Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếng nhạc trong phòng nhảy liên tục phát ra lặp đi lặp lại, kết hợp cùng với tiếng ma sát của đôi giày trượt trên sàn gỗ. Trong căn phòng hiện hữu bóng người đang cật lực luyện nhảy, tiếng thở hồng hộc phát ra sau mỗi bước nhảy và những giọt mồ hôi lăn trên trán rồi chảy dài xuống quai hàm. Hyunjin với sức lực gần như cạn kiệt lúc này dường như không thể trụ nổi nữa, anh nằm dài ra sàn đất sau buổi luyện tập cường độ cao, miệng lẩm bẩm vài câu bất mãn.

"Hết nổi rồi... tới đây thôi vậy."

Dọn dẹp đồ vào túi, anh kiểm tra xung quanh lần cuối rồi bước khỏi phòng tập.

Hyunjin dạo gần đây luôn ở trong tình thế căng thẳng, anh luôn phải luyện tập không ngừng nghỉ để chuẩn bị cho một màn trình diễn tốt nhất. Nhưng vì lịch trình bận rộn, anh chỉ có thể dành những đêm khuya để luyện tập các bước nhảy còn thiếu sót của mình.

Lảo đảo bước trên hành lang, anh vô tình đi ngang qua phòng luyện hát, cánh cửa khé hở làm hiện ra tia sáng từ ánh đèn vàng, tiếng nhạc du dương phát ra đi cùng với âm thanh trong trẻo của một người khác.

Tiến tới đẩy cánh cửa, lấp ló phía sau là mái tóc đen bồng bền đối diện với anh, chàng trai đang luyện thanh chưa mảy may chú ý tới Hyunjin, cậu vẫn chăm chú hát.

"Ugh... sao phần lời này khó hát thế nhỉ?"

Nhận ra cậu vẫn chưa chú ý tới mình, Hyunjin nhẹ nhàng bước tới sau lưng Jeongin, hai cánh tay anh vòng qua eo cậu, kéo người phía trước dựa vào lòng mình.

Jeongin mãi đến khi cảm nhận được bàn tay ai đó vòng qua người mình, chưa kịp phản ứng đã bị kéo ngã vào lòng người phía sau.

"A!... Hyunjin? Anh tới đây từ khi nào vậy?"

"Mới đến, bé đang luyện hát à?"

Anh cúi đầu nhìn xuống mái tóc đen của Jeongin đang ngọ nguậy dưới cằm, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.

"Em cứ hát tiếp đi, anh ngồi đây thôi."

"Anh ôm em vậy làm em không tập trung được..." Cậu càu nhàu, nhưng rồi lại quay về nhìn vào tờ ghi lời , tờ giấy được phủ đầy bằng những ghi chép chi tiết về kĩ thuật hát, cách nhấn nhá âm từ, cách ngắt nhịp,...

Nhìn thấy tờ giấy đầy ghi chú. Anh cảm thán, Jeongin của anh vẫn luôn như thế, luôn âm thầm cố gắng nỗ lực qua từng ngày. Người bé hơn luôn có những suy nghĩ cho rằng bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót và nỗi lo sợ sẽ kéo chân các anh, ngày đêm vẫn luôn không ngừng luyện tập để có thể tiến bộ nhanh nhất.

Khi cậu nỗ lực, ánh mắt cậu trở nên trong suốt, lấp lánh hàng vạn ánh sao.

Có lẽ khi còn là thực tập sinh, Hyunjin đã bị thu hút bởi đôi mắt ngập sao của cậu bé 16 tuổi, tràn đầy hi vọng và phấn đấu.

Qua từng ấy thời gian cậu đã trưởng thành hơn, duy đôi mắt vẫn trong vắt như vậy, vẫn khiến anh yêu say đắm cậu như lần đầu.

Cậu tiếp tục cất tiếng hát, chất giọng trong trẻo vang lên, du dương bên tai anh. Hyunjin đặt cằm lên vai cậu, mắt anh dần khép lại để tập trung thưởng thức giọng hát của cậu người yêu.

_

Hoàn thành bài hát mà không vấp phải lỗi sai nào, Jeongin thở phào. Có lẽ vì Hyunjin ngồi bên cạnh, tâm trạng cậu cũng bớt căng thẳng đi. Hát xong, cậu vô thức quay mặt sang anh, nào ngờ bắt gặp phải ánh mắt người nào đấy vẫn luôn say mê nhìn mình.

"Anh vẫn còn nhớ..." Anh hôn nhẹ lên môi cậu, đôi mắt chứa đầy sự mê đắm "Khi cả hai còn là thực tập sinh, Innie của anh thường ngại và hay luyện hát một mình, khi đó anh còn hay lẽo đẽo bám theo đòi em đàn hát cho anh nghe."

Tay anh chạm nhẹ vào má cậu, ngón cái mân mê xoa nhẹ phần gò má của người thương. Anh nói tiếp.

"Những ngày tháng vô lo vô nghĩ vậy mà thật đẹp. Mới thế mà Innie của anh đã lớn chừng này rồi..."

Nhiều lúc nghĩ, em thật sự đã trưởng thành, lớn tới mức anh không thể ôm trọn được nữa.

Nhưng anh không tiếc, anh tự hào, tự hào vì đã gặp được em, đã đi chung một con đường cùng em, cùng em trải qua những tháng ngày vui buồn, chứng kiến sự trưởng thành và tiến bộ của em qua từng ngày.

Anh muốn cùng em bước tiếp, khi đôi ta có nhau, anh muốn cầm tay em, muốn hỏi em rằng liệu em có đồng ý cùng anh bước trên con đường này, nơi mà không có điểm kết thúc cho hai ta.

"Dù em có lớn tới đâu thì em vẫn là em bé của anh, hãy mãi ở bên anh suốt quãng thời gian sau này nhé?"

Lần này là cậu hôn vào môi anh, trao cho anh cái ôm thật chặt.

"Ngốc ạ, em có lớn tới mức anh không ôm nổi em thì em cũng sẽ vòng tay qua ôm anh chặt tới mức anh không thể thoát ra được nữa đâu!" Cậu khúc khích cười, đôi mắt cáo híp lại, lúm đồng tiền hiện rõ trên gò má.

"Con đường sau này vẫn phải nhìn thấy anh dắt tay em đi tiếp rồi."

Khi định mệnh đưa ta đến với nhau, hai chàng trai ngây ngô đối mặt với tình đầu khi ấy cũng dần trưởng thành, qua thời gian, con người sẽ có những lúc thăng trầm, rồi hai ta cũng sẽ dần thay đổi qua từng ngày.

Nhưng anh à, điều duy nhất mà em chắc chắn rằng nó sẽ không đổi thay, chính là tình yêu mà em dành cho anh.

Những cái chạm, những cái ôm, những nụ hôn, đối với em nó vẫn luôn ngọt ngào như ngày đầu.

Em yêu anh, thứ tình yêu mà em chưa từng tin rằng nó là vĩnh cửu, nhưng bây giờ em muốn tin vào nó, bởi vì người đó là anh.

Vậy nên, đừng ngần ngại mà hãy cầm lấy tay em, đôi ta sẽ bước trên con đường đầy hoa, anh và em trao cho nhau những lời thương, cùng nhau bước tiếp quãng đời còn lại, anh nhé?

_

Tiết trời bên ngoài dần trở nên lạnh lẽo, nhưng trong căn phòng lấp ló ánh đèn mờ, có bóng hai người đang trao nhau một cái ôm thật ấm, làm xua tan thứ nhiệt độ buốt giá. Nếu có người bước vào căn phòng lúc ấy, họ sẽ cảm thấy hoặc ghen tị, hoặc ngưỡng mộ với thứ tình cảm thanh thuần này.

"... Ya! Hwang Hyunjin với Yang Jeongin! Có biết mấy giờ rồi không?? Hai đứa bây về kí túc xá đi ngủ hết cho anh!!"


Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro