Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09

Yangyang rất thoải mái. Cậu cảm thấy thời gian lại quay về như trước kia, không có kẻ trướng mắt, thật sự là không gì bằng.

"À đúng rồi. Buổi xem mắt hôm thứ 6 thế nào?"

Renjun trở mình đưa lưng về phía Yangyang.

"Chẳng ra gì. Gọi mấy omega đến xem hợp không thôi."

"Vậy có số liên lạc không?"

"Mình lấy cái đó làm gì?"

Renjun giơ chân đá Yangyang một cái.

"Huang Renjun, là anh em mà cậu không nghĩ cho mình gì cả. Cậu không muốn nhưng mình muốn!"

"Không phải cậu có bạn gái rồi sao?"

"Đâu có."

"Rõ ràng có."

"À. Chia tay lâu rồi. Quá dính người."

Renjun bật cười rồi túm thêm một cái gối.

"Cậu không có tư cách nói câu đó."

"Renjun à."

Yangyang ngồi dậy.

"Cái gì?"

"Một tuần rồi. Cậu còn liên hệ với beta kia không?"

Renjun mở mắt nhìn trần nhà.

"Không. Làm sao vậy?"

"Không. Không có gì. Không liên hệ là tốt rồi."

"Cậu ghét Donghyuck đến thế à?"

"Không hẳn là ghét. Chẳng qua là mình thấy cậu quá tin tưởng trong khi bản thân lại chẳng biết gì về đối phương thôi."

Renjun nheo mắt định phản bác thì Yangyang đã lên tiếng trước.

"Không phục? Vậy mình hỏi lại một lần. Anh ta tên gì? Người ở đâu? Công việc? Tuổi? Có tiền không?"

Renjun cũng trở mình ngồi dậy.

"Không biết."

"Cho nên sau này đừng tùy tiện dẫn người về nhà."

"Cậu nói như mình mê chơi lắm ý."

Yangyang vừa lòng gật đầu rồi nằm xuống.

Sau khi ngồi trầm tư một lúc lâu, cuối cùng Renjun cũng giơ tay đẩy người bên cạnh.

"Yangyang."

"Sao vậy?"

"Hình như mình thật sự không biết gì về Donghyuck."

"Không phải hình như mà là hoàn toàn không biết. Có khi tên cũng là giả ấy chứ."

"Ý cậu là sao?"

"Không có gì. Mình thuận miệng nói thôi."

Renjun lại cúi đầu im lặng trong chốc lát.

"Yangyang, tuần sau mình đi..."

Nhưng một câu còn chưa nói xong thì robot hình cầu trên giường đã biến đổi hình dạng mà kêu ting ting.

"Nhận được bưu kiện. Chủ nhân. Nhận được bưu kiện. Đang in. Đang in."

"Nửa đêm nhận bưu kiện cái gì. Đá nó xuống."

"Đá cậu xuống thì có."

Renjun đá Yangyang một cái, duỗi tay lấy tờ giấy in ra từ miệng robot rồi ngây ngẩn cả người. Đó là vé du lịch tinh hà mà cậu đặt với Donghyuck.

———

Đêm khuya vẫn phải ngồi trước bàn làm việc khiến Jeno mệt vô cùng. Cậu cẩn thận liếc qua đứa bạn ung dung vắt chân ngồi trên sô pha.

"Như ***."

"Hả?"

Jeno ngây người nhận lấy sấp công văn cao ngất.

"Viết vào rồi ném về."

"Viết cái gì cơ?"

"Như ***."

Lee Jeno bất đắc dĩ lật qua vài tờ. Khi phát hiện đó là công văn đề xuất cắt giảm quân phí thì lại thở dài viết mấy chữ rồi để vào thùng 'đưa về'. Sau đó chẳng bao lâu, một sấp công văn lại bị ném tới.

"Chó má."

Jeno khổ sở nhắn tin bảo Jaemin quản tên nhóc Donghyuck một chút thì cũng chỉ nhận lại được hai câu 'Cố lên.', 'Nhớ về sớm.'.

Lee Jeno thề, một tuần này cậu đã bị Lee Donghyuck tra tấn đến điên rồi. Ba ngày đầu phê duyệt gần như mọi đề xuất bất lợi cho quân đội, nhìn qua chẳng khác nào có thâm thù đại hận từ đời ông bà tổ tiên. Nhưng ba ngày nay lại đột nhiên giữ gìn quân đội, nếu ai dám nói xấu thì... Jeno run run khoé môi.

"Donghyuck..."

"Sao vậy?"

"Sắp hai giờ sáng rồi... Jaemin mới nhắn..."

"Cậu nói gì cơ?"

Lee Donghyuck ngẩng đầu, nét mặt lộ ra vẻ không thể tin.

Jeno nắm chặt công văn.

"Đồ cẩu độc thân ép người quá đáng!"

"À. Cậu định để đứa bạn mới thất tình này cô đơn. Ngồi trong căn phòng trống rỗng. Suy nghĩ miên man đến trầm cảm chứ gì?"

Bao khí thế đột nhiên bị đánh tan.

"Hai ngày rồi mình chưa chợp mắt..."

"Không sao. Cậu ngủ sô pha đi."

Donghyuck gật đầu đứng lên.

"Ok. Vậy là khỏi phải về."

Jeno 'cảm động' đến rớt nước mắt.

"Donghyuck à. Cậu thật sự không định về sao?"

"Mình mới mua một căn chung cư nhỏ. Đang dọn đồ, hành lý vứt khắp nơi nên cũng lười về."

"Chung cư? Đừng bảo cậu mua cái căn đi kèm với thân phận giả nhé? Jaemin chỉ chọn đại thôi mà."

"Không được sao?"

"Ok. Cậu có tiền, cậu quyết."

Một lúc sau, Jeno lại nói.

"Donghyuck à."

"Sao vậy?"

"Thật sự đã xảy ra chuyện gì thế?"

Lee Donghyuck mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương.

"Mình cầu hôn. Sau đó bị từ chối."

"Omega này là thần thánh phương nào thế. Không những mê đảo phó thủ tướng còn đá người?"

"Không hẳn là đá. Vốn dĩ cả hai không hẹn hò nên kết thúc quan hệ không minh bạch cũng tốt."

Tốt đến mức đen mặt chạy tới làm phiền người khác dù đang tạm cách chức hả? Bớt giả vờ đi bạn. Jeno âm thầm phán xét, ngoài miệng lại không nỡ mà an ủi bạn tốt.

"Thôi bỏ đi. Tuy cậu mặt dày vô sỉ, thích hố người, lớn lên cũng không quá cao nhưng nói chung vẫn rất tốt. Cho nên có thiệt cũng là đối phương thiệt. Hơn nữa ngoài kia còn nhiều omega mà, không thì beta hay alpha cũng được. Cậu nhìn mình với Jaemin xem."

Thấy Donghyuck nghiêng đầu không nói lời nào, Jeno đành phải cười gượng hai tiếng rồi nhắn tin cho Jaemin, nằm lên sô pha nhắm mắt.

———

Renjun ngây người đứng trước căn chung cư.

Sáng nay cậu đã mất công chạy tới nhà hàng kia để hỏi địa chỉ của Donghyuck. Tuy cả hai đã cắt đứt quan hệ nhưng vé tàu vẫn phải đưa. Sau đó đối phương dùng nó vào việc gì cũng không phải chuyện của cậu.

Sau khi ấn chuông, nhìn cánh cửa với ba từ 'Choi Donghyuck', Renjun lại đột nhiên có chút khẩn trương.

Khoảng hai phút sau, một cái khe nhỏ bỗng hé ra.

Renjun thấy vậy liền bật cười. Không đến mức này chứ. Bọn họ đều trưởng thành rồi mà.

"Donghyuck, tôi là Renjun. Hôm nay có việc muốn tìm anh."

Ngay lập tức, cửa mở.

"Vào đi."

Renjun bước vào, đá đá đống thùng giấy rồi tìm chỗ ngồi xuống.

"Anh đang làm gì thế? Chẳng lẽ thật sự thiếu thốn kinh tế đến mức chuyển nhà?"

Lee Donghyuck không trả lời mà chỉ đưa cho cậu một ly cà phê rồi ngồi bên mép giường.

"Tôi tới đưa đồ. Là vé du lịch lần trước đặt."

"Em giữ lại cũng được."

"Nếu trên vé không viết tên anh thì tôi đã giữ."

Renjun vẫy vẫy tấm vé.

Lee Donghyuck im lặng nhìn cậu rồi đột nhiên vươn tay kéo ai kia vào lòng. Tách cà phê rơi xuống, đổ đầy đất.

"Donghyuck! Anh... Buông ra..."

Renjun bắt đầu phản kháng.

"không phải lần đó đã nói rồi sao. Chúng ta kết thúc."

Lee Donghyuck hừ lạnh một tiếng rồi vùi mặt vào cổ Renjun. Nửa tháng, phải sau nửa tháng thì cáo nhỏ chết tiệt mới tới tìm cậu. Trong khi bản thân cậu đã nhớ đến phát điên.

"Ngay từ đầu là em mời tôi, hiện tại chơi xong liền chạy ư?"

"Đúng là tôi gợi ý muốn anh làm bạn tình, nhưng đâu có bảo anh thích tôi."

"Tại sao tôi không thể thích em?"

Renjun thở dài, đôi tay vô thức vòng lấy cổ Donghyuck.

"Tôi là người của hoàng thất, không có thứ gọi là tự do, không có quyền lựa chọn bạn đời. Cho nên chúng ta kết thúc mới là tốt nhất."

"Vậy mấu chốt ở đây là 'bạn đời' chứ không phải tình cảm đúng không?"

Donghyuck thấy Renjun không phản kháng liền ôm chặt lấy eo cậu.

"Tôi thích em là chuyện của tôi. Nếu sau này em có bạn đời, tôi sẽ rời đi."

Renjun nghiêng đầu, tránh khỏi cái hôn của Donghyuck.

"Hay là.... Em cũng thích tôi nên mới bối rối như vậy?"

Renjun giật mình nhìn Donghyuck. Sau khi thấy có thứ gì đó cương cứng chạm vào mình, cậu lại đột nhiên bật cười.

"Tôi không giống anh. Làm gì có chuyện lên giường vài lần đã thích."

Lee Donghyuck cũng cười. Cậu hôn Renjun rồi kéo cả hai ngã lên giường.

"Vậy lại làm thêm một lần. Làm cho đến khi em thích mới thôi."

Renjun ôm lấy cổ Donghyuck, người hơi nhướn lên để đối phương tiện cởi quần áo.

"Không thành vấn đề. Nhưng trước đó anh phải trả lời một chuyện."

"Em hỏi đi."

"Rốt cuộc anh đang che giấu điều gì?"

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro