1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Yang JeongIn, 18 tuổi, sau bao nỗ lực thì cuối cùng cậu cũng được vào trường trung học SOPA. SOPA là nơi cậu mơ ước từ thời còn cởi truồng tắm mưa (nói vui miệng thôi chứ thực ra là từ hồi sáu tuổi). Vẫn lại là Yang JeongIn, đã không thể tin được mình đã đậu, liền ngất đi khi xem xong tờ báo kết quả.

  Ngấp nghé hơn một canh giờ rưỡi, JeongIn mới tỉnh dậy. Cậu chợt cảm thấy adrenaline trong người tăng đột ngột, đưa cậu vào sự sung sướng triền miên. À thì đó là cậu nghĩ thế, chứ người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu bị điên ấy chứ. Phòng trọ của JeongIn hôm ấy đột nhiên náo nhiệt hẳn lên bởi các bài hát của nhóm nhạc cậu thần tượng - Stray Kids. Trong nhóm có bạn vừa trùng tên lại vừa trùng tuổi với cậu, nhưng cậu bạn này lại khác bởi theo JeongIn, cậu ấy dễ thương còn cậu thì hmm xấu hoắc. JeongIn ơi là JeongIn, cậu dễ thương như em bé ấy!  

  JeongIn sửa soạn mọi thứ thật kĩ càng cho buổi ngày mai, buổi mà cậu chính thức bước vào thiên đường đầu tiên. Nằm xuống giường mà tâm hồn vẫn còn thổn thức, lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. JeongIn đang hơi bị hưng phấn nên cơn buồn ngủ cứ đến rồi lại đi hệt như cơn gió thoảng. Nhưng gì cũng có kết thúc của nó, đồng hồ chỉ điểm một giờ tròn là cậu liền lăn ra ngủ.

  Sáng sớm tinh mơ, khi mọi người trong xóm trọ còn đang say giấc nồng thì JeongIn đã tỉnh. Cậu đã chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ, mái tóc bình thường rối bù xù nay cũng được cậu chia bằng hai mái gọn gàng. Hôm nay là ngày tập trung, là ngày cậu sẽ bước vào một môi trường mới, nơi mơ ước và hàng tá thứ khác mà JeongIn nghĩ ra. Đi đôi Converse đen cổ cao vào, JeongIn bước ra ngoài căn trọ. Cậu bị giật mình bởi tiếng gọi của chị YooHyeong, chị là sinh viên trường đại học YonSei (mặc dù trường rất tốt nhưng bản thân JeongIn thấy cứ sao sao ấy).

- Chị hù em quá!

- Nào có đâu, hôm nay là ngày đi gặp mặt làm quen đúng không? Chị khuyên em nên nói ít xíu xíu lại tại chị đã từng trải qua thời kì đó rồi, nó không tốt lắm.

  Vừa nói chị vừa chẹp miệng tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ. JeongIn chỉ cười rồi chào tạm biệt chị để đi. À quên nói điều này, sáng giờ cậu chưa bỏ gì vào bụng cả, đói lắm rồi! Dừng chân tại một tiệm mì, JeongIn ăn hết sức nhanh chóng và cẩn thận để nước không bắn lên áo. Nhìn vào đồng hồ đeo tay, đã sáu giờ mười lăm, sáu rưỡi là phải có mặt rồi, cậu tức tốc ăn cho xong bát mỳ. Trả tiền cho bà chủ sau đó liền chạy đi một mạch khiến cậu thoáng chốc đã mồ hôi đầm đìa. Đứng trước trạm xe buýt mà chân cứ không yên, run run suốt thôi. Cho đến khi xe dừng lại và bắt đầu lên xe, JeongIn mới thấy đỡ căng thẳng một chút. Nhưng đó không phải việc cậu lo nhất, cậu đang sợ mình bị muộn giờ cho buổi tập trung. Vừa đến trước cổng trường SOPA, JeongIn nhìn vào đồng hồ một lần nữa, tròn sáu rưỡi.

  Đặt chân vào trong cổng, JeongIn đã cảm nhận được một luồng không khí khác xa so với bên ngoài, một môi trường của những người sẽ nổi tiếng trong tương lai. Bởi vì là ngày đầu mới đến trường, cậu thấy lạ lẫm và không như những gì cậu nghĩ và biết khi tìm hiểu, nó khác thật sự. Cậu đang phân vân không biết khoa của mình ở đâu thì có một anh cao cao đi tới, có vẻ anh học năm cuối, chỉ là có vẻ theo như cậu nghĩ.

- Chào em. Em là ai nhỉ?

- Dạ em chào anh. Em là học sinh năm nhất khoa Âm Nhạc, tên Yang JeongIn ạ. Em không biết khoa mình ở đâu, anh có thể chỉ cho em được không ạ? - Vừa nói JeongIn vừa ngại ngùng gãi gãi mái đầu

- Khoa Âm Nhạc? Anh cũng học khoa đó. Anh đang trên đường đến đây, em đi cùng anh luôn đi. À quên chưa giới thiệu, anh là Hwang HyunJin, học năm hai.

  JeongIn mỉm cười và gật đầu với anh. Anh vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng, cậu quý anh lắm. Hwang HyunJin thề rằng anh chưa thấy một ai cười đẹp như cậu bé trước mặt (kể cả Lee YongBok - crush của HyunJin một thời). Cả hai vừa đi vừa nói chuyện vô cùng rôm rả, tựa như rất hợp nhau. Đi một lát thì đã đến được lớp A-1, anh tạm biệt cậu và đi về lớp của mình.

  JeongIn khẽ đẩy cửa bước vào. Chỉ cậu mới biết rằng cậu đang ngượng muốn chết đây, hai má đào đỏ bừng lên như trái cà chua chín. Cậu đi trong tiếng xì xào của mọi người. Cậu vô tình nghe được một bạn nữ nói rằng cậu đang đi với hot boy của trường. JeongIn có biết gì đâu? Là anh tự giúp mà? Khó hiểu lắc đầu ngồi xuống bàn, một bàn tay đập nhẹ vào vai cậu thành công khiến JeongIn giật mình sợ chết khiếp. Quay mặt lại nhìn, JeongIn nhíu mày nhìn cậu bạn kia.

- Chào cậu, sao cậu đập vai tớ ấy?

- À xin lỗi, tại bản tính tò mò của tớ thôi. Tớ là Yoo SeonHo, rất vui được làm quen với cậu.

  Yoo SeonHo trong mắt JeongIn rất thân thiện (có lẽ bằng anh tiền bối nào đấy đã giúp đỡ cậu khỏi cảnh bị lạc nơi trường mới). JeongIn vừa cười vừa đáp lại SeonHo:

- Tớ là Yang JeongIn. Sau này có gì hãy cùng nhau giúp đỡ nhé!

  Vài cô và cậu bạn thấy JeongIn và SeonHo đang làm quen nhau thì cũng tới trò chuyện. Theo cậu nhớ được thì cậu đã kết bạn với bạn Jung ChaeYoung, Choi BeomGyu, bạn gì đó tên JiSung mà JeongIn không nhớ rõ họ tên bạn ấy. Cậu đã rất vui khi các bạn vây quanh lại như thế này để làm quen. Phải đến khi cô giáo bước vào thì cả lớp mới thôi đàn đúm và đi về chỗ của mình.

- Chào các em, cô là Hong JinYoung, cô sẽ là chủ nhiệm của em trong ba năm cấp 3. Hãy cố gắng học thật tốt và luôn có tinh thần đoàn kết giữa mỗi bạn trong lớp nhé. Còn bây giờ, bạn nào muốn làm lớp trưởng nhỉ?

   Cả lớp nhao nhao như đi hội. JeongIn chỉ ngồi nhìn, mập mờ trong một rừng tay của các bạn.

- Bạn nam ở bàn số 2, phía cửa sổ, em có muốn làm lớp trưởng không? Trước tiên thì em hãy giới thiệu bản thân với lớp trước nhé.

   JeongIn không ngờ là mình được gọi. Cậu bẽn lẽn đứng lên trong tiếng ồ đầy kinh ngạc của mọi người. Cậu bạn mới quen Yoo SeonHo thì trầm trồ, vỗ vỗ lưng JeongIn nói cậu tự tin lên. Cậu thở ra hít vào một hơi sâu rồi sau đó mới giới thiệu.

- Tớ là Yang JeongIn, có gì sau này mong các cậu giúp đỡ.

   Cả lớp ai nấy đều vỗ tay cho cậu lớp trưởng mới. Thật ra chỉ có tiếng vài bạn nữ tỏ vẻ ganh ghét JeongIn, còn đâu phần lớn là chúc mừng hoặc trêu đùa. Tuy thế nhưng cả lớp không quên để ý đến cô giáo. ChaeYeon liền giơ tay hỏi cô có được hỏi về bản thân của cô không, cô liền gật đầu. Bao nhiêu cánh tay lại thi nhau giơ một lần nữa, lớp A-1 hôm đấy chẳng khác gì đi trẩy hội. Bạn hỏi cô nhiêu tuổi, bạn khác lại hỏi cô có khỏe không, riêng câu hỏi của BeomGyu khiến cả lớp im lìm trong phút chốc.

- Cô có bạn trai chưa ạ?

  Cô chủ nhiệm hai má phiếm hồng, hắng giọng như để xóa tan đi bầu không khí.

- Cô... em thử đoán xem?

   Mọi người bắt đầu cười rộ lên. JeongIn nhìn thấy biểu cảm của cô liền biết là cô đã có, mới lấy hết can đảm đứng lên nói rằng ai tin là cô đã có người yêu rồi thì thật bất ngờ, hơn một nửa lớp. Cả cô và trò cười nhiều đến nỗi thầy chủ nhiệm lớp bên cạnh phải sang nhắc nhở. Nhắc là thế cơ mà sao ngăn cản được niềm vui của người khác.

   Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ về đã đến. Cô giáo tiếc nuối tạm biệt lớp, còn quá nhiều điều để nói, hai tiếng chưa bao giờ là đủ. JeongIn tạm biệt các bạn và đẩy ghế vào. Vừa bước ra đến cửa lớp thì SeonHo túm vạt áo cậu, ngỏ ý rủ đi chơi. JeongIn chẳng chần chừ mà gật đầu, mới làm quen, đi chơi để làm tăng tình bạn giữa hai người cũng tốt mà.

   Vừa đi vừa nói chuyện, JeongIn và SeonHo cười đến tít cả mắt. HyunJin vừa xuống cầu thang đã thấy cậu đi cùng với một cậu trai nào đó. Đang định gọi JeongIn thì Kim SeungMin từ đâu phi tới, đập bốp vô đầu HyunJin. Anh trừng mắt nhìn thằng bạn mình, miệng không ngừng rên rỉ.

- Đau chết đi được, mày có bị làm sao không đấy?

- Mày ơi, Lee MinHo chấp nhận lời tỏ tình của tao rồi, anh ấy chấp nhận thật rồi!

   SeungMin vui sướng nhảy cẫng lên khiến HyunJin nổi da gà. Hồi còn thích Lee YongBok, anh chẳng có chút can đảm nào để tỏ tình với cậu ấy, thành ra anh trở thành kẻ thua cuộc so với Seo ChangBin - người yêu Felix hiện tại. Thế nhưng từ lúc gặp JeongIn, HyunJin nhận ra hình ảnh YongBok trong đầu mình bị lu mờ đi mất, chỉ còn lại cậu trai xinh tươi như bông cúc trắng. Bản thân anh cũng thấy lạ, bởi trước giờ chưa có một ai có thể khiến anh quên đi Lee YongBok. Cái cảm giác này, hệt như hồi đầu anh mới bắt đầu tương tư YongBok, và có chúa mới biết anh yêu YongBok điên đảo như thế nào. Anh không dám chắc thứ tình cảm mình dành cho JeongIn, bởi anh sợ mình sẽ lại bị tổn thương một lần nữa.

   SeungMin thấy bạn mình đứng tần ngần liền vẫy tay trước mặt vài lần, không chịu được mới đánh nhẹ vào người. HyunJin giật mình, quay mặt sang nhìn SeungMin với ánh mắt ngô nghê.

- Mày bị làm sao vậy HyunJin? Tự dưng đứng khựng lại như thể mất hồn ấy. Thôi, bỏ chuyện đó sang một bên, sao chúng ta không đi ăn mừng vì anh crush Lee MinHo của tao đã chấp nhận lời "tỉnh tỏ" nhỉ?

- Cũng được.

  Câu trả lời hờ hững nhất mà HyunJin từng trả lời với SeungMin. SeungMin lắc lắc mái đầu màu nâu hạt dẻ tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng không vì thế mà chần chừ, Kim SeungMin nhanh chóng khoác vai anh đi ra bãi để xe.
 
   Trong lúc cặp bạn thân kia đang trên đường đi thì đôi bạn SeonHo và JeongIn đang vi vu ở trung tâm thương mại. Cậu cùng SeonHo chủ yếu là đọc sách hoặc chơi vài trò, lát nữa mới ăn trưa. JeongIn thề rằng cậu chưa vui thế này bao giờ kể từ khi cậu một mình lên Seoul đi học. SeonHo là người đã đem lại cho cậu niềm vui, nụ cười, nhưng rồi cậu chợt nhớ ra khuôn mặt ấy, khuôn mặt của người tiền bối đã giúp cậu.

- HyunJin hyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro