Chương 1 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh tế

ABO

OOC

Cp: Hyuckren, hơi Yangren, hơi allren.

———-

Giả thiết:
* Vẫn như bao fic tinh tế khác, hai chủ thể quốc tế quen thuộc chính là đế quốc và liên minh.
* Đế quốc theo thể chế quân chủ đại nghị nhưng để hoàng thất không mất thực quyền, thay vì có thượng nghị viện (quý tộc) và hạ viện (thứ dân) như Vương quốc Anh, mình sẽ chia bộ máy nhà nước thành quân đội và nghị viện. Hoàng thất và quý tộc thuộc quân đội.
* Beta có thể ngửi được tin tức tố nhưng không nhạy.

———

"Đôi khi tôi rất tò mò không biết đầu óc của đám người kia chứa những gì."

Văn kiện bị ném xuống bàn, thanh âm không vang nhưng cũng đủ để khiến bao người câm nín.

"Bảo bọn họ tự lo cho bản thân mình đi. Đừng lãng phí thời gian quý báu của tôi để xem mấy thứ này."

"Tôi sẽ truyền lại nguyên văn lời của thiếu tướng."

"Thân vương điện hạ, vị kia chính là...."

"Là cái gì? Địa vị tối cao ư? Vậy được, Shotaro, sửa lại một chút. 'Viết ra đề xuất rách nát còn kiêu ngạo, cũng không nhìn xem chính mình là ai. Nghị viện không biết cái khỉ gì thì đừng nhúng tay vào quân đội.'"

"Đã rõ."

"Thân vương điện hạ!!"

"Buổi họp kết thúc. Không có việc quan trọng thì đừng đến làm phiền thời gian tôi nghỉ phép. Shotaro, nghị viện giao cho cậu xử lý, ném hết đống đề xuất ngu ngốc kia, một cái cũng không được thông qua."

"Đã rõ."

Thanh niên tóc đen ung dung rời đi, làm lơ bao tiếng phản đối phía sau.

"Hôm nay là hai người phụ trách chuẩn bị?"

Cậu mỉm cười với hai cô gái trước cửa.

"A. Đúng vậy thưa thiếu tướng!"

Thấy cấp trên lên tiếng, bọn họ vội đứng thẳng dậy. Trên mặt lại không giấu được mà đỏ bừng.

"Cảm ơn vì ly cà phê. Mọi người vất vả rồi."

"Ngài cũng vậy!"

Sau khi nhìn bóng lưng kia rời đi, hai cô gái bắt đầu nói nhỏ.

"Nghe nói thượng tầng đang tìm bạn đời cho thiếu tướng. Có vài vị quý tộc đã được đưa vào danh sách dự khuyết."

"Không biết người thế nào mới có thể lên làm thiếu tướng phu nhân nhỉ? Thật hâm mộ. Haizz, nếu thiếu tướng không thích omega thì tốt rồi. Biết đâu mình cũng có cơ hội."

"Mơ đi cô. Alpha thuộc quân đội phải kết hôn với omega. Nếu thiếu tướng không thích thì cùng lắm là chọn một cường A khác làm bạn đời thôi. Có thế nào cũng không đến lượt beta đâu."

"Hức... Cậu quá đáng vừa thôi..."

———

Vừa đến bãi gửi xe, Renjun đã nới lỏng cổ áo. Hiện tại trước mắt cậu mơ hồ, cơ thể bắt đầu nóng lên, suy nghĩ cũng theo đó mà chậm lại. Là kỳ phát tình ư? Nhưng rõ ràng nó mới kết thúc tuần trước mà? Không được, phải nhanh lên, ít nhất trên xe vẫn có thuốc ức chế.

Huang Renjun, thân vương của đế quốc, hiện tại giữ chức vụ thiếu tướng trong quân đội. Xuất thân cao quý, diện mạo anh tuấn, tính cách ôn nhu, đối với quân vụ lại cứng rắn vô cùng. Người như vậy, chắc chắn sẽ bị vạn người mơ ước, chắc chắn sẽ là một cường A. Cho nên, dù chưa bao giờ công khai đệ nhị giới tính, ai nấy đều cam chịu thân vương điện hạ là alpha. Nhưng thật trớ trêu thay.....

"Mẹ kiếp!"

Renjun dùng sức đập bàn điều khiển.

Không có thuốc ức chế.

Cậu túm chặt cổ áo thở hồng hộc, ngón tay thì run rẩy ấn xuống địa chỉ nhà.

"A..."

Nóng quá. Nóng tới mức cậu sắp không thở nổi...

———

"Mới kết thúc. Hiện tại xuất phát."

"Đối phó mấy kẻ gàn bướng bên quân đội chắc mệt lắm. Cần chút cà phê không để mình bảo Jeno?"

"Mặt trời mọc đằng tây sao? Na Jaemin mà lại tốt với kẻ hèn này ư? Mà tốt thì tốt cho chót, mau về đây giúp mình giảm bớt công việc nào ~"

".... Cậu khát chết đi."

Sau khi cúp máy, thanh niên bỗng nhíu mày. Đây là mùi gì?

Cậu ngửi ngửi vị ngọt trong không khí. Nó rất nhạt, như có như không, nhưng... chắc chắn là tin tức tố của omega.

Lee Donghyuck đi theo vị ngọt, sau đó phát hiện một thanh niên cuộn tròn ở ghế sau. Sắc mặt ửng hồng.

Đúng lúc này, người trong xe cũng chú ý tới động tĩnh bên ngoài. Cậu chống tay ngồi dậy.

Cửa xe chậm rãi mở ra. Không có vật ngăn cản, tin tức tố cứ vậy ập thẳng về phía thanh niên bên ngoài.

"Anh... Không bị tin tức tố khống chế sao....Beta ư...?"

Thấy người nọ không lên tiếng, Renjun liền đá đá thân dưới của đối phương. Thật sự chẳng khác nào khiêu khích.

"Ôm tôi... Thuốc ức chế... Đã hết... Nếu là beta..."

"Sẽ không bị đánh dấu, chỉ cần không bắn bên trong. So với hấp dẫn alpha lại đây thì ngủ với một beta càng an toàn hơn đúng không?"

Thanh niên vươn tay nới lỏng cà vạt rồi cúi người vào xe.

"Tách chân. Cầu tôi lên giường với cậu."

Trong xe và ngoài kia tựa như hai thế giới. Khi chạm vào thanh niên này, Lee Donghyuck đã nghĩ như vậy.

Hiện tại cậu gần như không đợi nổi mà bỏ đi lớp vải vướng bận trên người đối phương, sau đó gặm cắn mỗi tấc da thớ thịt. Thanh niên bắt đầu nức nở khiến cả người Donghyuck nóng lên. Cậu muốn ôm, muốn làm tình, muốn tiến vào thân thể người này.

———

Lee Donghyuck một tay ôm thanh niên ngồi trên đùi mình, một tay khác thì chọn tự động điều khiển sau khi thấy đã cài địa chỉ sẵn.

"Làm một lần vẫn chưa đủ sao?"

Cậu vuốt đầu cái người còn đang chăm chú hôn cổ mình. Ừm. Xúc cảm rất tốt. Lại vuốt thêm mấy cái nữa.

"Không... Không đủ... Muốn nhiều hơn..."

Ánh mắt đối phương mê ly, cơ thể cũng bắt đầu chuyển động theo bản năng.

"Cậu biết biểu cảm hiện tại của mình là gì không?"

"A a... A...... Anh....."

"Nếu muốn thì phải tự thân vận động."

———

Sau khi đến nơi, Lee Donghyuck đã rút dương vật ra trước sự bất mãn của Renjun rồi cởi áo khoác bao lấy đối phương mà bế lên.

"Mật khẩu thang máy tư nhân của cậu là gì?"

Lee Donghyuck cúi đầu nhìn thanh niên, sau đó phát hiện hỏi cũng vô dụng. Cậu thở dài lấy thẻ thông hành của bản thân ra. Màn hình tích một tiếng hiển thị thân phận chủ thẻ, thông qua quyền hạn tối cao, cửa thang máy mở.

"A...!"

Vừa vào thang máy đã bị ấn trên vách ngăn, nơi đó cũng nháy mắt được lấp đầy khiến Renjun thoả mãn rên thành tiếng.

"Lầu mấy."

"Ha... A..."

"Lầu mấy? Không nói là tôi rút ra nha ~"

"Không! Không cần... Ưm... 77... Nhanh lên... Tôi muốn..."

"Ngoan. Cho cậu chút khen thưởng."

Môi lưỡi bị gặm cắn đến tê dại khiến đầu óc Renjun trống rỗng. Cậu ôm lấy cổ đối phương, đón ý hùa theo tần suất va chạm. So với lúc ở trên xe, cảm giác không thể khống chế này thật sự khiến cậu điên cuồng.

Sau khi ra khỏi thang máy, nhìn cả hành lang chỉ có một cánh cửa, Lee Donghyuck bỗng trở nên bực bội. Sau này omega bắt cậu chịu trách nhiệm thì phải làm sao bây giờ? Nếu là bình dân, có lẽ hai bên sẽ thương lượng được. Nhưng nhìn thế nào người này cũng là kẻ có tiền, hơn nữa khả năng cao là hoàng thất hoặc quý tộc. Lee Donghyuck lại dùng thẻ thông hành mở khoá dân cư, ôm thanh niên vào thẳng phòng ngủ. Chịu trách nhiệm hay không thì cứ để sau đi. Hiện tại cậu chỉ muốn dày vò một con tiểu hồ ly không biết thoả mãn.

"A... A a.. Không... Quá.... Kỳ quái... A!"

"Hai lần rồi vẫn chặt như vậy. Thật đúng là đút thế nào cũng không no."

Thanh niên mê mang nhìn người rên rỉ dưới thân.

"Sâu hơn một chút... A...."

Lee Donghyuck cúi xuống, dương vật tiến vào càng sâu, tiếng thở dốc cùng rên rỉ như hoà làm một.

Renjun ngẩng đầu, thân thể không chịu được mà run rẩy. Không ngờ cậu chỉ dựa vào tiếng thở dốc của người này cũng có thể cao trào.

"Cậu hút chặt quá đó....."

Thân thể bị lật lại. Tư thế vào từ phía sau khiến Renjun có chút khó chịu, nhưng rất nhanh đã bị khoái cảm lấn át. Tiếng da thịt chạm vào nhau vang vọng cả căn phòng.

"Nghe thấy không? Đó là tiếng cậu đang... thoải mái hút lấy dương vật của tôi..."

Donghyuck nắm chặt eo Renjun, tần xuất ra vào càng trở nên kịch liệt.

"Bảo bối thật tuyệt..."

"A a... Nhiều hơn... Nhiều hơn nữa... Không... Ha... A..."

"Tôi cũng rất thoải mái nha ~ Bảo bối ~"

Khoái cảm khiến Lee Donghyuck gần như mất khống chế về cả thể xác lẫn tinh thần. Lúc này bên tai cậu chỉ có tiếng rên rỉ, gương mặt xinh đẹp đẫm lệ cùng với thân thể khiến người ta không ngừng khát cầu.

Mỗi cú thúc đều khiến Renjun mất lý trí. Cậu không biết mình rên rỉ dụ hoặc thế nào, không biết bản thân đã dùng từ dâm đãng ra sao. Hiện tại cậu chỉ muốn càng nhiều, nhiều đến chết mới thôi.

———

Sau đó không biết bọn họ đã làm bao nhiêu lần, nhưng đến khi Renjun mệt rã rời thì không một chỗ nào là không có dấu vết của đối phương.

"Mượn phòng tắm của cậu một chút."

Thanh niên giúp cậu lau đi tinh dịch trên người rồi bước vào phòng tắm.

Renjun hổn hển ngồi dậy đổ cho mình ly nước, uống thuốc tránh thai, sau đó mở máy tính xoá đoạn video trong thang máy tư nhân.

Khi Lee Donghyuck bước ra khỏi phòng tắm, một bộ quần áo đã bay về phía cậu.

"Thân hình không chênh lệch lắm nên chắc anh mặc vừa. Quần lót cũng mới mua.... Còn nữa... Cảm ơn."

"Bị kéo lên giường còn cảm ơn tôi?"

Thanh niên lau lau tóc rồi không chút để ý mà cởi khăn tắm để thay đồ.

"Đó là lựa chọn của tôi nên cần thiết phải cảm ơn. Hơn nữa bị một omega xa lạ quấn lấy như vậy chắc cũng không thoải mái gì, bởi beta đâu mẫn cảm với tin tức tố... Cho nên cảm ơn."

"Không cần thiết."

"Hiện tại anh có bạn đời chưa?"

Donghyuck ngồi bên mép giường.

"Vì sao đột nhiên hỏi vậy?"

"Để xem anh muốn có bạn tình dài hạn hay không."

"Đừng bảo lên giường một lần xong đã rơi vào lưới tình với tôi nhé ~"

"Ha ha. Anh thú vị thật đấy."

Renjun nhếch môi.

"Làm gì có chuyện lên giường một lần đã thích. Cái tôi nói chỉ đơn giản là quan hệ thể xác thôi. Tuy thuốc ức chế dùng tốt, nhưng quả thật con người vẫn không thoát nổi tình dục. Hơn nữa anh cũng gọi là tạm được."

"An toàn lại còn thoải mái đúng không? Được thôi. Dù sao cậu cũng là omega đầu tiên khiến tôi có dục vọng. Cậu tên gì?"

"Đơn thuần làm tình thì đâu cần biết tên của đối phương."

"Vậy sao."

Lee Donghyuck thu dọn vật tuỳ thân trong đống quần áo không nỡ nhìn rồi xoay người để lại số di động.

"Nếu cậu cần thì lúc nào gọi cũng được."

"Đã biết. Sau này phiền anh giúp đỡ nhiều hơn ~"

Renjun nằm trên giường phất phất tay.

"Ra ngoài nhớ đóng cửa!"

———

Lee Donghyuck đi về phía trạm chờ công cộng, thuê một chiếc xe, nhập địa chỉ, sau đó thở phào nhẹ nhõm.

"Không ổn rồi..."

Cậu vò đầu lấy di động ra, màn hình hiển thị một hàng dài cuộc gọi nhỡ.

"Jeno."

"Rốt cuộc cũng chịu nghe máy! Cậu có biết là thiếu chút nữa tôi liên hệ quân đội phái người đi tìm cậu không! Biết mấy lão già kia đã thúc giục bao nhiêu tiếng đồng hồ không!"

"Xin lỗi. Gặp chút chuyện nên không nhìn di động."

"Hả!? Không phải gần đây an phận lắm sao? Lại bị beta nào câu hồn rồi à?"

"Đừng mắng. Tầm mười phút nữa mình tới nơi ~"

"Đã biết. Nhưng mà phát sinh cái gì?"

"...Gặp một omega phát tình."

Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt.

"Xin lỗi. Mới kiểm tra màn hình xem có phải đang nói chuyện với Lee Donghyuck không. Cuối cùng cũng có omega khiến cậu chú ý à? Thần thánh phương nào thế?"

"Không biết."

"Không biết? Chẳng lẽ hai người không lên giường? Mà cũng đúng, không có gì mới là bình thường, cậu vốn ghét bị omega trói buộc mà."

"Đâu có. Cái gì cần làm đều làm rồi ~"

"Không ngờ cái tên suốt ngày bày ra vẻ mặt 'Omega thì có gì tốt?' lại quay xe.... Nhưng lên giường còn không biết đối phương là ai thì... cậu quá vô tình rồi đấy. Chơi đùa omega trong kỳ phát tình... Người kia cũng thật đáng thương..."

"Không đánh dấu. Omega kia cũng không đáng thương. Bị chơi là bạn cậu đây này."

"...Alpha lên giường với omega mà không đánh dấu? Thời buổi này ai cũng vội tìm bạn đời mà hai người làm cái gì vậy? Hơn nữa cậu mới là kẻ bị chơi ư? Phải kể cho Jaemin mới được!"

"Đối phương nghĩ mình là beta."

"Hả? Nhưng tin tức tố của cậu... Đừng bảo hôm nay lại dùng thuốc ức chế nhé? Jaemin đã dặn bao lần là bớt chạm vào thứ kia rồi cơ mà."

"Mình không muốn lại bị mấy omega quý tộc kia lợi dụng cơ hội để loạn phát tình."

"Đừng tưởng tôi không biết cậu đang khoe khoang... Tóm lại omega kia là chuyện thế nào? Hợp mắt lắm hả? Mỹ nhân? Đáng yêu không?"

".... Lee Jeno, cậu bị Jaemin nhập à? Còn 5 phút nữa sẽ đến toà nhà nghị viện."

"Chậc... Đã biết."

Lee Donghyuck cúp máy chỉnh lại đầu tóc, sau đó phát hiện hình thêu trên tay áo.

"Hoàng thất sao...?"

-tbc-

3 giờ sáng viết H, viết lợi dụng quyền hạn làm việc tư :)))
Nay có quỷ theo sau chắc luôn 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro