Chương 17 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: NGỦ GIAN (?)

17

Di động mới báo vài tiếng đã được bắt máy.

"Alo."

"...... Donghyuck? Đây là số của Renjun mà."

Lee Donghyuck nhẹ nhàng vuốt mái tóc của người đang nằm ngủ trên đùi mình.

"Em đang ở bên Renjun."

"Hai đứa mới gặp à? Đưa máy cho Renjun giúp anh."

"Em ấy ngủ rồi. Anh gọi có việc gì không?"

"Hai đứa đang làm gì? Biết mấy giờ rồi không? Sao lúc này vẫn chưa về? Không trở lại thì cũng phải nói một tiếng chứ?"

Trước một chuỗi chất vấn liên tục, Lee Donghyuck hơi đẩy di động ra xa rồi cúi xuống hôn một cái lên má Renjun.

"Ya! Còn nghe không đấy?"

"Ngày mai bọn em về ăn sáng. Anh không cần lo đâu. Bye."

"Lee Donghyuck!! Cậu mà dám cúp máy thì..."

Donghyuck cúp máy, sau đó còn thuận tay ném đống khăn giấy mới dùng để lau sạch tinh dịch vào thùng rác rồi cẩn thận ôm Renjun nằm xuống. Tuy đối phương chưa vào giai đoạn đỉnh điểm của kỳ phát tình, xác suất thụ thai không cao, nhưng bắn ở bên trong vẫn là bắn. Không có biện pháp an toàn, không có thuốc tránh thai, ngày mai lại kéo dài thời gian thêm một chút sau đó dứt khoát trúng thưởng thì tốt rồi.

Lee Donghyuck vuốt ve vòng eo mảnh khảnh, một bên lại nhớ tới dáng vẻ mị hoặc khi nãy. Để rồi khoé miệng bất giác kéo lên, hơn nữa còn có thứ không tiền đồ phía dưới.

"Lee Donghyuck... Mày thật là..."

Donghyuck thở dài hôn Renjun một cái.

"Bảo bối ngủ ngon."

———

Renjun bị cảm giác ngưa ngứa đánh thức. Cậu mở mắt ra, phát hiện chính mình đang bị Donghyuck ôm vào lòng liền cẩn thận xoay người. Sau đó đụng phải một vật cương cứng.

"Biến thái... Ngủ rồi còn..."

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt đỏ bừng. Renjun chửi thầm một tiếng rồi cố dịch ra xa.

Nhưng sau đó, dù cậu có nhắm mắt cũng không thể nào ngủ được. Trong đầu tất cả đều là xúc cảm vừa rồi. Renjun nghiêng người khép lại hai chân để giảm bớt cảm giác hư không lại tê dại.

Nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Thân thể còn chưa thỏa mãn tựa như thổ địa gặp mưa rào, chỉ muốn được lấp đầy. Renjun vươn tay, run rẩy chạm xuống phía dưới.

"A..."

Cậu nén lại tiếng rên rỉ, ngón tay mới tiến vào đã bị hút lấy. Hoá ra đây là cảm giác của Donghyuck mỗi lần làm tình sao? Renjun cắn răng tiếp tục tự an ủi, đợi đến khi một ngón tay đi vào toàn bộ mới chậm rãi di chuyển, sau đó kéo ra không ít tinh dịch. Lượng tinh của alpha nhiều hơn beta và omega, vậy tại sao lúc trước, đến một lần cậu cũng không nghi ngờ Donghyuck.

Đợi đến khi ba ngón hoàn toàn tiến vào, Renjun chỉ có thể cắn gối che đi tiếng nức nở. Nhưng như vậy còn chưa đủ, dựa vào ngón tay của chính mình còn chưa đủ.

Renjun run rẩy rút tay ra, xoay người nhìn thanh niên đang ngủ say bên cạnh. Sau khi xác định đối phương sẽ không tỉnh lại thì mới ngồi dậy, kéo tay Donghyuck qua, chậm rãi đưa vào thân thể mình.

Rõ ràng đều là tay, nhưng chính mình tự an ủi và khoái cảm mà Donghyuck mang đến lại hoàn toàn khác. Renjun thở hổn hển, nước mắt bắt đầu trào ra. Cậu vừa tự an ủi, vừa quan sát biểu cảm của Donghyuck. Nếu lúc này đối phương tỉnh lại, chắc chắn cậu sẽ chết vì thẹn.

Nhưng thật may thay, Donghyuck thoạt nhìn rất mỏi mệt, ngón tay bị xúc cảm ấm áp cọ lấy cũng không tỉnh. Tuy nhiên, như vậy vẫn không đủ để thỏa mãn Renjun.

Huang Renjun không nghĩ bản thân là người có dục vọng mãnh liệt, đương nhiên là trừ kỳ phát tình. Nhưng giờ phút này, cậu lại cảm thấy như sói đói tám năm.

Renjun nhướn người, nhìn chất lỏng dính trên tay Donghyuck rồi chần chừ xốc chăn lên.

Trước dương vật cương cứng, Renjun không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng. Tuy cậu và Donghyuck đã làm rất nhiều lần, nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu nhìn thứ kia. Đầu tiên là vì da mặt mỏng, thứ hai vẫn là da mặt mỏng. Cho nên giờ phút này nhìn kĩ, cậu chỉ có thể tự hỏi không biết mình đã tiếp nhận cái thứ kia như thế nào.

Renjun thật cẩn thận chống giường cưỡi lên người Donghyuck, nhẹ nhàng cầm lấy dương vật rồi chậm rãi ngồi xuống. Sau đó chỉ mới tiến vào một chút đã run rẩy cao trào. Có lẽ vì sợ Donghyuck tỉnh lại, hơn nữa hành vi đáng thẹn nên Renjun đã mẫn cảm tới cực điểm. Cậu hổn hển tiếp tục ngồi xuống, chỉ tiến vào toàn bộ cũng mất gần sáu giây.

"A..."

Renjun ngẩng đầu, lỗ nhỏ được lấp đầy, cuối cùng cảm giác hư không cũng được thỏa mãn. Nhưng rất mau, khoái cảm lại biến thành khó chịu.

Renjun bắt đầu nhấp hông lên xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, biên độ càng lúc càng lớn. Cậu chống một tay lên giường, một tay khác nhét vào miệng mà cắn chặt để những tiếng rên rỉ dâm mĩ kia không tràn ra.

Nhưng vẫn không đủ.

Vì sao không thể nhanh hơn một chút? Vì sao không thể sâu hơn nữa? Vì sao cậu vẫn không thể thỏa mãn?

Tiếng rên rỉ nghẹn trong họng bắt đầu biến thành nức nở.

"A!..."

Dương vật đột nhiên đâm sâu khiến Renjun rên thành tiếng.

"Renjun."

Một bàn tay xoay lấy eo Renjun, thân mình cũng bắt đầu ngồi dậy, thanh âm mang theo chút lười biếng.

"Dùng anh để tự an ủi như vậy có sướng không?"

"Dong... A a..."

Bên dưới nhanh chóng giao triền khiến Renjun không nói nên lời.

"Sao... A... Tỉnh... Khi nào..."

Lee Donghyuck ôm eo Renjun, điều chỉnh lại tư thế.

"Em hỏi anh tỉnh lúc nào hả?"

Renjun vòng lấy cổ Donghyuck để giữ cân bằng.

"Khi em dùng tay anh để thủ dâm. Vốn dĩ chỉ định nhìn một chút, nhưng ai ngờ em lại nhiệt tình đến vậy."

Donghyuck cười khẽ, hôn một cái lên má Renjun rồi liếm đi những giọt nước mắt.

"Xin lỗi. Là anh không tốt, không thể thoả mãn em. Sau khi về chúng ta lại làm được không?"

Donghyuck ôm Renjun xuống giường, một bên duy trì biên độ, một bên lại đè đối phương lên tường.

"Em thích tư thế này đúng không? Rõ ràng lúc ấy khóc lóc muốn anh buông tay nhưng trong lòng lại rất thích đúng không?"

Lee Donghyuck làm lơ omega phản kháng mà vòng lấy hai chân nhấc đối phương lên.

Khoái cảm lúc trước lại một lần nữa ùa về khiến Renjun vô lực nắm lấy vai Donghyuck, bên dưới lại không tự chủ được mà đón ý hùa theo alpha.

"Quá... lớn... A... Không... Không cần... Xin anh... Sẽ chết..."

"Renjunie, em sẽ không chết vì chút khoái cảm này, hơn nữa em còn muốn...."

Lee Donghyuck thấp giọng nỉ non.

"Thành thật với bản thân. Nói em yêu anh, muốn trở thành bạn đời của anh, muốn bị anh đánh dấu."

"A... ha... Donghyuck... Em..."

"Chỉ còn một chút nữa thôi. Bé con, em làm được."

Donghyuck kiên nhẫn dẫn đường, bên dưới cũng bắt đầu chậm lại.

Lee Donghyuck đã từng hứa chỉ đánh dấu khi Renjun tình nguyện trở thành bạn đời, nhưng hiện tại cậu hối hận rồi. Cho dù là lừa, cậu cũng muốn đánh dấu người này.

Renjun khó chịu đến nức nở. Hiện tại cậu thấy chính mình chẳng khác nào một kẻ chết đuối đáng thương, nhưng dù có chết, cũng là chết cam tâm tình nguyện.

Thấy Renjun rơi lệ, Lee Donghyuck liền hoảng.

"Không muốn nói cũng không sao. Anh không ép em. Renjunie đừng khóc."

Cậu quỳ trên giường, một lần nữa tiến vào, ý đồ dùng khoái cảm để cứu vãn.

"Renjun..."

"Dong.... Hyuck.... Donghyuck.... A..."

Renjun nhìn Donghyuck, cho dù có ánh trăng ngoài cửa, cậu cũng không thể thấy rõ biểu cảm của người này, hơn nữa bắt lấy.

Nhìn Renjun vươn tay về phía mình, Lee Donghyuck liền mỉm cười dán má vào lòng bàn tay, thân thể cũng chậm rãi đè xuống, chạm lên phiến môi kia.

"Anh thích em... Huang Renjun... Rất thích..."

———

"Hai đứa giải thích đi."

Mark đen mặt đứng trước cửa nhìn quần áo xộc xệch trên người bọn họ.

"Mark hyung... Chuyện là như vậy..."

"Anh nói rất đúng. Em và Renjun quả nhiên trở thành bạn tốt, hơn nữa rất hợp nhau. Trên mọi phương diện."

Donghyuck trực tiếp nắm tay Renjun vào nhà.

"Đi xem có gì ăn không. Nếu không thích thì anh nấu cho em."

"Donghyuck, anh như vậy rất không lễ phép. Là chúng ta khiến Mark hyung lo lắng, phải xin lỗi..."

"Đã biết. Ăn xong rồi đi tắm đi. Nhà gỗ không có vòi sen thật là thiếu suy nghĩ, hôm nào gọi người lắp xong chúng ta lại ra biển. À đúng rồi, lát nữa em nhớ uống thuốc, đừng để bị cảm."

"Donghyuck!"

"Sau kỳ nghỉ này, chúng ta về quê kết hôn đi."

"... Anh đừng có ở đó mà lập flag."

Mark trợn mắt há hốc mồm nhìn khung cảnh anh một câu em một câu trước mặt. Rốt cuộc đã xảy ra cái quái gì vậy?

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro