Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này..."

"Cái gì?"

"Nếu mình quỳ đến nát đầu gối thì tại cậu hết."

"Tự đồng ý thì đừng đổ lỗi cho người khác. Cậu có phải đàn ông không?"

"Mình bị cậu xúi giục."

"Còn mình thì bị toà nhà kia xúi giục. Đêm hôm khuya khoắt có mình nó sáng một vùng trời, không đâm nó thì đâm ai."

"Đúng vậy."

"Nhìn nó chẳng khác nào xây lên để bị đâm cả. Không cho nó toại nguyện thì đúng là có lỗi."

"Không sai."

.

.

.

"Này."

"Cái gì?"

"Nếu thủ tướng tìm ba đòi công bằng, cậu phải nói đỡ vài câu nha."

"Thân ai nấy lo."

"Mình sẽ bị ông già đánh vào bệnh viện đấy."

"Trước kia vào nhiều rồi sợ gì."

"Bỏ mặc anh em như vậy mà được à? Cậu có phải đàn ông không?"

"...Thôi được rồi. Nếu cậu bị thượng tướng đuổi khỏi nhà, mình sẽ giảm tiền thuê phòng."

"Không có tiền. Hai năm lương bị nghị viện cầm rồi."

"Vậy xin Shotaro cho ở nhờ đi. Mình cũng không có lương, không nuôi nổi Liu thiếu gia."

"Tên nhóc kia còn lâu mới mở cửa cho mình."

"Vậy tạm biệt. Ngài đi thong thả."

.

.

.

"Này."

"Cái gì?"

"Có đau không?"

"Đau muốn chết."

"Lúc nãy ăn roi mới nhớ ra một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Phía Nam cũng có toà nhà của nghị viện, dùng làm kho hàng, xem như chi bộ."

"...Tối mai đi không?"

"Đi."

.

.

.

"Này."

"Cái gì?"

"Cậu tạm cách chức nửa năm, mình tạm cách chức ba tháng. Muốn đi đâu chơi không?"

"Nãy ăn roi mới nghĩ xong. Đi biển."

"Cái phẩm vị gì vậy trời? Leo núi dã ngoại không tốt sao?"

"Ăn giun đi."

"Uống nước biển đi."

.

.

.

"Này."

"Cái gì?"

"Tin tức tố mà Jisung ngửi được không phải của mình."

"Đừng đùa. Không phải cậu thì ai? Hôm qua mình chỉ gặp cậu với Shotaro là alpha thôi."

"Thử nghĩ kĩ lại xem."

"...."

.

.

.

"Này."

"Cái gì?"

"Kể một chút về beta kia xem nào."

"Không có gì đáng nói."

"Tên? Ngoại hình? Tuổi? Có tiền không? Làm nghề gì? Ở chỗ nào?"

"Tra hộ khẩu à?"

"Không giấu gì cậu. Trước khi bị ông già lừa vào quân đội, mình từng phụ trách điều tra dân số."

"Còng tay, xích chân mà lỏng chút là cậu chết chắc rồi."

"Kể một chút cho bạn nghe cũng không được sao."

"...Không biết tên. Ngoại hình ok. Không biết có tiền hay không nhưng mình có là được. Còn công việc ư... Làm nhân viên chuyển phát. Không biết chỗ ở. Không biết tuổi nhưng có vẻ lớn hơn."

"Chẳng khác gì không kể."

"...."

.

.

.

"Này."

"Cái gì?"

"Tiến tới bước nào rồi?"

"Trước kia cậu có hóng hớt thế này đâu."

"Chuyện quan trọng của anh em thì phải khác."

"... Cũng tương đối."

"Tương đối là sao?"

"... Lên giường vài lần."

"Sau đó?"

"Thì... vài lần thôi."

"Bạn tình ư?"

"... Ừm."

"Haizz. Tưởng thế nào. Uổng công bổn thiếu gia viết diễn văn chúc mừng."

"Làm ơn tha cho mình đi."

"Nhưng một beta thật sự có thể thỏa mãn cậu hả? Chẳng phải cái gì bọn họ cũng kém alpha sao?"

"...."

Đúng lúc này, cửa phòng giam đột nhiên mở ra.

"Thiếu tướng, hiện tại cậu có thể ra ngoài."

"Ya ya ya, Shotaro. Còn mình thì sao?"

Nhìn Shotaro nhập mã, tháo còng tay và xích chân cho Renjun, Yangyang cũng bắt đầu sốt ruột.

"Lát nữa thượng tướng sẽ tới thả cậu. Cho nên tạm thời đợi hai ba phút hoặc... hai ba ngày đi ha?"

"Shotaro, đừng doạ tên nhóc kia nữa."

Renjun cười rộ lên.

"Huang Renjun!"

"Liu Yangyang, hy vọng cậu có thể sống sót để lên núi ăn giun. Đi trước đây."

Renjun làm mặt quỷ, nhìn cửa phòng giam từ từ đóng lại.

"Ya! Khoan đã! Huang Renjun!"

———

"Không phải lúc đó quyết định nhốt ba ngày sao? Hiện tại mới một buổi tối."

Shotaro đứng ở phía sau giúp Renjun sát trùng miệng viết thương trên lưng.

"Nghị viện gửi công văn tới, ý bảo thiếu tướng cố ý nhưng không thật sự khai hỏa. Cho nên cuối cùng chỉ kết tội điều khiển cơ giáp ngoài phạm vi quy định, không cần phạt quá nặng."

"Nếu chuông cảnh báo mà không kêu sớm thì mình đã nổ súng rồi."

"Đêm hôm khuya khoắt bày mưu san bằng toà nhà nghị viện không phải chuyện đáng để đắc ý đâu."

"Đau đau đau. Nhẹ tay một chút. Mình là người bệnh đó."

"Đây là cậu tự làm tự chịu."

"Nhưng lạ thật đấy. Không phải đám người bên nghị viện nên 'Phạt quá nhẹ! Phải truất tước! Tịch thu tài sản!' sao?"

"Đúng vậy. Mình còn tưởng lần này cậu mất trắng."

"Rồi cuối cùng cậu theo phe nào thế..."

"Phe này. À đúng rồi. Cơ giáp của cậu bị nghị viện khoá lại."

"Hả!?"

Renjun bật dậy, miệng vết thương hơi nứt khiến cậu nhíu mày.

"Nghe nói phải tạm giam công cụ gây án. Nhưng tin tốt là cậu không cần thất nghiệp quá lâu, tiền bồi thường giảm xuống một năm, tạm cách chức cũng giảm thành ba tháng."

".... Bọn họ uống lộn thuốc à?"

"Nghe nói là ý của phó thủ tướng. Đối phương nói cậu công kích chưa toại, không gây thương vong, trái lại còn giúp nghị viện thử chuông cảnh báo."

"... Logic quái gì vậy.... Còn Yangyang thì sao?"

"Xử phạt như cũ. Tạm cách chức ba tháng, trừ hai năm lương. Hơn nữa... chuẩn bị vào bệnh viện. Mình thấy thượng tướng mang theo gậy."

———

Renjun khập khiễng ra khỏi thang máy, cúi đầu tìm thẻ thông hành. Mới nghỉ phép xong đã bị tạm cách chức, trong lịch sử chắc cũng chỉ có cậu.

"Cậu từ chiến trường về à?"

Renjun ngẩng đầu.

"Sao anh lại ở đây?"

"Hành vi độc đoán chọc giận cấp trên, trừ một năm lương, không nhà để ở đành phải tới chỗ cậu."

"Sao anh cũng bị trừ một năm lương thế."

"Cũng?"

Lee Donghyuck đi qua, cúi người bế Renjun vào cửa.

"Tôi cũng bị trừ... Tại đêm qua định san bằng toà nhà nghị viện."

"San bằng?"

Cánh cửa đóng sầm, Lee Donghyuck dựa lưng lên tường.

"Thật đáng tiếc."

Vừa đặt chân xuống đất, Renjun đã vươn tay ôm lấy eo Donghyuck, thả lỏng thân thể.

Lee Donghyuck nghiêng đầu hôn nhẹ lên má, sau đó trượt xuống. Đối với cậu, mùi hương của Renjun chẳng khác nào ma túy.

".... Ai."

"Hả?"

Donghyuck đẩy Renjun ra.

"Dấu cắn kia... cùng với tin tức tố. Là của ai."

Renjun trợn trắng mắt. Cậu nới lỏng cổ áo, khó chịu bước vào phòng.

"Sao ai thấy cũng hỏi tin tức tố thế? Bản thân tôi cũng muốn biết đây này."

Cậu ngồi xuống mép giường, vươn tay về phía Donghyuck.

"Anh qua đây."

Lee Donghyuck hơi nhăn mày nhưng vẫn ngoan ngoãn đi qua, đứng trước mặt Renjun.

"Trên người tôi có tin tức tố của bao nhiêu alpha?"

"Ba người."

"Tôi cũng trả lời như vậy. Nhưng những người khác lại nói là bốn."

Lee Donghyuck sửng sốt. Cậu mím môi nhìn chằm chằm Renjun rồi bắt đầu tháo dây lưng.

"Ya ya ya. Anh định làm gì."

Huang Renjun hốt hoảng đè tay đối phương lại.

"Làm tình. Tôi không thích mùi trên người cậu."

"Anh là cầm thú à? Không thấy tôi đang bị thương sao?"

"Vậy đành phải để cậu nhịn đau một chút rồi."

"Không không không, không làm là không làm. Anh mà chạm vào tôi thì cẩn thận cái đầu."

"Chậc..."

Lee Donghyuck xoay người ngồi bên mép giường.

"Vậy cho tôi tá túc ở đây đi ~"

"Hả?"

"Không có lương, không nộp nổi tiền thuê nhà."

"Thế chẳng lẽ anh nghĩ mình trả nổi nơi này?"

"Tôi có thể giúp cậu làm việc nhà."

"Tôi có robot giúp việc."

"Ở đâu cơ?"

"Lúc anh đến không thấy sao? Tôi đã bật chế đội bảo an, những lúc không có nhà thì đáng lẽ nó phải ở..... Đâu rồi?"

"À cái thứ đó. Chắn cửa không cho vào nên tôi ném rồi."

"Hả!?"

"Hiện tại cho tôi tá túc được chưa ~?"

".... Thôi được rồi... Ngày mai nhớ nhắc tôi đi làm thẻ dự phòng."

Renjun thở dài nằm xuống.

"Nhiệm vụ đầu tiên của anh đây. Giúp tôi mát xa chân."

Cậu im lặng một lúc rồi lại bổ sung.

"Lát nữa nhớ nhặt nó về. Rất đắt."

Lee Donghyuck cười khẽ.

"So với chân thì tôi muốn giúp cậu mát xa chỗ khác cơ."

"Biến thái."

Renjun trợn trắng mắt.

"À đúng rồi, tôi bị tạm cách chức."

"Tôi cũng vậy."

"Cùng nhau ra ngoài chơi không?"

"Đi chỗ nào?"

".... Leo núi dã ngoại?"

"Tôi thích biển hơn."

Renjun đột nhiên nhào lên cắn lấy môi dưới của Donghyuck.

"Một câu này khiến tôi thích anh hơn rồi đấy."

———

"Chủ nhân. Bảo vệ."

Tiếng kim loại đập vào tường vang lên. Màn hình lúc sáng lúc tối cuối cùng cũng hoạt động bình thường. Robot tiến về phía trước.

"Chủ nhân. Bảo vệ."

Sau đó lại đâm tường.

"Kẻ xâm nhập. Đuổi đi."

"Alpha. Đuổi đi."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro