Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06

"Shotaro, hiện tại mình đang ở nhà Renjun."

Yangyang ra cửa, vừa chỉnh máy truyền tin vừa chạm lên tai nghe.

"Có chuyện cần nhờ cậu giúp."

Thang máy dừng lại.

"Liên quan đến Renjun."

/Ding/

"Giúp mình tra xem tinh hệ của chúng ta có bao nhiêu người tên Donghyuck. Không cần cụ thể, chỉ cần ảnh chụp, giới tính, xuất thân, địa chỉ liên hệ là được."

"...Không phải chuyện lớn. Mong chỉ là do mình đa nghi."

Yangyang nhập địa chỉ vào hệ thống, sau đó lấy một cuốn sổ ra khỏi hộc xe.

"Sáu người? Ok. Cậu nói đi."

———

Cảm nhận độ ấm từ người trong lòng, Donghyuck lại càng xiết chặt tay hơn.

"Tỉnh rồi?"

"... Hiện tại là mấy giờ?"

"Ba giờ mười phút."

"Ba giờ... mười phút..."

Renjun đột nhiên ngồi bật dậy.

"Yangyang đâu? Cậu ấy ra ngoài chưa? Đừng bảo lại ngủ quên nhé."

"Cậu bạn thân kia đã đi được một lúc rồi."

Donghyuck duỗi tay túm người đang vội tìm quần áo lên giường.

"Sao anh vẫn chua lòm thế."

"Tôi ghen thì đương nhiên phải chua rồi."

Renjun bật cười, hôn chụt một cái lên môi đối phương.

"Làm như anh thích tôi thật ý."

"......"

Donghyuck nhắm mắt không trả lời.

"Ngủ thêm một lúc nữa đi."

———

"Renjun hyung đâu?"

Thấy người của nghị viện lùi ra ngoài, lúc này Jisung mới lên tiếng.

"Thân vương điện hạ nhờ anh tới thay."

".... Vết thương của anh ấy thế nào rồi? Có ai chăm sóc không? Hiện tại em có thể đi gặp không?"

"Yên tâm đi. Bao giờ khoẻ Renjun sẽ đến gặp em. Cậu ấy nói hiện tại muốn Jisung tập trung vào học xử lý chính vụ."

Nụ cười trên môi Yangyang có chút cứng đờ. Nếu để vị tiểu hoàng tử bảo hộ anh họ thái quá này biết chuyện Renjun có bạn tình, chắc chắn sẽ không có sống yên.

"Vậy anh giúp em chuyển lời lại với Renjun, bảo anh ấy cứ yên tâm tĩnh dưỡng."

Yangyang đứng lên, vội vã rời khỏi phòng khách.

"Lát nữa gặp nghị viện đừng hữu hảo quá. Jisung cũng biết Renjun không thích bọn họ mà."

Sau khi làm báo cáo, Yangyang đã lấy Huang thiếu tướng ra làm cái cớ để lừa Jisung đến đây. Sau đó dùng thân phận hoàng thất của đối phương để tiến vào toà nhà nghị viện.

Trong sáu vị Donghyuck, Yangyang đã xác nhận năm người. Riêng chỉ có Lee Donghyuck, phó thủ tướng hiện nay là chỉ tìm được tên và giới tính. Nếu beta kia và đối phương là cùng một người, vậy thì Renjun đã bị một nhân vật không ngờ đến lừa cho đầu óc choáng váng. Yangyang cười lạnh chạm vào khẩu súng bên hông.

———

"Donghyuck... Ngứa..."

Renjun bật cười tránh khỏi móng gấu.

"Không xem lịch trình à? Chẳng phải anh nói muốn đi biển sao?"

Bị Renjun đẩy mặt qua một bên, Donghyuck bất đắc dĩ thở dài, hai tay ôm chặt lấy eo đối phương rồi đặt cằm lên vai.

"Biển ở hành tinh đó toàn nhân tạo. Không đẹp. Đổi chỗ khác đi."

"Du lịch tinh hà đắt đỏ, các loại phí đều là tôi bao mà anh nói hùng hồn thật đấy."

Renjun quay đầu muốn cắn lại bị Donghyuck hôn lên.

"Vậy tôi sẽ ghi lại để sau này trả cậu."

"Thôi bỏ đi. Tiền thuê nhà anh còn không đưa nổi thì tôi phải đợi đến bao giờ."

Donghyuck im lặng nuốt vào hai từ 'cả đời' suýt nữa thì thốt ra.

"À đúng rồi. Chúng ta rủ thêm Yangyang được không? Cậu ấy nói muốn lên núi dã ngoại..."

"Bảo cậu ta đi ăn giun đi."

———

/Rầm/

Cánh cửa bị đá văng, Yangyang hoang mang nhìn thanh niên ngồi trước bàn làm việc.

".... Anh là ai?"

"Hả!? Tôi còn muốn hỏi cậu đây này. Cảnh vệ đâu!?"

"Anh là phó thủ tướng Lee Donghyuck?"

Người kia đứng lên cầm bảng tên ném bốp một cái vào bức tường bên cạnh Yangyang.

"Cậu bị mù à? Không thấy trên này viết gì sao? Cảnh vệ!!!"

"...."

Yangyang gãi gãi đầu rồi thở dài xoay người rời đi.

"Jaemin à, không có việc gì chứ?"

"Cậu ta nghĩ mình là ai vậy!?"

Jeno ngẩng đầu nhìn bóng dáng xa dần kia rồi đáp.

"Đó là Liu Yangyang, người đi với Huang thân vương đến san bằng toà nhà của chúng ta..."

"Đúng là tâm thần."

"Có lẽ bù đầu quá nên cậu quên mất xung quanh rồi. Nơi này là văn phòng của Donghyuck, bảng hiệu quyền phó thủ tướng chưa làm xong, cho nên thứ cậu mới ném nát là của tên kia...."

"Thì sao? Một cái bảng tên thôi mà. Mình còn chưa tính sổ chuyện cậu ta lấy lý do tạm cách chức để trốn tránh trách nhiệm đâu. Bắt người khác thêm việc còn không cho ném bảng à."

"..."

———

"Cậu uống đủ chưa?"

Shotaro cau mày nhìn người nào đó nằm dài trên bàn.

"Chưa!"

"Khuya rồi. Để mình gọi Renjun tới."

"Đừng gọi. Tên nhóc kia có hạnh phúc liền không cần mình nữa rồi. Còn lâu mới quan tâm về sớm hay trễ. Cậu xem, đến một cuộc điện thoại cũng không có."

Yangyang nói xong lại uống cạn ly rượu.

"Giờ nhìn cậu giống oán phụ lắm."

"Cậu mới oán phụ!"

Một lúc sau, Shotaro lại hỏi.

"Renjun có bạn đời rồi à?"

"Không phải... Renjun nói là bạn tình. Cậu biết bạn tình là gì không? Chính là gặp mặt, lên giường, làm xong liền phủi mông chạy lấy người, sau đó lại đợi ngày khác lên giường tiếp."

Yanyang lắc lắc ly rượu trống không.

"Nhưng bọn họ nhìn không giống bạn tình! Cậu có thấy bạn tình nào như người yêu chưa?! Bạn tình sẽ không ở chung! Bạn tình sẽ không hôn ngoài những lúc trên giường! Tên nhóc Renjun kia luôn chán ghét động vào ly nước người khác mới dùng, lại không chút nào để ý mà ăn nốt nửa chiếc sandwich chết tiệt kia! Hơn nữa còn hôn trước mặt ông đây chứ! Mẹ kiếp!"

"Ya. Cậu im đi. Ở đây còn bao nhiêu khách đấy. Chậc... Đừng khóc."

"Cậu mới khóc!"

Yangyang quát lớn.

"Nhờ điều tra một người cũng không xong. Vô dụng!"

"Nếu cả sáu Donghyuck kia đều không phải thì có nghĩa người cậu muốn tìm không thuộc tinh hệ này."

"Kể cả không thuộc tinh hệ này thì cũng phải có lịch sử nhập cảnh chứ? Chẳng lẽ anh ta nhập cư trái phép?"

Shotaro thở dài.

"Liu Yangyang."

"Cái gì?"

"Cậu bảo vệ thái quá rồi đấy. Renjun không phải trẻ lên ba, cậu cũng không phải phụ huynh của đối phương."

"Sau khi thân vương tiền nhiệm qua đời... Ba mình trở thành người giám hộ của Renjun... Cái ngày cậu ấy tới.... Cái ngày nhìn thấy ánh mắt kia.... Cho đến giờ mình vẫn không quên được..."

Yangyang nằm dài trên bàn, bụm mặt chôn giữa hai tay.

"Cậu đừng nhìn bộ dáng bình thường ở quân đội mà nghĩ Renjun trưởng thành. Thật ra tên nhóc kia hoàn toàn không có cảnh giác, hơn hai mươi tuổi rồi còn giống đứa trẻ không biết phòng bị, chưa bao giờ hoài nghi, thấy ai tốt liền đào tim đào phổi cho đối phương. Người như cậu ấy, có khi bị bán bao giờ cũng không hay... Hơn nữa còn sợ cô đơn..."

"Cho nên cậu mới quấy rầy liên tục?"

"Cho dù Renjun là đứa nhóc 3 tuổi, ông chú 30 tuổi, hay lão yêu quái 300 tuổi thì mình vẫn sẽ bảo vệ cậu ấy."

"Yangyang..."

Shotaro vỗ vai an ủi bạn tốt.

"Nhưng cuối cùng mình được cái gì nào!? Cẩn thận trồng cải trắng mười mấy năm để rồi bị heo ăn!"

"Tạm thời không tra được thân phận, nhưng nếu cậu nghi ngờ giới tính của người kia thì có thể cho tiểu hoàng tử gặp đối phương. Thằng bé rất mẫn cảm với tin tức tố, phán đoán chính xác chẳng khác nào quái vật."

"Vậy phải làm thế nào để bọn họ gặp mặt đây? Nếu Jisung biết quan hệ giữa Renjun và tên kia, thằng bé mà không vừa ý là anh beta sẽ mất đầu như chơi. Cậu biết tiểu hoàng tử bảo hộ Renjun thế nào mà."

"Xem ai đang nói kìa."

"...."

"Trùng hợp gặp thì sao?"

"Không có lí do. Anh beta là dân thường thì sao gặp được hoàng trữ."

"Vừa lúc cùng ăn ở một nhà hàng thì sao? Nghe nói tiểu hoàng tử rất thích 'đồ ăn bình dân'."

Yangyang ngẩng đầu lên như nhớ tới cái gì đó.

"Ngày mai là thứ sáu đúng không?"

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro