tay. Chắc là ngài hầu tước đã hiểu rồi chứ ?".

- Không còn chuyện gì nữa thì kết thúc ở đây

Chưa kịp để ai định hình, hắn đã cất bước rời đi trước. Renjun bức bối, cảm giác cả người đều nhớp nháp do mồ hôi.

Chẳng biết vì nguyên do gì mà khi vừa bước qua tháng mới, thời tiết liền thay đổi như trở mặt. Ngày nào hắn cũng tắm đến tận năm sáu bận, thiếu điều ngâm mình luôn trong đấy cả ngày.

Thật ra, có hôm hắn ngủ quên trong bồn tắm rồi...

Nô tỳ ái ngại không dám bước vào mà không có sự cho phép của hắn, cũng không dám thúc giục hắn. Cuối cùng, đành nhờ đến tay bác sĩ riêng của quốc vương...

Sau đó quốc vương khó chịu thể hiện thái độ lãnh đạm, nhưng hắn không nỡ mắng chửi đám gia nô ấy. Dẫu gì cũng do hắn một phần.

"Chuẩn bị nước cho ta tắm, nhanh lên", Huang Renjun mất kiên nhẫn. Người hầu thân cận bên cạnh vâng vâng dạ dạ chạy biến đi mất, để lại vài người giúp quốc vương cởi phục trang. Hắn gấp đến độ muốn xé toạt cả áo quần đi thôi.

Nhìn xem xem, trán đã tí tách toàn là mồ hôi rồi. Hắn cảm tưởng xung quanh bao bọc lấy cơ thể mình là luồng hơi nóng, hừng hực tỏa nhiệt, khiến tâm tình mới cố điều chỉnh đã trở nên xấu trở lại.

Huang Renjun xông cửa bước vào bồn khi nước chỉ mới xả chưa quá nửa. Hắn ngồi vào bồn đá, xối nước lên mặt để xua đi cơn nóng oi bức.

Hay nói vua là thiên tử, con trời gì đó, giờ thì nóng như mặt trời thật rồi. Thời tiết chết tiệt khốn kiếp !

Nước dần dâng cao qua ngực, ôm chầm lấy thân thể hắn. Renjun ngửa cổ chìm đắm trong dòng nước mát lạnh, hắn lim dim mắt khẽ gọi.

- Edna

"Có thần", cô gái nhỏ nhắn, gò má ẩn hiện vài đốm tàn nhang, vừa ngắt nước, liền chạy đến bên cạnh hắn quỳ xuống.

"Đến hầm băng, chuẩn bị cho ta", hắn đặt khăn ướp lạnh lên che mặt, tiếp lời, "Chuẩn bị nhiều một chút, nhớ chưa ?".

Edna thỏ thẻ dạ một tiếng, chuẩn bị đứng dậy đã nghe được lời dặn nữa của quốc vương, "Gọi Finn đến giúp ngươi", hắn đảo mắt, "Nếu cần".

Tiếng Edna lần nữa vang lên, "Dạ", có điều lần này pha lẫn cả chút xúc động, và áng chừng hai gò má đã ửng hồng rồi ấy chứ.

Huang Renjun có thể là vị vua xấu tính ở vài thời điểm, nhưng không đồng nghĩa là hắn không có sự tinh tế của riêng hắn.

Ở cung điện là nơi luôn râm ran vô số những câu chuyện, ít nhiều gì hắn cũng có nghe đến chuyện tình cảm chớm nở của đôi chim non này. Người hầu vui vẻ, ắt sẽ làm việc tận tâm. Việc nước đã đủ mệt rồi, bớt được một mối họa, đã như sống thêm một tuổi.

Hồi mới ra Giêng đám hầu còn ao ước mong chờ đến hè. Mùa hè là mùa sen nở rộ tô điểm cả hồ nước lớn chếch về phía đông bắc của cung điện.

Đám hầu chẳng có lấy một khắc để ngơi nghỉ, dù sau khi kết thúc công việc đi chăng nữa, gia nhân cũng không được tự ý rời khỏi vị trí. Chẳng ai biết quốc vương sẽ cần họ lúc nào, chính vì vậy mùa sen là thời điểm thích hợp để bọn họ có cớ dạo chơi.

Cái cớ đấy chính là đi hái sen. Sen tuy đẹp nhưng cũng mau tàn. Muốn giữ chúng được tươi lâu phải tránh tiếp xúc ánh mặt trời. Vào mùa, cả cung điện khắp nơi đều tràn ngập bóng hình của sen.

Các bông đẹp nhất, rực rỡ nhất sẽ được Edna cẩn thận cắm vào bình giọt ngọc trưng trong phòng. Và hắn chắc chắn nhất là cả mớ món ăn được thiết kế cho hắn sẽ có thành phần nguyên liệu không chính cũng phụ là từ sen.

- Hầu tước Lee đã căn dặn chúng thần, thưa quốc vương

Lee, Lee, hầu tước Lee. Ta là chủ nhân ngươi, chủ nhân của đất nước này hay tên đó ?

Nào là một ly trà lá sen trước khi đi ngủ 30 phút sẽ giúp quốc vương điều hòa nhịp tim, tránh cảm giác bồn chồn, có công dụng giúp dễ ngủ.

Nước ấm rửa mặt buổi sáng cũng được thay thế bằng trà lá sen, để làm sạch da, lưu thông khí huyết khiến... da mặt mịn màng trắng sáng hơn... và ti tỉ công dụng khác không thể chối từ như giảm căng thẳng, giữ đầu óc trạng thái minh mẫn, ổn định đường huyết gì đó...

Ngay khi hắn kháng nghị việc sử dụng sen đến ngán ngẩm, bác sĩ của hắn đã gửi một tấm da dài dằng dặc những công dụng của sen và tóm gọi lại bằng câu, "Giúp ích cho người, thưa quốc vương".

Đến mà ngứa cả mắt, tốt thì xài một mình đi, hắn bĩu môi. Suy cho cùng, người không thích mùa sen nở nhất lại chính là quốc vương - người sở hữu một đầm lớn toàn là sen.

Độ nửa canh giờ sau, tiếng cửa cót két vang lên, bóng người lom khom di chuyển đến đứng phía sau hắn, nhẹ nhàng khẽ gọi, "Thưa quốc vương, đã chuẩn bị cho người xong rồi ạ"

"Hửm ? Ừm", hắn chầm chậm đứng dậy. Nước ào ào dốc xuống cơ thể, để lộ thân thể trắng ngần láng mịn.

Renjun cao gầy, tuy cũng có cơ bắp nhờ vào luyện võ, tập kiếm nhưng chắc chắn không thể bằng hầu tước Na Jaemin được.

Đôi lúc...chỉ là đôi lúc, Edna ngưỡng mộ vô cùng dáng vẻ của quốc vương.

Ngài sở hữu đôi chân thon dài thẳng tắp như kiếm Nhật - thật sự thì nàng chẳng nói quá khi so sánh như thế đâu. Cả nước da của ngài nữa - chúng trong veo tựa mặt nước nhưng lại mềm mại như làn da em bé.

Hắn bước ra khỏi bồn tắm, giang hai tay chờ đợi. Edna tiến lại gần khoác áo choàng dài màu trắng mỏng nhẹ đến mức gần như xuyên thấu cho quốc vương. 

"Không cần cột", quốc vương phất tay khi thấy nàng hầu đưa đến dây lụa. Áo choàng hắn mặc tựa như áo choàng ngủ. Tuy nhiên, nó không được làm bằng lụa mà làm bằng vải voan. Chúng vốn được gia công riêng dành cho ngài. Chất liệu thoáng mát mỏng nhẹ phù hợp với thời tiết oi bức, nóng nực như lúc này.

Huang Renjun lệnh cho người làm lại kiến trúc nơi này cốt là để thưởng thức ngắm cảnh.

Mái vòm phía trên đầu và phần hướng ra vườn đều được thay thế thành những tấm kính trong suốt. Ngâm bồn tắm trong này cũng có thể thưởng thức khung cảnh ngoài kia. Bên cạnh thay đổi đó, quốc vương còn cho người lắp thêm cánh cửa. Từ phòng tắm có lối thông ra dẫn đến vườn hoa, tiện cho hắn sau khi tắm xong liền có thể ra đấy mà không cần phải đi đường vòng. 

Thiết kế này hắn ấp ủ từ mùa đông năm trước và khởi công ngay sau khi vào xuân.

Ai có ngờ tiện đến tận mùa hè. Sau khi tắm xong, liền trực tiếp có thể ra ngoài hóng gió trời tránh nóng.

Dạo gần đây, quốc vương gần như không ở trong cung điện. Ai ai cũng biết người 'ẩn nấp' trong vườn thành ra không kẻ nào dám bén mảng tới, tránh làm phiền ngài.

Edna vươn tay mở cửa rồi nép sang bên cúi đầu chờ ngài.

Ôi chao !

Không khí thế này mới gọi là không khí chứ !

Dọc theo đường lát đá đến khu trung tâm được rợp mát bằng giàn dây leo cọp màu xanh ngọc bích, che đi ánh nắng gắt gỏng trên đỉnh đầu. Cũng men theo đó, hai bên là hàng hoa bạch xà và thanh xà xen kẽ nhau. Màu sắc hòa quyện vào nhau hài hòa như tranh. Càng nhìn lại càng thích mắt. 

Đi bộ khoảng năm phút sẽ bắt gặp cầu thang dài bám rêu xanh. Renjun bước xuống hết đoạn cầu thang, liền xuất hiện con đường nhỏ dẫn đến lối trung tâm. Xung quanh đều là cây hoa nở rộ vừa đẹp mắt, vừa làm bóng mát cho phía dưới. Thi thoảng tiếng chim hót mua vui vang vọng.

Ở nơi đây khi thiết kế được định là sẽ đặt bàn trà gỗ. Tuy nhiên, ngay sau đó đã được thay thế bằng chiếc võng lưới.  

Quốc vương ra lệnh võng phải được làm thủ công bằng tay từ các người thợ lành nghề. Từ đó mà mặt võng mềm mại, thoáng mát hơn nhằm mang đến cho quốc vương cảm giác thoải mái nhất. Giữa các ô lưới cũng được ngài yêu cầu làm to hơn bình thường.

Phía trước võng có một cái bàn gỗ nhỏ dùng để đặt khối băng khắc trổ hình phượng hoàng tinh xảo. Hơi gió mát lạnh từ từ tỏa ra, lan xuống đến bên võng. Bên cạnh còn đặt đĩa trái cây tươi ướp lạnh. Bên phía dưới võng, từng khối băng vuông vắn được người hầu lớp dưới đó.

Hắn đi đến trước võng lưới nhẹ nhàng nằm lên. Hơi mát xâm chiếm khắp thân thể quốc vương khiến hắn rên hừ hừ thỏa mãn.

Mỗi lần đến vườn, nếu không căn dặn gì thêm, người hầu ắt sẽ không ở bên cạnh, mà chỉ đứng đâu đó khiến hắn không nhìn thấy được, nhưng nếu cần vẫn sẽ nhanh chóng đáp ứng. Thế nên khoảng thời gian ở đây, tương đối tĩnh mịch.

Huang Renjun như được giải nóng, hai mắt lim dim híp lại đầy thỏa mãn.

Gió xào xạc lùa đến, cộng hưởng với hơi băng làm không khí trở nên mát mẻ. Lùa đến vạt áo choàng mỏng nhẹ nâng chúng bay phấp phới trong không trung, làm lộ cả mảng da thịt trần trụi của quốc vương. Lộ cả dương vật của hắn...

Chỉ mấy giây sau, hơi thở hắn dần ổn định. Quả là một buổi sáng mệt mỏi...

Bộ dạng hắn nằm trên võng khiến ai không biết lại cứ ngỡ bắt gặp thiếu nữ đang độ xuân thì.

Edna là hầu nữ thân cận theo hắn từ nhỏ nên đảm nhiệm cả công việc giúp đỡ hắn trong việc tắm rửa. Mỗi lần giúp quốc vương kì cọ, nàng lại cảm thán dáng vẻ 'băng cơ, ngọc cốt' của hắn. Và mỗi lần như thế đều bị quốc vương lườm liếc đến cháy mặt.

- Edna, ngươi hiểu băng cơ, ngọc cốt là gì không ?

"Thưa quốc vương, thần biết chứ. Là miêu tả làn da như băng, xương như ngọc, ý chỉ dáng dấp đẹp đẽ", nàng vẫn chăm chú giúp người, hồn nhiên đáp.

- Của ?

- Dạ ?

Huang Renjun nghiêng đầu nhẫn nại giải thích, "Những từ ngữ ngươi nói dùng để miêu tả phụ nữ. Ngươi biết không ?"

- Nhưng ngài đẹp như thế mà, thưa quốc vương

Hắn lắc đầu ngán ngẩm, lời hắn nói không có uy đến thế sao ?

Bên cạnh Edna còn có Farah - người giúp hắn mặc y phục, đôi khi cả tắm rửa nếu Edna bận việc.

Farah so với Edna còn quá phận hơn, nàng dùng 'Ôn hương nhuyễn ngọc' để miêu tả quốc vương. Một lần nữa, hắn nghiến răng hỏi nàng có hiểu nghĩa những từ vừa thốt ra không. Farah đáp lời chắc nịch.

- Thần biết, thưa quốc vương. Dùng để miêu tả thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở ấm áp thanh xuân

Và nàng cũng biết thừa câu nói vốn dành cho phụ nữ, để miêu tả vẻ đẹp của phụ nữ.

Mấy nàng hầu đã len lén học những câu ngợi ca sắc đẹp của nước láng giềng từ đâu cơ chứ ?

Khi mặt trời dần nhô lên quá đỉnh đầu, quốc vương chợt tỉnh giấc. Sự cọ sát của vải voan khiến da thịt mẩn đỏ, còn khiến người ngưa ngứa khó chịu. Đá tảng tan dần, hơi mát cũng kém đi không ít. Renjun nghĩ ngợi một hồi, liền ngồi dậy cởi nốt áo choàng màu trắng.

Sẽ chẳng ai dám bước vào cấm địa của quốc vương cả.

Thời khắc tiếp theo hắn tỉnh là do lưng ướt sũng toàn là nước. Nhưng nước trên lưng không phải là mồ hôi hắn...nó lầy lội tạo thành một vũng nhỏ...

"Quốc vương, người tỉnh rồi ?", giọng nói nhàn nhạt điềm đạm rơi trên đỉnh đầu, khiến gai óc nổi râm ran.

- Lee Donghyuck !

- Có thần, thưa quốc vương đáng kính

cont.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro