00.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A-623 đang bay qua khu vực đảo X biển Y, trên khoang chứa đầy vũ khí vận chuyển từ cảng quân sự phía Nam về doanh trại, chỉ huy là thượng úy không quân Hoàng Nhân Tuấn, phía sau là hai trực thăng giám sát.

Có phục kích, pháo từ hướng đảo nhắm thẳng vào đuôi A-623, phát đầu tiên thành công phá hỏng cánh quạt đuôi, phát tiếp theo nhắm thẳng vào cánh quạt chính. Hoàng Nhân Tuấn căng người chỉ huy phi công tránh một đường đạn, mở cửa khai hỏa súng, nhắm thẳng xuống mặt biển.

Không thể tránh kịp, thêm một phát pháo, cánh quạt chính gãy vụn. A-623 rơi tự do, đuôi bốc cháy.

Lý Đông Hách căng giọng gào vào vô tuyến, tay trái níu chặt vào thanh vịn, nhoài người ra khỏi trực thăng. Mắt cay xe nhìn chiếc trực thăng chở thượng úy Hoàng rơi tự do xuống khu vực đảo X.

- Thượng úy Hoàng, mau báo cáo tình hình của A-623. Thượng úy Hoàng nghe rõ trả lời. Thượng úy Hoàng, mau thoát ra cho tôi.

Ở ghế lái, trung tá Lý Đế Nỗ căng tai nghe đài chỉ huy vạch ra quỹ đạo bay mới, ra lệnh ưu tiên đưa toàn đội về doanh trại trước rồi sẽ ứng chiến cứu A-623, bảo toàn quân số. Ở bên cạnh, thượng úy La nước mắt ràn rụa cố điều chỉnh tất cả mọi kênh liên lạc có thể nhằm nghe được một câu "tao không sao" của Hoàng Nhân Tuấn, đáp lại cậu chỉ có tiếng gió xé bên tai.

A-623 rơi tự do xuống đảo X rồi bốc cháy trước ánh mắt kinh hoàng của đồng đội. Trong khoang chứa của A-623 là một lượng lớn nhiên liệu cùng thuốc nổ và đạn dược, gặp lửa bây giờ chẳng khác nào đi vào cửa tử.

La Tại Dân sau khi quan sát tình hình ngay lập tức nuốt nước mắt lao ra phía sau khoang chứa ghì chặt lấy Lý Đông Hách, gào ầm lên yêu cầu Lý Đế Nỗ đổi quỹ đạo bay, rời khỏi đây ngay lập tức.

Thượng úy La giờ phút này gồng sức giữ chặt lấy vị cấp trên họ Lý đang không màng tính mạng muốn nhảy khỏi trực thăng với đôi mắt đầy nước. Không chỉ là đồng đội, mà đó còn là Hoàng Nhân Tuấn, là đứa nhỏ cùng cậu lớn lên, giờ đây mất dạng trong vụ phục kích trên biển mà rất có khả năng sẽ kéo theo một vụ nổ vũ khí.

Đúng như những gì bọn họ lo sợ, trong vài phút, A-623 nổ tung, thượng úy Hoàng không kịp thoát ra. Trung tá Lý Đông Hách trên bầu trời kinh hoàng, miệng không ngừng gào vào bộ đàm cái tên quen thuộc, cầu xin có, ra lệnh có, cả người ngoan cố nhoài ra ngoài trực thăng nhìn về phía đảo X như thể đang tìm kiếm một bóng người quen thuộc.

An toàn trở về có quan trọng không, khi người mình yêu thương không thể chào đón ?

- Xin em đấy, Hoàng Nhân Tuấn, trả lời mệnh lệnh đi !

Lý Đông Hách như mất hết lý trí, bàn tay dùng lực nắm chặt bộ đàm. Hắn gào thét đến độ gân cổ nổi lên, nhưng không nhận được bất kì một tín hiệu nào của Hoàng Nhân Tuấn.

Rạng sáng ở doanh trại, trung tá Lý Đông Hách thẩn thờ rời khỏi cano tìm kiếm, không xuất hiện một vết thương trên người nhưng đôi đồng tử đã sớm dại đi. Không một dấu vết nào của Hoàng Nhân Tuấn được tìm thấy quanh khu vực đảo X ngoại trừ bảng tên cao trung đỏ chót ghi ba chữ "Lý Đông Hách" mà cậu vẫn mang theo mỗi lần làm nhiệm vụ. Đôi mắt trung tá Lý lúc đó, như đã mất đi cả linh hồn của mình.

Binh lính cấp dưới khôn ngoan không hé một lời, họ biết, thượng úy Hoàng có thể không bao giờ trở về. Họ cũng biết, thượng úy Hoàng chính là đối tượng kết hôn của trung tá không quân Lý Đông Hách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro