Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

"Renjun?"

Thấy Renjun do dự đứng trước cửa phòng Donghyuck, Mark liền gọi một tiếng. Sau đó thở dài nhìn đối phương xấu hổ rời đi.

/Cốc/ /Cốc/

"Có chuyện gì vậy..."

"Donghyuck, là anh."

Người trong phòng ậm ừ một tiếng ý bảo Mark tự mở cửa.

"Khi nãy Renjun mới đứng ngoài cửa."

Mark dựa lên tủ quần áo nhìn em trai.

Trong khi đối phương lại bình thản nằm trên giường vắt chéo chân đọc sách.

"Em còn định chiến tranh lạnh đến bao giờ? Anh nhìn cũng thấy đau lòng."

Donghyuck hừ lạnh một tiếng rồi xoay người.

"Đừng lo. Chắc chắn Renjun sẽ chủ động tới."

"Anh không lo cho em. Anh lo là lo Renjun cơ. Thằng bé đến nơi này cũng được nửa tháng rồi. Nếu đối phương chán rồi chạy thì sao?"

"Trước khi tới tìm em, em ấy sẽ luôn ngắm bờ biển kia."

"Thôi bỏ đi. Đừng để đến lúc mất bò mới lo làm chuồng."

———

"Renjun, dì nghĩ cần thêm chút muối."

Dì giúp việc vừa cắt rau vừa bảo. Thấy đứa nhỏ luôn lễ phép không đáp lại, bà liền quay qua nhìn đối phương thất thần quấy nồi canh.

"Renjun?"

"A dạ?"

Renjun hoàn hồn.

"Cần tắt lửa hay cho thêm gia vị hả dì?"

Nhưng dì giúp việc còn chưa kịp nhắc lại thì một giọng nói đã vang lên.

"Thêm 7 muỗng muối."

Mark đứng cạnh cửa, giơ lên 7 ngón tay.

Renjun gật đầu, xoay người lấy lọ muối rồi cẩn thận bỏ thêm 7 muỗng.

"Hôm nay Renjun có ra biển không?"

"Sao đột nhiên anh hỏi vậy?"

"Hôm nay có bưu kiện quan trọng nhưng anh phải ra ngoài. Đáng lẽ dì có thể nhận hộ nhưng thứ kia cần người nhà ký tên. Mà em cũng thấy rồi đấy, Donghyuck vẫn luôn nhốt mình trong phòng."

Mark thở dài rồi nhìn về phía dì giúp việc.

"Vậy cứ để đó cho em."

"Tiện thể thì lát nữa Renjun giúp dì mang đồ ăn lên cho cậu Donghyuck được không? Dì cũng bận chút việc."

Thấy Mark ra hiệu, dì giúp việc cũng nhiệt tình phối hợp.

"Cái này..."

Renjun có chút do dự. Cậu tắt bếp, một câu cũng không biết đáp thế nào.

"Xin lỗi em. Donghyuck nó trưởng thành rồi còn như vậy."

Mark vẫy tay với dì giúp việc, ý bảo đối phương có thể rời đi.

"Thật ra hồi nhỏ Donghyuck ngoan lắm. Tuy nhìn có chút lạnh lùng, lời nói ra lại như đâm người khác, nhưng nói chung là rất ôn nhu."

Renjun nhíu mày. Lạnh lùng? Ôn nhu? Đó thật sự là người mà cậu biết sao?

"Ba mẹ bọn anh mất sớm. Trước kia ở cô nhi viện, tuy cuộc sống được bảo đảm nhưng lại không tránh khỏi chèn ép. Donghyuck từ nhỏ đã hiểu chuyện, gặp rắc rối sẽ không để ai nhọc lòng, bị bắt nạt cũng sẽ tự mình đánh trả."

Mark cười.

"Sau khi thành niên, việc thứ nhất anh làm chính là dẫn Donghyuck rời đi. Tuy giai đoạn đầu thực khó khăn, nhưng thằng nhóc kia rất ganh đua, học tốt, năng lực tổng hợp tốt. Sau khi có việc lại càng ưu tú. Cho nên cáu kỉnh, tự nhốt mình trong phòng như hiện tại, có khi mới thật sự bình thường."

Renjun kinh ngạc, cậu không biết Donghyuck cũng mất cha mẹ từ rất sớm, thậm chí cuộc sống ra sao cũng chưa từng nghe đối phương nhắc đến.

"Từ nhỏ đến lớn không quan tâm đến tình yêu. Tạm không nói đến alpha với nhau dễ bài xích, thậm chí tin tức tố của omega cũng ghét bỏ. Anh còn nhớ cái hồi Donghyuck mới phân hoá, trên đường đụng phải một omega phát tình. Cô gái kia rất đẹp, khi ấy anh còn sợ bọn họ không khống chế nổi. Nhưng em thử đoán xem kết quả thế nào? Donghyuck vừa ngửi được tin tức tố của đối phương đã nôn khan. Ôi sắc mặt của cô gái kia và người nhà thật sự rất xuất sắc."

Mark bật cười, giống như hồi tưởng lại tình huống khi đó.

"Từ đó về sau, thằng nhóc cứ như vậy. Ngửi thấy omega phát tình liền nôn, trong khi bản thân lại là cường A, bất giác thu hút người ta không chịu nổi. Vừa khổ đối phương vừa hại mình. Cho nên anh vẫn luôn mong sau này Donghyuck dứt khoát cưới một beta về là tốt nhất."

Renjun cúi đầu, siết chặt cái muỗng trong tay.

"....."

"Nhưng gặp Renjun, anh đã rất vui."

Mark vừa nói vừa đặt đồ ăn lên khay.

"Nghe Donghyuck nói em là omega phải không?"

"Đúng vậy..."

"Lần đầu tiên Donghyuck tiếp cận một omega. Không nói đến việc làm bạn, chỉ cần nhìn thằng bé đứng cạnh em là anh đã không thể tưởng tượng được rồi."

Cậu đưa khay cho Renjun rồi bắt đầu rửa đồ làm bếp.

"Mấy ngày nay anh nghĩ, nếu hai đứa thành đôi thì tốt biết mấy. Donghyuck là em trai anh, anh hiểu thằng bé hơn ai hết, cho nên chút tâm tư này chỉ cần liếc một cái cũng có thể nhận ra. Một tuần trước khi em đến, Donghyuck luôn uể oải, hỏi cũng không nói, tính tình còn xấu thật sự, nhìn chẳng khác nào thất tình. Nhưng sau khi em xuất hiện, thằng nhóc kia lại như được chữa lành vậy. Có lẽ đây chỉ là một việc nhỏ, nhưng Renjun có để ý từ khi Donghyuck nhốt mình trong phòng, xung quanh hoàn toàn không cảm nhận được tin tức tố của thằng bé không?"

Renjun không trả lời.

"Hiện tại thuốc ức chết của omega đã nghiên cứu xong, nhưng của alpha còn kém xa lắm. Cho nên những thứ mà Donghyuck dùng, quả thật không tốt với thân thể một chút nào. Trong lãnh địa này, trừ thằng nhóc kia và em thì tất cả đều là beta, vì vậy hoàn toàn không cần dùng mấy thứ đó. Nhưng em biết vì sao Donghyuck vẫn dùng thuốc ức chế mỗi ngày không? Vì tính trẻ con, vì đang đợi em đến tìm."

Mark quay qua nhìn Renjun.

"Donghyuck thích em, thật sự thích. Hơn nữa anh thấy em cũng vậy."

"Mark hyung, bọn em không phải như anh nghĩ."

Renjun cắt ngang đối phương.

"Giữa bọn em không có tình cảm đặc biệt. Em... tuy chỉ là nói miệng nhưng hình như cũng có hôn phu. Cho nên em và Donghyuck... không có khả năng."

"Vậy sao."

Mark duỗi tay xoa đầu Renjun.

"Muốn ở bên nhau đến già, đây mới là bạn đời. Renjun, em hãy thử hỏi xem bản thân muốn ở bên ai đến chút hơn thở cuối cùng đi. Em thật sự có thể hạnh phúc bên vị hôn phu kia sao? Một đời chỉ có một lần, em sẽ không bao giờ có lần thứ hai, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Renjun, đừng bao giờ dùng "trách nhiệm" và "nghĩa vụ" để tổn thương chính mình hay bất cứ ai."

———

"Donghyuck..."

Giống một tháng trước, Renjun phải đợi hai phút thì cửa phòng mới hé ra.

"Có việc gì không?"

"Mark hyung ra ngoài. Dì giúp việc nhờ em đưa cơm trưa."

"Vào đi."

Renjun bước vào, đặt khay lên bàn rồi phát hiện Mark nói đúng. Xung quanh không có lấy một chút tin tức tố.

"Lát nữa anh ăn xong cứ để khay trước cửa, em sẽ quay lại lấy sau."

"Khụ!"

Donghyuck đột nhiên ho khan, che miệng khụ không ngừng.

"Donghyuck!? Làm sao vậy!?"

Renjun hoảng sợ lấy cái chén từ tay Donghyuck rồi đưa khăn giấy cho đối phương.

"Nước...? Anh cần nước sao? Để em đi lấy!"

Thấy khẩu hình miệng của Donghyuck, Renjun vội vàng đứng dậy đi lấy nước. Nhưng trong phòng chỉ có một lon nước chanh.

Sau khi Donghyuck uống hết, Renjun mới hơi kéo xa khoảng cách giữa bọn họ.

"Có sao không?"

"Em..."

Donghyuck dùng mu bàn tay lau vài giọt nước bên môi rồi ngẩng đầu trừng mắt.

"Trả thù anh cũng không cần như vậy chứ?"

"Trả thù? Anh đang nói cái gì thế?"

Renjun kinh ngạc.

"Canh..."

Donghyuck cúi đầu, che miệng ho khan.

"Mặn như vậy là định giết anh à?"

"Canh?"

Renjun nhìn chén canh trên bàn.

"Rõ ràng em nghe theo Mark hyung mà...."

Cậu bưng lên định nếm thử thì Donghyuck đã nhanh chóng mở cửa sổ, hất ra ngoài.

"Chẳng phải đã nói là quá mặn sao!? Rốt cuộc em cho mấy muỗng muối thế?"

Renjun ngơ ngác nhìn cửa sổ đóng sầm lại.

"Bảy? Tám muỗng gì đó?"

Donghyuck trợn trắng mắt.

"Xin lỗi... Em..."

Thấy Donghyuck lộ ra vẻ bất lực, Renjun cảm thấy có lẽ mình đã cho quá nhiều muối. Cậu không biết, hơn nữa cũng chưa bao giờ nấu ăn. Phòng bếp lớn ở nhà chỉ đơn giản là để bài trí với cho robot dùng. Cho nên những lúc Donghyuck nấu cho cậu cũng là lần đầu tiên Renjun thấy người sống tự xuống bếp.

"Thôi bỏ đi."

Donghyuck thở dài cầm đũa lên.

"Cơm cũng là em nấu sao?"

"Ừm."

"Đừng bảo em cũng cho gia vị vào nhé?"

"Không có!"

Nếu là Renjun của trước kia, chắc chắn cậu sẽ vỗ bàn, bảo thích thì ăn, không thích thì tự đi mà nấu. Nhưng không hiểu vì sao, giờ phút này cậu chỉ biết đứng tại chỗ như trẻ nhỏ làm điều sai.

Donghyuck ngoắc ngoắc ngón tay với Renjun.

"Lại đây."

Sau đó gắp một đũa cơm đưa vào miệng cậu.

"Ưm..."

Renjun hoảng hốt che miệng rồi vội vàng lùi về sau.

"Thế nào? Có thể ăn không?"

"Ừm."

Donghyuck thở phào rồi bắt đầu ăn cơm.

Thấy đối phương dùng đôi đũa mới chạm vào miệng mình, Renjun xấu hổ quay mặt đi.

"Đồ ăn là dì nấu, khẳng định không có vấn đề. Ừm... em ra ngoài trước."

"Ở lại."

"Cái gì?"

"Ở lại đi. Một tuần không gặp, em không nhớ anh sao?"

Donghyuck nhẹ nhàng kéo tay Renjun lại rồi vuốt ve.

"Là tại anh không ra ngoài đấy chứ..."

Renjun do dự nhưng cũng phản nắm lại.

"Anh không ra em liền không tới tìm sao?"

"Vì sao em phải tìm anh? Rõ ràng chúng ta không có quan hệ gì."

Donghyuck bật cười, dùng chút lực kéo Renjun ngồi lên đùi mình.

"Em cáu kỉnh vì câu nói hôm đó sao?"

"Em không cáu kỉnh."

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng hai tay lại vòng ra sau cổ Donghyuck mà giựt vài sợi tóc.

"Vậy là giận."

"Cũng không phải..."

Renjun quay đầu đi.

Donghyuck nhắm mắt ngửi ngửi cần cổ của đối phương.

"Nhưng anh giận."

"Hả?"

"Anh còn tưởng người em thích là anh đấy."

Renjun ngây người. Cậu chậm rãi dựa đầu vào vai Donghyuck, dùng môi nhẹ nhàng cọ bên cổ.

"Là anh...."

Giống như biết rõ đáp án, Lee Donghyuck mỉm cười xoa đầu Renjun.

"Lặp lại lần nữa."

"Người em thích là anh. Em muốn... ở bên anh đến già...."

Donghyuck hôn một cái lên trán Renjun.

"Muốn em nói thật đúng là vất vả. Em có biết anh phải nhịn thế nào mới không đi gặp em không?"

"Em vẫn luôn thành thật mà."

Renjun quay mặt, nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ.

"Xin lỗi, tuy nói như vậy nhưng em vẫn không thể hứa hẹn điều gì... Donghyuck, em sẽ nỗ lực thay đổi hiện trạng để tương lai của mình.... có anh."

Nói xong, cậu liền cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay.

"Nhưng Donghyuck à, em phát hiện bản thân chẳng biết gì về anh cả. Rốt cuộc em thích anh ở điểm nào vậy? Nếu lúc trước gặp người khác ở bãi đỗ xe, có khi nào em...."

"Anh cũng không hiểu em."

Donghyuck cắt ngang Renjun rồi bế cậu lên giường.

"Nhưng anh biết mình muốn ở bên em đến già."

Một nụ hôn rơi nhẹ bên khoé mắt.

"Cho dù lúc ấy em không gặp anh thì đợi đến khi tương ngộ, chắc chắn anh sẽ lại thích em một lần nữa. Em chú định chính là bạn đời của anh."

"Donghyuck..."

Renjun có chút nghẹn ngào. Cậu vuốt lấy gương mặt của Donghyuck, nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định kia.

"Anh nói mấy câu sến quá rồi đấy."

"Vậy chúng ta làm gì khác đi."

"...Khoan đã! Mark hyung nói hôm nay có bưu kiện quan trọng. Em phải xuống lầu đợi."

"Anh ấy chỉ lừa em thôi."

"Ưm... Donghyuck... Nơi đó...."

Cửa đột nhiên bị gõ vang.

"Cậu Donghyuck, có bưu kiện gửi cho cậu Mark cần ký nhận."

Renjun kinh ngạc nhìn cái tên đè trên người mình ngẩng đầu chửi một câu thô tục.

-tbc-

Để tống khứ em trai, anh trai đã nỗ lực hết mình 🥺
Quả là anh em tốt 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro