Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.

"Không ngờ nơi đây cũng có hoạt động này."

Renjun cầm khẩu UTS-15 trên giá.

"Sao anh không dẫn em tới đây sớm hơn?"

"Anh không biết em thích những thứ này."

Donghyuck đứng bên cạnh nhìn Renjun vui vẻ chọn.

"Shotgun?"

"Ừm. Người bạn quen thuộc của em đó."

Renjun xoay người đi chọn ống ngắm.

"Ngoài cơ giáp thì cận chiến, bắn súng và tác chiến thực địa đều là kỹ năng cơ bản mà một quân nhân cần có. Trước kia em hay lập nhóm với Yangyang để thi đấu, hơn nữa còn thắng áp đảo."

Donghyuck nhíu mày như bất mãn với cái tên nào đó đột nhiên xuất hiện.

"Vậy thì thật xin lỗi, đồng đội lần này của em là anh. Mong thiếu tướng chiếu cố nhiều hơn."

"Năng lực xạ kích của em cũng bình thường thôi. So với nó thì em càng am hiểu cơ giáp."

Renjun vẫy vẫy tay.

"Yangyang thì khác. Kỹ năng bắn súng của cậu ấy ở đế quốc chính là số một số hai. Trong khi rõ ràng không huấn luyện gì cả. Thiên phú sao?"

Renjun tự hào khen trúc mã. Hoàn toàn không phát hiện sắc mặc của Donghyuck càng ngày càng kém.

Kỹ năng bắn súng số một số hai? À, đương nhiên rồi, Lee Donghyuck đã thiếu chút nữa chính diện ăn một phát đạn mà. Cái lỗ trên tường còn chưa sửa đâu.

Donghyuck tiện tay cầm một khẩu súng lên.

"Kia là súng trường, AWP, khẩu Yangyang thích nhất."

Renjun lắp súng xong liền quay qua nhìn Donghyuck.

"Anh chưa chạm vào súng bao giờ thì không nên chọn cái này. Luyện tập còn đỡ chứ dùng trong tác chiến chẳng khác nào làm bia đỡ đạn. Đây, súng trường AEK-971, có chế độ tự động, chỉ cần giơ lên thì ít nhất cũng có thể trúng vài người."

Donghyuck nắm chặt khẩu súng trong tay.

"Anh vẫn muốn khẩu này."

Renjun thở dài.

"Haizz. Vậy nhờ anh yểm hộ nha."

———

"Ya ya ya, em đùa anh à..."

Donghyuck giấu mình trên sân thượng nhìn Renjun chạy loạn qua ống ngắm. Chỉ bám theo đối phương đã khiến cậu phải dùng hết toàn lực thì sao bắn trúng nổi?

Donghyuck bất lực nói vào kênh liên lạc.

"Renjun, đừng chạy, đứng ở đó đừng nhúc nhích."

"Đứng một chỗ để làm bia ngắm cho người ta à?"

Renjun dừng lại, quay đầu nổ súng về phía Donghyuck, nhưng tầm bắn của shotgun căn bản không thể bắn trúng. Cho nên một viên đạn kia chẳng qua là bất mãn.

"Em đã bảo đừng dùng mà anh không nghe. Giờ thì hay rồi, yểm hộ cũng không trông cậy được."

Vừa dứt lời, đạn màu đã ngay lập tức bắn trúng ngực Renjun. Cậu chớp chớp mắt cúi đầu.

"Xem đi. Anh bắn trúng mà."

"Khốn nạn! Ai cho anh bắn đồng đội!"

———

Thanh niên khoan thai tới muộn. Cậu vừa vào cửa liền vẫy tay ý bảo phụ tá ra ngoài.

"Nghe nói anh đang bị tạm cách chức?"

"Nếu muốn gặp chỉ để trào phúng thì thôi đi."

Thấy phụ tá của đối phương đóng chặt cửa, người ngồi trên sô pha chỉ cười lạnh một tiếng.

"Hiện tại giả vờ cũng không làm nữa sao?"

Như đã sớm đoán được thái độ này, thanh niên chậm rãi đi đến trước mặt Yangyang.

"Chắc anh cũng biết nguyên nhân vì sao hôm nay tôi đến đúng không."

Liu Yangyang thản nhiên gác chân lên bàn trà.

"Haizz. Làm sao mà tôi biết được. Bởi cậu đâu thuộc về nơi này."

Thanh niên mỉm cười, cũng không để ý đối phương châm chọc.

"Kể cho tôi nghe về thân vương điện hạ đi, Liu chuẩn tướng."

"Đường đường là con trai tổng thống liên minh, điều tra một người dễ như trở bàn tay còn phải hỏi tôi ư?"

Zhong Chenle nghiêng người về phía trước, ánh mắt bắt đầu nghiêm túc lên.

"Bởi có một số việc chỉ mình anh biết."

"Cậu muốn biết vì sao Renjun không nhớ mình đúng không?"

Yangyang liếc mắt nhìn Chenle.

"Vậy anh đồng ý nói cho tôi sao?"

Yangyang bật cười.

"Chắc hẳn cậu đã biết câu trả lời rồi."

Cậu đứng lên nhìn thanh niên trước mặt, sau đó thu lại tươi cười, rời đi.

"Tạm biệt."

Zhong Chenle đứng lên.

"Anh không biết tôi đã hy sinh nhiều như thế nào đâu."

Yangyang dừng bước.

"Hy sinh?"

Một tiếng cười lạnh vang lên.

"Renjun không cần cậu hy sinh. Từ đầu đến cuối chỉ là cậu tình nguyện đơn phương thôi."

"Nhưng tôi đâu phải người duy nhất. Chẳng phải anh cũng tình nguyện đơn phương sao."

"Không phải chuyện của cậu."

Trong mắt Yangyang xuất hiện thứ cảm xúc xa lạ. Giọng điệu cũng nháy mắt lạnh tanh.

"Đương nhiên tôi không có hứng thú với chuyện đó. Tôi chỉ muốn anh biết rằng tôi sẽ không làm gì tổn thương Renjun. Cho dù khiến bản thân đau chết tôi cũng không muốn anh ấy khổ sở. À đúng rồi, về mâu thuẫn ngày đó, hy vọng Liu chuẩn tướng sẽ không vì vậy mà ghi thù. Lúc ấy anh định nổ súng cướp đi tính mạng của một người, đổi lại là ai cũng sẽ ngăn cản."

Thái độ của Chenle bắt đầu hòa hoãn hơn.

"Liu Yangyang, chúng ta có thể làm bạn. Ít nhất là trường hợp liên quan đến Renjun."

"....."

Yangyang im lặng một lúc lâu rồi quay lại sô pha.

"Nói đi."

Zhong Chenle mỉm cười ngồi xuống.

"Tôi và Renjun thật sự có hôn ước. Cho dù không biết vì sao anh ấy quên, nhưng giữa bọn tôi thật sự có tình cảm. Hy vọng anh sẽ tin điều này."

Yangyang hừ một tiếng ý bảo Chenle tiếp tục.

"Chỉ cần có cách khiến Renjun nhớ lại, với tính cách của anh ấy, chắc chắn đối phương sẽ chọn tôi thay vì tiếp tục làm cận thần bên cạnh Jisung."

"Tôi tưởng hai người là bạn."

Yangyang bật cười.

"Tôi chỉ muốn nói Jisung không phải uy hiếp. Cho dù Renjun có nhớ tôi hay không."

"Theo tôi thì tiểu hoàng tử mới là uy hiếp lớn nhất với cậu đấy. Nếu hiểu Renjun, chắc chắn cậu sẽ biết tên nhóc kia coi trọng hoàng thất như thế nào."

"Vậy tôi sẽ tranh cử tổng thống."

Zhong Chenle bình thản uống một ngụm trà.

"Chỉ cần tôi lên làm tổng thống, chuyện tiếp theo chắc Liu chuẩn tướng cũng biết đúng không? Jisung sẽ không có một chút uy hiếp nào."

Cậu đặt tách trà xuống, hai tai đan vào nhau đặt lên đầu gối.

"Tôi biết đế quốc không ưa gì liên minh."

Chenle cười.

"Nhưng nếu tôi trở thành nguyên thủ, với tình hình hiện tại trên ngân hà, dù có bất mãn đến mấy thì đế quốc cũng phải chấp nhận điều kiện thôi. Và đương nhiên sau đó tôi sẽ chậm rãi cải thiện mối quan hệ hai bên. Bởi đâu ai muốn có chiến tranh đúng không?"

Tên nhóc này quả thật không đơn giản, Yangyang nghĩ.

"Cậu đã nhắc đến đây thì tôi cũng không thể nói thêm gì nữa. Nếu tự tin Jisung không phải uy hiếp thì sao còn phải đến tìm tôi?"

"Tôi hy vọng Renjun có thể nhớ lại. Anh biết đấy, bị lãng quên không phải chuyện dễ chịu gì."

Chenle cúi đầu.

"Hơn nữa uy hiếp của tôi không phải Jisung mà là... Donghyuck."

Yangyang lập tức ngồi thẳng dậy.

"Donghyuck? Ý cậu là tên beta kia?"

Chenle không trả lời mà nheo mắt như tự hỏi gì đó.

"Nickname thú vị đấy, Liu chuẩn tướng."

"Vì sao tên beta mới là uy hiếp của cậu? Không sợ một vị hoàng tử mà lại đi sợ bình dân ư? Chẳng phải tuỳ tiện tìm cái cớ để giải quyết anh ta rất dễ sao?"

"Tùy tiện tìm cớ để giải quyết sao..."

Chenle nhoẻn miệng cười.

"Đương nhiên là tôi sợ rồi. Bởi vì anh ta là người mà Renjun thích."

"Renjun không thích."

Yangyang đột nhiên đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo.

"Tuyệt đối sẽ không thích anh ta."

"Nghĩ đến chuyện bọn họ từng ở bên nhau khiến tôi rất lo."

"Đó đã là quá khứ."

Thấy thái độ của mình có chút không ổn, Yangyang ho nhẹ một cái rồi ngồi xuống.

"Bọn họ sẽ không có bất cứ liên hệ nào nữa."

"Anh ta là người duy nhất từng ở bên Renjun, cho nên tôi để ý cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu Liu chuẩn tướng đã nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Tạm gác lại tên bình dân kia đi."

Chenle bắt đầu đổi đề tài.

"Không biết anh đã nguyện ý giúp tôi chưa? Nói cho tôi lý do vì sao Renjun quên đi quá khứ."

———

"Vì sao ngài không nói thêm với Liu chuẩn tướng?"

Phụ tá đi theo Chenle khó hiểu hỏi.

"Chẳng lẽ cậu không nghe sao? Anh ta không biết gì về Lee Donghyuck, thậm chí giới tính cũng không."

Chenle mỉm cười.

"Liu Yangyang nghĩ vị phó thủ tướng kia là beta, hơn nữa còn là bình dân tay không tấc sắt."

".... Ý ngài là?"

"Lee Donghyuck nói dối, anh ta chưa đánh dấu vĩnh cửu. Có lẽ Renjun biết Lee Donghyuck là alpha nhưng lại không nói cho Liu Yangyang. Hơn nữa bọn họ không biết tên kia là người của nghị viện."

"Nếu ngài muốn diệt trừ phó thủ tướng, chẳng phải nói sự thật ra với Liu chuẩn tướng sẽ tốt hơn sao?"

"Không được."

Chenle thở dài.

"Với tính cách của anh ta, một khi biết Lee Donghyuck lừa Renjun, chắc chắn sẽ không màng mọi thứ để giết đối phương. Nhưng cho dù hiện tại là địch nhân, Lee Donghyuck vẫn là tiền bối, là một người bạn quan trọng, tôi không muốn anh ta chết. Huống chi... muốn Renjun thật sự hết hy vọng với Lee Donghyuck thì anh ấy phải tự phát hiện đối phương nói dối. Một cái rồi lại một cái. Từ alpha cho đến nghị viện. Tôi không tin Renjun sẽ tin tưởng vị phó thủ tướng kia đến mức tha thứ tất cả."

"Nhưng thân vương điện hạ sẽ thật sự vì vậy mà hết hy vọng sao? Chẳng qua đối phương chỉ che giấu chức vụ ở nghị viện thôi."

"Đương nhiên không đến nỗi. Nhưng mấu chốt là ở hành vi "lừa gạt" chứ không phải nội dung. Ví dụ như cậu ghét một ai đó mà người thân với đối phương lại giấu giếm để tiếp cận. Nếu như cả hai trở thành bạn tốt, nhưng đến một ngày cậu phát hiện ra thân phận thật của người kia, cậu sẽ cảm thấy thế nào?"

Phụ tá còn chưa kịp đáp thì Chenle đã nói tiếp.

"Cậu sẽ cho rằng tình cảm giữa cả hai chỉ là giả."

Chenle nhoẻn miệng cười.

"'Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ coi tôi là bạn', 'Nếu thật sự muốn làm bạn, ngay từ đầu cậu đã nói cho tôi sự thật. Rõ ràng cậu biết tôi không thích người kia', 'Chắc chắn cậu tiếp cận tôi là có ý đồ khác'. Thậm chí nếu cậu không nghĩ vậy thì tình cảm giữa cả hai vẫn sẽ bị dao động. Nghi ngờ là thứ rất đáng sợ. Nó giống như một quả cầu tuyết, có thể khiến sự vật tan biến, cũng có thể tạo ra thứ vốn dĩ không xuất hiện. Mà hành vi của Lee Donghyuck lại chẳng khác nào bồi đắp nghi ngờ. Cho nên quan hệ hiện tại của bọn họ tốt bao nhiêu thì sau khi Renjun biết sự thật....."

Cậu cười khẽ, cuối cùng vẫn không nói hết câu.

"Jisung chỉ là một đứa nhóc, không cần quá lo về cậu ấy. Lee Donghyuck đã bị loại trừ, cho dù có muốn chơi lại ván cờ thì anh ta vẫn sẽ bị chiếu tướng. Haizz, vị tiền bối này của tôi, đáng lẽ anh ta không nên lừa Renjun ngay từ đầu, cái cách hành xử ấy chỉ dùng được ở nghị viện thôi. Còn nếu nói đến kẻ phiền toái nhất sao? Chính là người chúng ta mới gặp."

"Liu chuẩn tướng?"

"Anh ta và tôi là cùng loại người, cho nên mới khó đối phó."

Chenle cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay.

"Renjun rất ỷ lại vào người bạn này của mình. Đây là chuyện mà tôi không muốn nhìn đến, hơn nữa hy vọng anh ta sẽ mãi chỉ là người ngoài cuộc."

———

"......."

".... Ít nhất thì anh bắn trúng hai người."

Donghyuck liếc qua nhìn sắc mặt của Renjun.

".... Vậy em phải cảm ơn anh rồi."

Renjun hừ một tiếng rồi chuẩn bị dao và băng đạn dự phòng. Tuy Donghyuck gần như không có tác dụng, cậu một đường gánh team, nhưng bản thân tốt xấu gì cũng là quân nhân, dù có thế nào cũng không thể chịu cảnh thua trước dân nghiệp dư.

Renjun đột nhiên có chút nhớ Yangyang. Mỗi khi bọn họ hợp tác, cho dù cậu không báo ra vị trí hay chiến thuật thì đối phương vẫn có thể hoàn mỹ yểm hộ. Nhưng Donghyuck....

Cậu thở dài. Donghyuck là tay mới, lần đầu tiên dùng súng ngắm có thể bắn trúng hai người đã là kỳ tích. So với Yangyang thì cũng có chút thiên phú, ít nhất là tốt hơn cậu hồi mới tập bắn, dùng cả hộp đạn cũng không bắn trúng người nộm.

Renjun đứng dậy, cong lưng hôn một cái lên môi Donghyuck.

"Trận tiếp theo cũng phải nhờ anh rồi."

———

Donghyuck hít sâu một hơi, mở mắt tìm vị trí của Renjun. Sau trận đầu, cậu đã hơi quen với khẩu súng này. Lên đạn thuần thục, khi ngắm bắn cũng sẽ điều chỉnh. Cho nên chắc lần này không quá thảm.

Bên địch có 10 người, ai nấy đều lẩn trốn rất khá. Trong hoàn cảnh im ắng này, chỉ cần nổ súng liền lộ vị trí. Hơn nữa bên đó chắc chắn cũng có tay súng bắn tỉa. Nếu nhất định phải một đối một, kẻ không kỹ thuật như cậu sẽ thua rất thảm.

Donghyuck nhìn Renjun nhanh chóng vượt qua bức tường đầu tiên, phía sau hình như có người. Hiện tại chỉ cần trọng tài ra hiệu bắt đầu, cậu sẽ giúp Renjun giải quyết người kia.

Trọng tài nổ súng, Donghyuck nhìn Renjun lao khỏi vị trí, nhanh nhẹn tránh né, ném một quả lựu đạn khói. Lee Donghyuck nheo mắt, khói quá dày nên cậu không thấy được tình hình ở trướng ngại thứ hai. Xem ra Renjun hoàn toàn không định dựa và đồng đội. Mặc dù ngoài miệng nói cảm ơn nhưng lại cao ngạo muốn một mình giải quyết toàn bộ.

"Cái..."

Donghyuck vừa định chuyển hướng liền kinh ngạc phát hiện Renjun không vọt vào đám khói mà ngược lại vòng qua cửa sau.

Nơi đó cũng có một người, vị trí đối với Renjun chính là góc chết. Donghyuck chỉ có thể thấy người nọ duỗi nửa chân, cho nên với kỹ thuật của cậu, rất có khả năng không thể bắn trúng, hơn nữa bại lộ vị trí của bản thân.

Donghyuck vừa định mở miệng nhắc nhở Renjun thì đối phương đã không do dự giơ tay cho người nọ một viên đạn, thậm chí còn không cần xoay đầu. Sau đó, Renjun chạy thẳng về phía lối ra, giống như biết ở đó có người. Tiếng súng vang lên. Renjun nhanh chóng nói vào kênh liên lạc.

"Còn sáu người. Donghyuck, giải quyết tay súng bắn tỉa, lầu 3."

Lee Donghyuck hoàn hồn. Trong mấy chục giây ngắn ngủi, lần đầu tiên cậu cảm thấy súng có thể ngầu đến vậy. Trước kia, Donghyuck từng cho rằng huấn luyện của quân đội chỉ là chơi chơi. Cậu lên làm phó thủ tướng khi còn quá trẻ, mấy năm nay lại là thời bình. Cho nên người chưa bao giờ ra chiến trường như cậu thật sự không hiểu khái niệm của chiến tranh. Lần này, sau khi trở về đế quốc, cậu sẽ xem xét lại việc gia hạn thời gian sử dụng sân diễn tập của quân đội.

"Nơi này đã giải quyết xong."

Sau vài phút, kênh liên lạc lại vang lên. Renjun bình tĩnh nói.

"Không cần tìm nữa. Em thấy rồi, đối phương ở góc chết của anh."

Donghyuck thả lỏng thần kinh, lại một lần nữa hướng ống ngắm về phía Renjun.

Sau khi ném shotgun, Renjun vui vẻ giơ V sign với Donghyuck rồi lùi lại, rút súng lục, đạn ra khỏi nòng. Màn hình theo dõi thi đấu hiển thị số địch từ 1 biến thành 0. Tổng thời gian hết 6 phút 6 giây.

"Donghyuck, chúng ta thắng."

Nếu trình độ này kéo chân sau thì Liu Yangyang mạnh cỡ nào vậy? Lee Donghyuck buông súng rồi thở dài. May là lần đó cậu không lấy trứng chọi đá...

-tbc-

Chiếc fic buff thể năng của Chún và nerf Hách.
Đáng lẽ nay k đăng nữa nhưng vì hứa rồi nên up.

P/s: Mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro