.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyunjin-ah.
- Hm?
- Đối với anh, em là gì?

Jeongin thu mình, ngồi vừa vặn trong vòng tay của Hyunjin. Cậu tựa đầu vào ngực anh và khẽ hỏi. Anh luồn bàn tay vào mái tóc đen rối bời của cậu và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu:

- Jeongin là em bé của anh, là người bạn tri kỷ của anh.

Người bạn.

Hyunjin trả lời, môi nở một nụ cười rạng rỡ. Jeongin nhìn gương mặt ấy mà cảm thấy như tim vừa trật mất một nhịp. Cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười, nhưng không phải nụ cười tươi như hoa, rộng tận mang tai thường thấy mà là một nụ cười đượm vẻ sầu khổ. Nhận ra nụ cười của cậu khác hẳn với mọi ngày, Hyunjin lo lắng đặt tay lên má cậu:

- Em bé của anh không khỏe à? Sao mặt mũi buồn xo thế?
- Không, em khỏe mà, mình xem tiếp phim đi.
Jeongin khẽ lắc đầu, đẩy tay của Hyunjin ra rồi quay về phía màn hình laptop. Anh ậm ừ bối rối rồi cũng rời mắt khỏi cậu và nhìn lên màn hình. Thế nhưng, dù có cố gắng đến mấy, anh vẫn không thể tập trung vào bộ phim. Anh không thể ngừng nhớ lại vẻ mặt Jeongin khi nãy - vẻ mặt buồn rầu mà suốt mười ba năm chơi với cậu anh chưa từng thấy.

Mình đã nói gì sai sao? Anh tự hỏi, tay mân mê những lọn tóc đen tuyền của cậu.

----------------------------------------------------------------
Tại trường J(YP) giấu tên, giờ nghỉ trưa

HHJin__

__Yji__
Hyung-ah

HHJin_
Aien-ah

__Yji__
Trưa nay anh đã có đồ ăn chưa? Sáng nay em mua thừa một suất cơm ở cửa hàng tiện lợi, mà để đến mai thì hỏng mất

HHJin_
Hôm nay thì không được rồi :(

HHJin__
Có một bạn nữ nào đấy rủ anh đi ăn

HHJin__
Nên là anh không ăn cơm với Innie được

__Yji__
Vâng, vậy em ăn với bạn cùng lớp vậy

HHJin__
Tối nay anh cũng không qua nhà em được

HHJin__
Người ta còn rủ đi xem phim nữa :(

__Yji__
Dạ

__Yji__
Hyung đi chơi vui vẻ

Nhắn tin chúc đi chơi vui vẻ là vậy nhưng thực ra Jeongin đang thầm nguyền rủa cho hai người đó không đi chơi được vì bất kì lý do nào đó, chẳng hạn như cô kia bị chó cắn rách váy hay Hyunjin bị giáo viên bắt ở lại chép phạt.

Hyunjin từ khi bước chân vào trường J(YP) giấu tên đã đốn tim phần lớn nữ sinh và cả nam sinh, thậm chí một vài giáo viên cũng tỏ ra rất thích anh. Chuyện anh liên tục được người ta mời đi ăn với đi chơi đã không còn là điều gì mới lạ nữa - cậu đã chứng kiến người bạn từ thời thơ ấu của mình được tỏ tình khoảng trên dưới trăm lần kể từ thời tiểu học. Dĩ nhiên là anh đều lịch sự từ chối tất cả. Thậm chí còn có tin đồn rằng Hyunjin không phải thẳng vì lúc nào anh cũng bám lấy Jeongin. Cũng vì bị Hyunjin bám lấy mà Jeongin đã bị không ít fangirl và fanboy của anh ghét.

Vấn đề ở đây là, dạo này Hyunjin có vẻ bám lấy cậu ít hơn thì phải. Vấn đề to hơn nữa là, đây là lần đầu tiên anh nhận lời mời đi ăn với ai đó ngoài cậu. Vấn đề to hơn cả vấn đề vừa rồi là anh chọn đi ăn với người ta thay vì đi ăn với cậu. Vì đã quá quen với việc ngày nào cũng được Hyunjin rủ đi ăn cùng nên hôm nay, khi anh đi ăn với bạn nữ nào đó và bảo cậu hãy ăn một mình, Jeongin sốc nặng. Sốc đến mức suýt làm rơi điện thoại.

Đồ ngốc này, Hyunjin-hyung cũng đã mười bảy tuổi rồi, có bạn gái thì có gì là lạ chứ. Anh ấy thiếu gì người mến chứ. Anh ấy đâu thể chỉ chơi với mình mãi được.

Mặc dù Jeongin tự nhủ như vậy nhưng trong lòng cậu vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu.

Cậu thở dài thườn thượt rồi cầm cả hai hộp cơm ra ngoài, định lên sân thượng ăn. Thế nhưng, vừa bước ra khỏi cửa lớp, cậu đã nghe thấy những tiếng hét/rít/hú cao vút đầy phấn khích/kích động phát ra từ sân trường. Jeongin vừa tự hỏi lý do mọi người đang la ó ồn ào như vậy vừa tiến đến lan can, ngả người về phía trước để quan sát sân trường. Cậu nheo mắt.

Ở cổng trường, đứng giữa một đám đông nhốn nháo đang hét/rít/hú là dáng người cao và mảnh khảnh của - không thể lẫn vào đâu được - Hyunjin. Anh đang mỉm cười nhẹ nhàng, đuôi mắt cong lên. Đứng bên cạnh anh là một nữ sinh cao ráo, có điều hơi thấp hơn anh một chút. Hẳn chị ta là người đã rủ anh đi ăn. Mặc dù không có thiện cảm mấy nhưng Jeongin phải công nhận rằng chị ta cũng khá xinh - chị ta có một khuôn mặt ưa nhìn, dễ mến cùng với tỉ lệ cơ thể đẹp, nói chung là tỏa ra hào quang của một nữ sinh trung học nổi tiếng.

Chị ta nhìn Hyunjin bằng ánh mắt long lanh (long lanh đến mức khiến Jeongin thấy hơi ớn), môi nở một nụ cười duyên dáng, liên tục nói chuyện. Hơn nữa, hai người họ đang - cậu phải dụi mắt đến hai ba lần để đảm bảo mình không nhìn lầm - nắm tay nhau, mười ngón tay đan xen.

Đến đây thì cậu quay đi để không phải xem thêm nữa. Ai mà lại muốn đi xem người mình thích thân mật với kẻ khác chứ.

Bình thường, Hyunjin-hyung có bạn gái là chuyện rất bình thường. Đồ ngốc này, tỉnh lại đi, anh ấy không thích mày đâu!

Cậu tự nhắc nhở bản thân rồi véo má mình như để xoa dịu cơn đau nhói trong tim.

Bỗng nhiên, Jeongin cảm thấy choáng váng, cảm giác như có một dòng điện mạnh vừa giật cả cơ thể mình vậy. Chân cậu mềm nhũn ra, và cả người cậu đổ về phía trước. Cậu loạng choạng chống cánh tay đang run rẩy vào một chiếc cột để không ngã ngay giữa hành lang.

Đầu cậu bỗng dưng nhức như búa bổ, đến mức mắt mờ đi không còn nhìn rõ xung quanh nữa. Tim cậu đập ngày càng nhanh, nhanh đến mức hô hấp trở nên khó khăn. Có cảm giác như có thứ gì đang bóp nghẹt phổi cậu vậy -  lồng ngực như bị siết chặt, không khí chẳng thể lọt vào lá phổi.

Vụ gì vậy nè? Mình bị sốt à?

"Sao tự dưng lại đau như sắp chết vậy?" Là suy nghĩ cuối cùng của Jeongin trước khi quỵ xuống.

T.B.C

From A.R :D :: Lâu lắm rồi em mới ra fic mới nè :') Thật ra thì cái này em chưa có thời gian đọc lại chau truốt nên nếu có lỗi chính tả, diễn đạt gì cũng mong mn bỏ qua nhé. Vốn là em viết để giải sầu giữa mùa thi nên không đảm bảo được chất lượng hhh





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro