Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Caroline
Link: yoyolalajiang.lofter.com
Edit: Yun
———
Nguỵ hiện thực
OOC
———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD]
———

Bên ngoài cảm tính bên trong lý tính VS Bên ngoài lý tính bên trong cảm tính

Sói giả gấu bông VS Mèo giả hồ ly

Ai sẽ là người chiến thắng? Ai sẽ là kẻ thua cuộc?

———

"Anh với Đông Hách là gì thế?"

Zhong Chenle ngồi trên sô pha vừa cắn snack vừa lướt di động.

"Hả?"

Huang Renjun mới nhấp một ngụm trà đã nhíu mày lại.

"Hai anh hẹn hò khi nào vậy? Làm ơn bớt bớt không thì công ty phát hiện đấy."

Khụ khụ ——

Renjun lập tức sặc nước mà khụ không ngừng.

"Em đùa mà anh phản ứng ghê thế."

Zhong Chenle vội vàng đứng dậy giúp anh mình vuốt lưng.

"Đừng bảo hai người hẹn hò thật nha?"

Huang Renjun trừng lớn hai mắt.

"Nói cái gì đấy. Không có."

"Không hẹn hò mà cả ngày nhão nhão dính dính, ôm ấp hôn hít. Anh có biết fan gọi đấy là gì không? Là cơm chó! Trước ống kính thì thôi đi, buổi sáng thấy anh đánh răng, Lý Hải Xán còn treo trên lưng ngủ gà ngủ gật nữa chứ. Nhìn thế nào cũng quá giới hạn fanservice!"

"Trò chơi thôi mà."

"Trò chơi?"

Chenle khó hiểu.

"Trò chơi gì?"

"Trò chơi mập mờ."

Huang Renjun uống xong chén trà mới giương mắt nhìn Zhong Chenle  chuyển từ khiếp sợ thành lên án.

"Cái đệt! Trò chơi tra nam à......"

"......"

May là lần này Renjun không uống nước.

"Cả hai đều độc thân, thuận theo kpi của công ty với một trò chơi nhỏ thôi mà. Không ảnh hưởng tình cảm, không khiến ai thất vọng thì sao gọi là tra nam được."

"Nhưng mập mờ đến mức này không phải phụ lòng lẫn nhau sao...... Nói tóm lại chính là cả hai đều tra. Huang Renjun, thật sự là mỗi ngày ôm hôn như vậy không ra chút lửa nào hả? Có khi đến lúc rung động, người bị tổn thương sẽ là anh đấy."

"Rung động thì sao?"

Renjun mân mê chén trà.

"Bọn anh đều biết một vừa hai phải. Ví dụ như em thấy Đông Hách hôn anh thì cậu ấy đã tính chuẩn thời gian anh lùi lại rồi. Mà kể cả anh có quên trốn thì cậu ấy cũng sẽ chỉnh góc để không gặp sự cố......"

"Làm như Lý Đông Hách chưa gặp sự cố thân mật ấy......"

Zhong Chenle lẩm bẩm.

"......Đó là ngoài ý muốn.... Vậy đổi ví dụ đi. Lần Beyond Live vừa rồi, Đông Hách hỏi anh muốn được hôn má trái hay má phải. Anh đáp là ở giữa khiến cậu ấy lập tức xoay người uống nước đổi đề tài. Nói tóm lại, Lee Donghyuck nhìn thì nhiệt tình nhưng chủ yếu chỉ để che giấu bức tường trong lòng thôi. Anh đồng ý tham gia trò chơi này cũng không có nghĩa là bản thân sẽ ngốc đến mức xông vào hay cảm thấy mình đặc biệt."

Renjun xoa xoa thái dương rồi thuận tay chỉnh lại kiểu tóc.

"Anh biết thế nào là đúng mực."

"Ồ~"

Chenle vỗ tay bôm bốp.

"Không hổ là soulmate!"

"......Soulmate sao."

Huang Renjun cười khổ.

Cậu thà không có cái nhãn này. Bởi nếu không có nó thì hiện tại cậu đã không đến mức lừa mình dối người, trong khi bản thân đã sớm sa vào bẫy rập.

———

"Tối qua em ở bên ktx DREAM?"

Johnny đánh xong ván game mới xoay ghế lại nhìn Haechan cầm di động cười đến ngây ngô.

"Ừm. Hôm qua ăn lẩu với bọn nhỏ xong em ngủ nhờ phòng Renjun luôn."

Trên màn hình chính là fmv của người nào đó.

"Aaaaaa Renjunie đáng yêu!!!"

"Chậc."

Johnny lập tức quay đầu chuẩn bị vào ván mới.

"Hyung, anh có nghĩ là Renjun yêu em không?"

"......"

Johnny kinh ngạc đến suýt tắt game, anh bất đắc dĩ quay lại nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lee Haechan.

"Chắc em nghĩ nhiều rồi......"

Johnny không quá thân với Renjun, anh chỉ cảm thấy đứa bé kia rất ngoan, thích cười, thỉnh thoảng còn dễ xấu hổ. Nhưng nhìn thế nào cũng....

...... Không giống gay.

"Anh không nghĩ Renjun thích con trai."

"Không thích con trai mà chỉ thích em thì sao?"

"Ờm...... Anh không thân với thằng bé nên em hỏi thì anh cũng chịu......"

Johnny yên lặng tắt game rồi kéo ghế đến mép giường.

"Chẳng lẽ em thích Renjun?"

"Tất nhiên!"

"Ý anh không phải vậy. Em yêu Renjun sao?"

"Em...... không biết......"

Haechan buông di động.

"Mỗi lần thấy Renjun sẽ vui vẻ. Muốn trêu cậu ấy, nhìn cậu ấy giận đến đỏ mặt. Muốn ôm, muốn hôn, muốn xoa đầu...... Em không biết đây là tình yêu hay tình anh em nữa."

"Vậy còn dục vọng thì sao?"

"Dục vọng?"

Lee Haechan ngẩng đầu. Trước ánh mắt nghiêm túc lại có chút áp đảo của Johnny, cậu chỉ có thể đỏ mặt đáp.

"Lúc thấy Renjun để lộ phần cổ ở phòng tập...... Em rất muốn cắn một cái."

Thấy Johnny lộ ra vẻ 'không ngờ em là người như vậy nha em trai', Haechan lại vội vàng giải thích.

"Hyung đừng nhìn em như thế!!! Em có thật sự cắn đâu!!!"

"Vậy còn gì không?"

"Ừm...... Em có nghĩ đến chuyện......"

Lee Haechan hít một hơi thật sâu.

"Nếu cậu ấy xoay qua lúc bobo rồi hôn trúng môi thì hay biết mấy...... Trong khi cả hai đều cam chịu khoảng cách 'cậu không lùi thì mình lùi'. Đương nhiên em biết như vậy là sai, cho nên vẫn luôn khống chế bản thân."

"Em không sai. Chẳng qua là em có dục vọng thôi. Dục vọng tình yêu."

Johnny mệt mỏi xoa giữa mày.

Đây không phải chuyện tốt.

Nếu hai đứa nhóc thật sự yêu nhau thì có thể mọi chuyện sẽ càng nghiêm trọng.

"Vì sao em cảm thấy Renjun yêu mình?"

".....Em không chắc nữa. Có lẽ vì Renjun trước ống kính và sau hậu trường rất khác nhau."

"Khác thế nào cơ?"

"Trước ống kính thì liều mạng giãy giụa không cho em bobo. Hyung đừng nhìn Renjun nhỏ con mà hiểu lầm, cậu ấy khoẻ lắm đó. Nhưng sau hậu trường lại không trốn mà để em hôn xong mới đẩy ra. Như vậy thì có phải là Renjun cũng có chút...... tình cảm với em không?"

Johnny nghe xong lại nhớ tới đợt comeback cả hệ thống lần trước. Ngày ấy, anh với Doyoung cùng xem TV nhưng đối phương lại thất thần.

"Johnny hyung, lúc ở Mỹ anh có thấy bạn bè hôn môi bao giờ chưa?"

......

.........

............

???!!!

"Em hôn ai à?"

Johnny không ngờ Doyoung sẽ ném một quả bom như vậy.

"Không phải em mà là một người bạn. À không, cái gì mà bạn chứ. Anh đừng hiểu lầm, thật sự không phải em!"

Thấy Johnny vẫn nghi ngờ, Doyoung chỉ có thể nói thật.

"Là Haechan."

"Haechan?"

Johnny thả lỏng.

"Thằng bé thích bobo nên chắc không cẩn thận hôn trúng thôi."

"Không phải! Hyung, anh không hiểu! Mark cũng không hiểu! Sao chỉ có em cảm thấy kỳ quái thế."

Doyoung nằm liệt trên sô pha, buồn bực vì không ai hiểu mình.

"Làm gì có chuyện anh không hiểu......"

"Anh không hiểu!"

Doyoung bật dậy.

"Gần đây em với Renjun thân hơn đúng không? Cái lần cả nhóm tậpBeautiful còn hùa với Mark và Haechan ôm ôm xoa xoa thằng bé. Sau đó, cái lúc mà Renjun bị bọn em vây kín, em đã tận mắt thấy Donghyuck nghiêng đầu hôn Renjun! Cách khẩu trang nhưng vẫn là hôn! Lại còn là hôn môi! Dù biết máy quay không phát hiện nhưng em vẫn sợ đến bật lùi còn ba đứa nó lại như chẳng sao cả!"

"Hôn khẩu trang thôi mà. Có phải thật sự hôn môi đâu. Đừng nghĩ nhiều, xem phim truyền hình cho đỡ tức đi."

"Aaa, đúng là người Mỹ! Chẳng hiểu gì cả!"

......

"Có lẽ?"

Johnny không biết nên khẳng định hay phủ định nữa.

"Vậy em thì sao? Ý anh là nếu Renjun thật sự thích em."

"Em...... Bọn em sẽ không ở bên nhau."

Johnny nghe vậy thì hơi kinh ngạc nhưng cũng không khó hiểu.

Bình thường Donghyuck luôn hi hi ha ha khiến ai cũng nghĩ đây là một người cảm tính. Nhưng trên thực tế, Lee Donghyuck rất giỏi nhẫn nhịn, hay nói chính xác hơn là lý tính. Không để bụng sẽ tự động hạ thấp hoặc một vừa hai phải. Gặp chuyện lớn sẽ tính trước cái loại hậu quả, sau đó sắp xếp đâu ra đấy.

Nhìn thì có tình nhưng thật ra lại vô tình.

Còn Huang Renjun sao? Nhìn qua thì cũng lý tính.

Nhưng trước chuyện tình cảm, lại có mấy ai là lý tính đâu?

"Ok......fine......"

Chuyện của bọn nhỏ cứ để đương sự tự giải quyết đi.

Johnny, trường phái cảm tính đã nghĩ như vậy.

"......"

Lee Haechan rũ mắt nhìn sàn nhà.

Chắc chắn sẽ không ở bên nhau.

Đúng không? Lee Donghyuck?

-tbc-

Giải thích đoạn cuối:
Hách đang đấu tranh nội tâm. Lee Haechan thuộc về sân khấu, chắc chắn sẽ không làm việc ngốc. Nhưng cậu thanh niên bình thường Lee Donghyuck, đứng trước tình yêu chưa chắc đã nghe theo lý tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro