Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân binh cúi đầu nhìn chiếc thảm xa hoa dưới chân. Lúc này, cả căn phòng đã yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập. Báo hiệu kì hạn mỗi tuần hai lần, khi đám ôn thần bên nghị viện gửi công văn tới.

Thật ra thiếu tướng rất tốt, cho dù là quý tộc hay bình dân thì ngài ấy đều đối xử bình đẳng. Vì vậy được làm việc dưới trướng đối phương đã là may mắn lắm rồi.

Nhưng mỗi tuần hai lần, cái kì hạn mỗi tuần hai lần chết tiệt này.....

"*** ***"

Tân binh run rẩy nhìn cấp trên. Vừa rồi cậu gặp ảo giác phải không? Sao thiếu tướng đại nhân, thân vương điện hạ có thể nói ra lời như vậy được.....

"Ha haha."

Thiếu tướng cười rộ.

"Phí tu sửa cái lỗ 30 cm trên bước tường ở sân huấn luyện. Người dân khiếu nại quân đội diễn tập khiến cún yêu sợ. Tuỳ tiện phá nát 2 phương tiện công cộng. Quảng cáo chiêu binh vượt quá 5 phút. Cơ giáp tuần tra dọa khóc trẻ nhỏ. Căn cứ theo những nguyên nhân trên, cắt giảm 7% quân phí cho quý sau."

Huang Renjun vò rối tóc đen, sau đó mỉm cười ném cái máy tính cầm tay đập bốp vào tường.

"Đây là ý của ai?"

"... Người soạn công văn là nghị viên cấp cao, Lee Jeno."

"Nhớ hồi âm lại cho ngài nghị viên, bảo bên ta thừa nhận sai lầm, đồng ý cắt giảm."

"... Tuân lệnh!"

"Nhưng nghị viên cấp cao Lee Jeno phải chú ý an toàn. Phần lớn cơ giáp còn đang bảo dưỡng, lỡ ngày nào đó mất khống chế, san bằng nhà anh ta thì quân đội cũng không chịu trách nhiệm."

"Đã rõ thưa thiếu tướng...."

"Thứ này."

Renjun phất phất công văn, vẻ mặt đầy chán ghét.

"Dán lên bia ngắm ở sân bắn đi."

"Tuân lệnh!"

"Cậu vất vả rồi."

"Ngài cũng vậy."

Tân binh cúi chào, nhìn thiếu tướng đóng sầm cửa rời đi.

———

Huang Renjun thở dài. Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ phép lại gặp đúng chuyện bực bội.

"Renjun hyung!"

Chất giọng trầm lại có chút làm nũng này, chẳng lẽ... Renjun mới quay người lại đã bị ôm chầm ngã xuống đất.

"Jisungie, đã lâu không gặp. Tay có bị thương không?"

"Không đau không đau. Em là alpha, bị thương một chút thì đã sao."

Thiếu niên rút tay về.

"Quả nhiên chỉ cần gặp Renjun là thấy... hôi."

"Hả?"

Huang Renjun ngây người.

Thiếu niên lại gần, theo thói quen cắn một cái lên cổ đối phương.

"Renjun... Trên người anh có tin tức tố của alpha..."

Renjun nhíu mày. Tuy Jisung đã giúp cậu đánh dấu lâm thời khá nhiều nhưng đây lại là lần đầu tiên thằng bé cắn mạnh đến vậy.

"Vừa đi tuần tra với Shotaro."

Cậu sờ sờ dấu cắn, quyết định phải chọn một hôm nói chuyện với Jisung. Rằng bọn họ không còn nhỏ, không thể tuỳ tiện cắn bậy.

"Không đúng. Tin tức tố của Shotaro hyung rất nhạt, còn trên người anh thì... tính xâm lược rất cao."

Renjun nghiêng đầu khó hiểu. Hôm nay trừ Shotaro thì cậu có tiếp xúc với alpha nào khác đâu...

À khoan....

"Vậy chắc là Yangyang rồi. Sáng nay anh mới gặp cậu ấy."

Không đợi Jisung nói thêm gì, Renjun lại lên tiếng.

"Lâu lắm mới về mà chạy đến quân đội là sao?"

"Thì tại mấy tháng rồi chúng ta không gặp nhau đó."

Renjun cười.

"Lần ngoại giao này có gì thú vị không?"

"Gặp được Zhong chuẩn tướng..."

"Con trai của tổng thống liên minh? Hình như là Zhong..... Zhong...."

"Zhong Chenle."

"Đúng đúng."

Huang Renjun gật đầu, sau đó phát hiện người bên cạnh đã dừng bước.

"Làm sao vậy?"

"Cậu ấy nói tháng sau đến đây."

"...Cho nên?"

"Cho nên em không vui!"

"Vì sao? Nghe nói hai đứa là bạn mà."

Cậu xoay người nhéo mặt thiếu niên.

"Bởi vì Renjun hyung sẽ bị cậu ấy cướp..."

"Phụt."

Renjun bật cười.

"Lo cái gì. Anh còn không biết Zhong chuẩn tướng cơ mà."

"Chenle bảo hai người từng gặp hồi nhỏ, hơn nữa anh còn nói sau này sẽ gả cho cậu ấy!"

"....."

Huang Renjun nhíu mày.

"Là trẻ nhỏ nói giỡn thôi. Không cần tưởng thật."

"Nhưng Chenle tốt như vậy, chắc chắn Renjun sẽ thích, sẽ bỏ lại Jisung.... Trong khi em chỉ có anh là người thân..."

Thiếu tướng đế quốc thở dài, ôm lấy người trước mặt rồi xoa đầu đối phương.

"Không có chuyện ấy. Jisung à, anh đã hứa sẽ ở bên phụ tá em. Cho nên tin tưởng anh họ một chút được không?"

Thiếu niên ậm ừ đáp. Không phải cậu không tin Renjun, chẳng qua là anh họ của cậu quá loá mắt, quá khiến người thích. Nếu một ngày đối phương tìm được bạn đời, ở trong đế quốc cậu còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng nếu người kia ở một tinh hệ khác thì sao? Renjun sẽ bỏ mặc lời hứa năm xưa, bỏ mặc cậu để theo bạn đời của mình ư? Không được! Cậu không cho phép!

———

"Thân vương đúng là vạn người mê."

Nhìn Jisung lên xe rời đi, Renjun thở phào rồi xoay người trở lại tổng bộ. Sau đó đụng phải một gương mặt quen thuộc.

"Đã lâu không gặp."

Cậu mỉm cười đi qua vỗ hai cái lên tay đối phương. Mà người kia cũng thoải mái theo Renjun vào tổng bộ.

"Cậu dung túng tiểu hoàng tử quá rồi đấy. Thằng bé là hoàng trữ, tương lai sẽ trở thành hoàng đế. Chẳng lẽ cậu định giúp đối phương cả đời?"

"Đừng nói như vậy. Jisung còn rất nhiều thời gian để học."

Yangyang huýt sáo, vươn tay ấn nút thang máy.

"Thân vương không định mở tiệc chiêu đã kẻ hèn mới bôn ba mấy tháng này à? Ngày mai mình còn phải viết báo cáo cho chuyến ngoại giao vừa rồi nên thứ sáu được không?"

Yangyang vui vẻ ôm lấy cổ Renjun.

"Thứ sáu... Xin lỗi nha. Hôm đó mình có hẹn."

"Lại là mấy ông già kia?"

"Còn không phải tại cậu sao? Nếu cậu không chạy đi làm bảo tiêu thì bọn họ đã không nhắm vào mình."

"Vậy tối hôm đó?"

"Ừm... Cũng không được. Có hẹn rồi."

"Ồ ~"

"Cái giọng đó là sao."

"Thân vương điện hạ là kẻ lừa đảo ~ Rõ ràng mới hứa không rời xa tiểu hoàng tử mà đã chạy đi hẹn hò rồi ~"

"Bớt nhảm."

Renjun đấm nhẹ một cái lên vai Yangyang rồi bước ra khỏi thang máy.

"Mình là anh họ của Jisung. Đừng nói bậy ảnh hưởng đến danh dự của thằng bé."

"Đã biết. Park Jisung chỉ đơn giản là bị hội chứng chim non hơi nặng thôi."

Yangyang thong thả theo sau.

"Không cần lái sang chuyện khác. Nói đi, đối tượng hẹn hò là ai? Rốt cuộc cũng có alpha lọt vào mắt xanh của cậu ư?"

"Suỵt!"

Renjun trừng mắt nhìn Yangyang. Đối phương biết sai nên cũng bắt đầu rụt rụt cổ.

"Không phải alpha. Là một beta bình thường."

"Ồ ~~ Hoá ra cậu thích như vậy ~"

"Không đến nỗi thích. Chỉ đơn giản là thấy thú vị."

Renjun dừng bước.

"À đúng rồi. Muốn đi sân huấn luyện vận động một chút không?"

Nghe vậy, hai mắt Yangyang bỗng sáng lên.

"Đi đi đi. Nếu mình thắng, cậu phải thừa nhận Liu Yangyang này đẹp trai nhất. Còn nếu cậu thắng, mình sẽ nói cho cậu một chuyện."

"Cảm ơn, không cần. Mình không hứng thú với chuyện yêu đương của kẻ khác."

"Là về tin tức tố trên người cậu."

"Hả?"

"Muốn biết thì đánh thắng mình đi."

"Vậy thêm một điều kiện nữa. Nếu mình thắng, cậu theo mình đi san bằng toà nhà nghị viện. Nếu cậu thắng, mình theo cậu đi san bằng toà nhà nghị viện."

"Được."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro