Promise.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quen biết nhau lâu vậy rồi, mày không tính nói tên thật của mày cho tao à?"

Trời đông lạnh giá, hai con người, hai đôi đũa đang gắp từng miếng mì cho vào mồm mà nhai sần sật. Kwon Hyuk luôn thắc mắc, Kính Đỏ tên thật là gì từ khi cả hai mới gặp nhau, hắn luôn cho rằng vì y muốn gây điểm nhấn nên mới nói mình tên là Kính Đỏ, ai mà ngờ đã 3 năm trôi qua rồi chứ.

"Bảo rồi, cứ gọi tao là Kính Đỏ."- Y vốn đang mải mê ăn mì mà tự nhiên tên này hỏi một câu khiến y sượng ngang, chỉ đành trả lời câu hỏi một cách qua loa và tiếp tục ăn mì.

"Cả khi tao là người yêu mày?"- Quen nhau ba năm, thì hai năm Kwon Hyuk theo đuổi Kính Đỏ, 1 năm chính thức thành người yêu. Không hẳn là một năm, hai người phải mập mờ với nhau hơn nửa năm, rồi mới chính thức công khai. Kwon Hyuk yêu Kính Đỏ, nhưng hắn không chịu nổi cái việc cứ suốt ngày gọi y bằng cái tên "Kính Đỏ", không lẽ người yêu hắn không có nổi một cái tên ư?

Về phần y, từ lúc nghe hai từ "người yêu" thì Kính Đỏ đã dừng đũa rồi. Y thừa biết là người yêu mình không thích gọi mình bằng biệt danh, mà muốn gọi bằng tên thật của y, một cách chính đáng. Thí dụ như Kính Đỏ và Kwon Hyuk đây không có mối quan hệ gì với nhau, nên cho dù gọi bằng biệt danh cũng chả ai có quyền ý kiến gì về y cả, nhưng ở trường hợp này, hắn ta là người yêu của y.

Cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của tên người yêu, Kính Đỏ lại bắt đầu lảng tránh, nhanh tay nhanh chân bưng tô mì lên và chuẩn bị rời khỏi. Kwon Hyuk là người kiên nhẫn, đó là điều ai ai cũng thấy ở hắn, từ khi yêu y, sự kiên nhẫn đó đã được nâng cao hơn. Tuy nhiên, lần này Kwon Hyuk nhất quyết không để y rời khỏi đây.

Trước khi kịp bước đi, Kính Đỏ đột nhiên bị giữ lại thật chặt, không kịp phản ứng mà suýt làm rớt tô mì xuống sàn, may rằng chỉ có vài giọt rơi vãi ra khỏi. Từ khoảng cách này, y có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp từ Kwon Hyuk. Nghe được tiếng tim đập một cách đều đặn, cả hai đều đang ở nhà hắn, nên y tự do tự tại mặc đại một cái quần ngắn với cái hoodie vàng của Kwon Hyuk. Đông lạnh thật, nhưng nếu hai người ở cùng nhau, cho dù có là ở Bắc Cực thì Kính Đỏ vẫn có thể chịu được, nếu có hắn.

"Kính Đỏ"-Giọng nói trầm ấm khẽ nói lên tên của y, mỗi lần, mỗi lần gọi tên của Kính Đỏ, Kwon Hyuk luôn nói với chất giọng này. Đôi lúc y thấy hắn khi nói giọng này rất ngầu, rất đẹp trai nhưng ở trong tình cảnh này, tên khốn đang giữ chặt lấy người y chắc chắn muốn vòi vĩnh thứ gì đó. Kính Đỏ chỉ đành cất giọng run run mà trả lời lại tên người yêu khốn kiếp của mình "S-sao?"

"Tao yêu mày."

"..."- Kính Đỏ không biết đáp lại câu này như nào, Kwon Hyuk luôn nói điều này với y, nhưng Kính Đỏ chỉ luôn nói điều đó là sến súa, nhưng tình cảnh này y cũng chả biết trả lời sao cho hợp lí, bỗng giọng nói khẽ của hắn lại cất lên lần nữa.

"Tao yêu mày, yêu mày rất nhiều..."- Lời nói kèm với hành động, Kwon Hyuk dần đắm chìm vào mùi hương tỏa ra từ Kính Đỏ, hắn từ từ dúi đầu vào hõm cổ của y, mùi hoa hồng dịu nhẹ khiến hắn muốn chìm vào giấc ngủ. Còn về phần Kính Đỏ, đương nhiên rồi, lúc nãy thì thấy sợ sệt nhưng giờ thì da gà da vịt của y nổi hết cả lên. Sợ rằng tên điên này sẽ làm điều gì quá mức cho phép.

"Ê-ê Hyuk, muốn làm gì thì trước tiên cho tao đặt tô mì xuống được không?"- Kính Đỏ giờ chỉ thầm cầu mong là hắn sẽ bỏ y ra để bỏ tô mì ra khỏi tay, chứ nãy giờ ôm như thế này khiến Kính Đỏ mệt lắm rồi, y muốn ngủ!

"25/12"

"?"

Kwon Hyuk mở lời, hắn không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi mà Kính Đỏ hỏi mà chỉ nói ra một ngày, một tháng. Mới đầu y vẫn chưa hiểu được nội dung đó, đơ ra khoảng vài giây thì Kính Đỏ nhận ra rằng, đó là Giáng Sinh, cái ngày mà Kwon Hyuk thổ lộ với y.

"Hôm ấy, hãy nói cho tao tên thật của mày như là một món quà."

Từ khi yêu nhau, mỗi năm hai người đều tặng nhau một món quà như là vật kỉ niệm của của cả hai. Năm nay Kwon Hyuk muốn một thứ còn đặc biệt hơn thế, nó không chỉ đơn thuần là một đồ vật vô tri vô giác, chỉ đơn giản là một cái tên được nói ra từ người mình thương.

"...Liệu nó có đáng không, tên tao ấy?"

"Chỉ cần liên quan đến mày, tất cả đều xứng đáng."

"..."

Kính Đỏ câm nín rồi, trong suốt cuộc đời y, cái cảm giác mà được đối xử tốt như này, hay sự bình yên mà Kwon Hyuk mang lại, y chưa từng được cảm nhận nó. Không quan tâm tô mì đang còn trên tay, tay y buông thõng ra làm mì rơi vương vãi xuống đất, y quay phắt người lại và ôm chặt lấy Kwon Hyuk. Hắn ta thấy vậy mới đầu còn hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng vòng tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé, chầm chậm cất lời "Tao nói hơi nhiều rồi nhỉ?"

"Hứa với tao, cho tới cái ngày đó, không được bỏ tao."

"Chắc chắn."

Trong căn phòng khách chỉ có ánh đèn mờ mờ từ tivi, nước mì vương vãi khắp sàn nơi y đứng, tuyết cũng dần xuất hiện. Đông cũng gần đến, tên của y, cuối cùng cũng được nói cho Kwon Hyuk biết là gì rồi.

Phải không?

——

"Mày chính thức bị loại khỏi nhóm."

"Hả?"

Lời nói của Yoo Wooin lạnh như băng, Kwon Hyuk đứng bên cạnh không nghe nổi anh đang muốn nói thứ gì, cả Kính Đỏ cũng vậy. Chỉ mới nãy cả hai còn đang nói chuyện vui vẻ, thì Yoo Wooin đột nhiên đi vào cùng với Joker, anh không chút lưu tình mà ném thẳng balo của y vào mặt và nói ra một câu xanh rờn.

"Bị loại ý là sao?"-Kwon Hyuk mở lời trước, hắn nào đâu chịu được tự nhiên loại người yêu mình ra khỏi nhóm một cách vô duyên vô cớ như vậy được? Nhưng sau đó Yoo Wooin nêu ra một lý do khiến cho hắn cứng đờ "Doping."

Phải rồi, từ cái vụ hôm ấy, cái hôm mà y làm mất Doping vì sơ suất. Yoo Wooin đập y vào một cái ngày trời mưa tầm tã, cái hôm mà được Kwon Hyuk ân cần xoa thuốc lên vết thương, hay cái hôm mà cả nhóm suýt thì bị bắt vì lỗi của y.

"Việc mày làm mất Doping và làm vì tiền, mày thừa biết việc mày làm có hại cho cả nhóm thế nào mà đúng không?"

"..."

"Vì vậy nên theo bản hợp đồng có từ trước, mày chính thức bị loại."

Sabbath dù làm ăn không chân chính, nhưng họ có nguyên tắc riêng của mình. Trước khi tham gia, họ cũng đã đưa cho mỗi người một bản hợp đồng riêng, điều lệ riêng để cho họ có thể cân nhắc việc tham gia vào nhóm. Kính Đỏ được cho là kẻ tay nhanh hơn não, chỉ cần xác định được việc ấy có lợi cho bản thân, y liền nhanh nhảu mà kí vào tờ giấy mà không kịp suy nghĩ.

Những điều luật ấy cũng không có gì quá to tát, chỉ đơn giản là mấy quy tắc không gây ảnh hưởng gì đến đội là được. Tuy nhiên, Kính Đỏ lại quên chú ý một tiểu tiết.

Tất cả những gì liên quan đến người trong đội nhất định phải bị chấm đứt, dù rằng là quan hệ gì đi chăng nữa. Tuyệt đối, không được gặp nhau.

Nhớ đến lại quy tắc ấy, y không tự chủ mà nắm chặt lấy tay của Kwon Hyuk, hắn cũng không phải là ngoại lệ. Yoo Wooin nhìn thấy vậy cũng chỉ cười, anh liếc lạnh một cái rồi bước tới dần chỗ y đứng. Ghé sát gần tai rồi nói câu gì với âm thanh đủ cho Kính Đỏ nghe.

Y nghe xong thì mặt đơ ra, nhanh chóng thu tay lại và xách lấy balo chạy ra cửa, không kịp để Kwon Hyuk định hình lại thì y đã mất hút rồi.

"A-" mất vài giây thì hắn mới kịp phản ứng, đuổi theo Kính Đỏ thì thấy y đã chạy ra tới ngoài cửa rồi, người gì đâu mà nhanh khiếp "Kính Đỏ!"

Chỉ kịp hét lớn 'tên' của y mà chạy theo sau, Yoo Wooin và Joker đứng trong chỉ nhìn kịch hay đang diễn ra ngay trước mắt. Gã nhìn vô Yoo Wooin, tò mò vừa nãy anh đã nói gì cho y mà làm Kính Đỏ phải bỏ chạy thục mạng như thế, buột miệng mà hỏi :

"Mày đã nói gì?"

"Bí mật!" -Theo sau ấy là một nụ cười gian của anh luôn xuất hiện khi thực hiện được thứ gì đó như ý.

"Kính Đỏ!"- Hắn không quan tâm người trên đường nghĩ gì khi cứ gọi cái tên 'đỏ' đối với nam nhân trước mặt, Kwon Hyuk chỉ muốn đuổi theo và túm lấy tay Kính Đỏ để Hỏi cho ra nhẽ thôi. Và điều ước đấy đã thành sự thật.

Khi chỉ vừa mới túm được, chưa kịp vui mừng thì cánh tay của hắn bị hất đi không thương tiếc. Chuẩn bị làm lại thì Kính Đỏ đẩy hắn ra, và hét lên "Cút!" Kwon Hyuk ngơ ngác, từ lúc yêu nhau y chưa từng nói như vậy với hắn, Kwon Hyuk chỉ đơn giản nghĩ rằng y đang giận mình cái gì đó, nên vẫn cố chấp dang tay ra "C-chúng ta về nhà và ăn cùng nhau nhé?"

"Tao bảo mày cút, mày bị điếc à Kwon Hyuk?"

Cánh tay định sờ vào đầu y nghe vậy liền cứng đờ giữa không trung, giọng nói run run vừa nãy cũng im bặt đi. Hơi thở nặng nề của Kính Đỏ cũng không mấy dễ chịu, y hít một hơi thật sâu, sau đó cũng cất lời "Chúng ta chia tay đi."

Lại một tin động trời nữa tới với hắn, tình yêu đối với Kwon Hyuk không quan trọng, nhưng khi hắn yêu một người nào đó quá sâu đậm, Kwon Hyuk không thể nào dứt ra được mảnh tình cảm đang dang dở đó. Người tình vừa mới hôm nào còn cười cười nói nói, ôm chặt lấy người mình mà ngủ một giấc ngon lành, bây giờ lại nói ra câu nói như một kẻ xa lạ vậy ư?

Kwon Hyuk thu tay lại, đứng ngay ngắn đối diện y, chỉ hỏi một câu "Tại sao?"

"Không nhớ bản hợp đồng nói như nào à? Tao chỉ làm theo như thế thôi."

"Tình cảm 3 năm trời, không thể bằng một tờ giấy à?"

"Không."

Như sét đánh ngang tai, hắn không ngờ rằng kẻ mà mình yêu thương đến thế lại thốt ra những từ ngữ như thế được. Chắc chắn, chắc chắn Yoo Wooin đã nói gì đó với y vào lúc đó khiến y cư xử như này.

"Yoo Wooin đã nói gì với mày?"

"Mày thực sự muốn nghe?"

"..."

"Ừ thì, nó nói với tao, chỉ cần tao bỏ mày, tao sẽ có được bộn tiền!"

"..."

"Kwon Hyuk, tao yêu mày thật, nhưng tao yêu tiền hơn, xin lỗi nhé." -Nói với vẻ châm chọc cùng với nụ cười đắc thắng, Kính Đỏ xoay người bỏ đi, bỏ lại Kwon Hyuk đứng đằng sau bơ vơ. Chỉ còn 7 ngày nữa đến Giáng Sinh, nhưng cuối cùng hắn cũng chả thể biết được tên thật của y.

"Ít ra thì, hãy cho tao biết tên của mày đi chứ..."- Bóng lưng nhỏ bé dần khuất đi từ xa, bản tay phải của hắn nắm chặt lại đến mức rỉ máu, khuôn mặt điển trai cũng bị hàng lệ ấm nóng chảy trên gò má cao, đông này, hắn không thể ở cùng với y được rồi.

Chỉ cần biết hôm đó, một kẻ thì trót lệ trên tuyến đường cả hai đều đi cùng nhau. Kẻ còn lại, chỉ dám bịt chặt miệng lại, khóc trong một con hẻm nhỏ mà không ai thấy, chỉ lặp lại vài câu chữ.

"Tao xin lỗi."

——

"Ồ xem này."

Đêm tối ngày 23, đồng hồ hiện đang là 11:50.

"?"- Vụ việc ấy xảy ra cũng trôi đi được gần 1 tuần, thấm thoát đã gần Giáng Sinh. Yoo Wooin vừa được lão Sangho phát thưởng một cách hậu hĩnh nên quyết định rủ cả nhóm đi ăn, chỉ tiếc là thiếu một người.

"Kim Seongjun, đố tụi mày là ai?"- Anh đọc một cái tên xa lạ khiến cả nhóm chả biết là ai, trông vẻ mặt ngơ ngác của bọn bạn, anh cũng đành nói ra.

"Thằng Kính Đỏ đấy."- Nhắc đến cái tên 'Kính Đỏ', lại như một mũi tên xuyên thẳng vào tim của Kwon Hyuk. Nhưng vừa nãy Yoo Wooin nói gì cơ? Kính Đỏ gì cơ?

"Đưa tao."-Chưa kịp có sự cho phép của Yoo Wooin, Kwon Hyuk liền giựt máy lại chỗ mình mà xem cho rõ, trong đó là danh sách những người trong đội đua của Sabbath, nhưng chả phải Kim Seongjun đã bị loại rồi sao? Như ngợ ra được thứ gì đó, Kwon Hyuk liền nhìn Yoo Wooin với chút hi vọng trong đó, chỉ thấy anh cười và nói một câu "đi đi".

Như xác nhận được việc mình cho là đúng, Kwon Hyuk bật dậy và chạy ra khỏi quán. Địa điểm duy nhất hắn nghĩ y đang ở đó, không, chắc chắn là ở đó!

Trông thấy cảnh như thế, Yoo Wooin liền cười lớn, dù cười vậy nhưng cũng chả ai dám nhìn vì có một tên cao to đang ngồi bên cạnh anh mà. Trong tình huống này, chỉ có mỗi Joker là vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Yoo Wooin thấy biểu hiện của gã như vậy, chỉ phì cười và đổ rượu ra ly, nói "uống đi, rồi tao sẽ nói cho mày những điều tao nói với thằng Seongjun."

Đồng hồ lúc ấy, điểm 11:55.

Trung tâm Seoul hoa lệ, một cây thông to lớn được trang trí một cách tinh xảo và lấp lánh nhất có thể. Kim SeongJun đứng ngắm nhìn một hồi, y tiếc thương quá khứ mà y và hắn đã từng ở đây ngắm trăng, nghịch tuyết hay trao nụ hôn đầu đời. Mím chặt môi, rồi lại quay lưng bỏ đi như cách y bỏ hắn.

"Kim SeongJun!"

Giọng nói quen thuộc vang lên, tiếng người dù có tấp nập như nào, huyên náo như nào, Kim SeongJun đây luôn nhận ra được người đó. Người mà y yêu hết cả cuộc đời mình.

Dòng người đi qua đi lại, chỉ để cho hai hình bóng lẻ loi nhớ nhung đối phương đến phát điên. Đột nhiên Kim SeongJun lại nhớ đến câu nói thầm Yoo Wooin từng nói, chân không tự chủ mà chạy đi thật nhanh, cách xa khỏi Kwon Hyuk càng xa càng tốt.

"Ơ- Này Kim Seongjun!"- Kwon Hyuk lần này không để ý chạy thoát nữa, liền dùng hết sức để đuổi theo, hắn nhất quyết không cho y đường lui. Hai người cứ thế mà đuổi nhau trong màn tuyết rơi dày đặc, cứ tưởng rằng đây sẽ là trận chiến không phân thắng bại, nhưng cả hai đã sai.

Trong cái khoảnh khắc mà Kim SeongJun đi qua đường, lúc ấy quả thực rất thuận lợi nhưng tới lượt Kwon Hyum, đó chính là ác mộng mà cả đời y không thể dứt. Tiếng bóp còi inh ỏi từ phía tài xế, ngay cái khoảnh khắc mà Kwon Hyuk dời mắt khỏi Kim Seongjun, thì đó chính là án tử của hắn.

Tiếng la hét đến đau thương, hay sự hoảng loạn của người dân. Kim SeongJun lúc ấy mở to mắt, chầm chậm quay người lại và chứng kiến cảnh tượng kinh hãi. Máu tươi chảy khắp làn đường, trên tay Kwon Hyuk lúc ấy, cầm một sợi dây chuyền vào cái năm đầu tiên mà cả hai hẹn hò. Cái năm mà cả hai trao tặng nhau những món quà thật tuyệt vời.

"Tao đã nói rằng 'nếu như mày còn ở đây, thì chính mày sẽ là kẻ gây ra cái chết cho người mày yêu' vậy đấy."

"Ối chết!"- tiếng la nhỏ của cô phục vụ trong quán nhậu liền thét lên, thu hút sự chú ý của Yoo Wooin và Joker.

"Lỡ cắt mất bông Lavender rồi, trời ạ!"

Ngày 24, 00:00 phút. Chúc Mừng Giáng Sinh.

End.

____________________________________
Cảm ơn vì đã đọc.

Chúc mọi người một ngày tốt lành.

P/s: Dù ai nói ngả nói nghiêng, vẫn trung thành với Oải Hương và Hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro