dont mess it up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm khi Seungmin lại có tinh thần dậy sớm thế này, thế nhưng tất cả những chuyện cậu đã dự tính làm trong khoảng thời gian dư ra rất ư là rảnh rỗi đó cậu đều không làm được. Bởi đại khái, Seungmin đã đứng trước cửa phòng tắm chẳng hề được Hyunjin bận tâm đóng lại khi cậu chẳng làm gì khác ngoài việc đeo lên chiếc khuyên môi của mình, trong suốt gần hai mươi phút đồng hồ. Và việc đó chỉ dừng lại khi Hyunjin thở ra một hơi và hoàn hảo cố định chiếc khuyên đúng chỗ, quay ra cười ngay với Seungmin:

"Thế nào? Nhìn được không?"

Seungmin ậm ừ, lời khen để tỏ ra bình thường nhất cho mối quan hệ hiện tại của hai người trong đầu hiện tại vẫn chưa sắp xếp xong, nhưng Seungmin đã chợt thấy người mình tiến về phía trước rất nhanh và nhẹ. Và rồi, ở khoảng cách gần nhất trong phạm vi được phép với Hyunjin, cậu đưa tay lên một chút, chạm vào vòng khuyên cứng và lạnh trên làn môi mềm và ấm của Hyunjin, như vuốt ve rất khẽ để chỉnh lại vị trí của nó.

"Thế này có lẽ tốt hơn đấy."

Hyunjin hơi giật mình vì tiếp xúc gần gũi ấy. Lời cảm ơn cứ như đã đi theo đầu ngón tay khô và lạnh của Seungmin sau khi cậu chạm vào môi Hyunjin rồi buông tay xuống vậy. Nhưng ánh mắt của hai người thì không. Hyunjin cứ nghĩ cảm giác chợt bùng lên này trong mình sẽ dần biến mất nhưng khi càng chìm vào long lanh và trong vắt kia trong cái nhìn thẳng chẳng hề ngượng ngùng của Seungmin thì Hyunjin đã biết là mình không xong thật rồi.

Đồng tử Hyunjin hơi động. Cậu đặt ngón tay cái lên môi dưới của Seungmin, cụp mi bắt chước động tác xoa nhẹ khi nãy:

"Seungmin có từng muốn làm một lỗ khuyên nhỏ chỗ này không?"

Sau đó cổ tay Hyunjin bị kéo xuống. Và vào lần thứ hai đối diện với Seungmin-đang-cách-mình-không-quá-chín-centimet, Hyunjin chắc chắn đã thấy cậu nhếch lên khoé miệng xinh đẹp một cách đồng tình:

"Cảm giác đeo khuyên môi thế nào?"

Ngoài những câu trả lời chưa kịp và cũng chẳng hề có ý định được nói ra, Seungmin còn như lấy đi cả hơi thở của Hyunjin chỉ bằng tiếp xúc không khoảng cách đầu tiên giữa hai người nơi đầu môi ấm áp. Hyunjin có thể gọi đó là thành tựu cũng như thoả mãn khi được trải nghiệm thực tế sau nhiều suy đoán về cảm giác khi được chạm tới và trực tiếp niết lấy cánh môi mỏng xinh đẹp vẫn luôn hấp dẫn ánh nhìn ấy của Seungmin. Nó ngọt ngào, gần gũi và lưu luyến hơn bất cứ gì. Nhất là khi Seungmin cũng thật sự hưởng thụ và đáp lại, đôi tay cậu níu trên gáy người đối diện; những ngón tay gầy của Seungmin luồn vào tóc Hyunjin, vò nhẹ khi Hyunjin day răng nanh của mình lên phần môi dưới, khiến cậu nghiêng đầu và đẩy đến sâu hơn cho một chút kéo dài của nụ hôn mà dường như hai người đã cùng phải chờ đợi rất lâu.

Và sau khi buông ra, trong nhịp thở không đều, Hyunjin nghe thấy tiếng Seungmin cười giòn tan:

"Không tệ đâu, nhỉ? Cảm giác có một chiếc vòng nhỏ trên môi ấy?"

+

Như để xác minh cho nhận xét đó của chính mình, Seungmin gần đây, trong những nụ hôn trộm (nhưng vẫn luôn chứa đầy đủ những cảm giác riêng), thường chọn những khi nụ hôn bớt mãnh liệt lại và tưởng như đã đủ để lấy được chút thế chủ động, tìm đến và cắn lên vành kim loại cứng cùng với viền môi dưới đầy đặn của Hyunjin, tinh nghịch day nhẹ; vô tình hoặc hữu ý khiến tình huống trở nên có chút rối loạn.

Hyunjin sẽ ôm chặt eo cậu hơn, kéo mình lại gần và chắc chắn sẽ còn kéo dài dây dưa thêm một ít so với thời gian cả hai có thể cùng vắng mặt trong quy định. Và Seungmin cũng sẽ chẳng thể ngăn mình khỏi bị cuốn theo mà hành động theo những bản năng thôi thúc, mặc kệ liệu stylist có hỏi về chuyện hai người đã làm mà vò lấy phần tóc vừa được chỉnh lại hết sức công phu hoặc mân mê ngón tay trên những chiếc khuyên dài trên tai người cao hơn.

Những khao khát kỳ lạ trước nhau được thể hiện qua những nụ hôn chẳng bao giờ là phù hợp giữa Hyunjin và Seungmin cũng chỉ dừng lại ở đó. Sau những thân mật trở thành thói quen có chút không tốt đó, họ vẫn là bạn bè. Những người bạn có thể đứng trên cùng sân khấu nhảy cùng nhau, ngồi trong phòng thu âm hát cùng nhau, trước camera cười đùa với nhau, hay thậm chí là có với nhau những tiếp xúc thân thiết khác rất mực tự nhiên. Những người bạn sẽ chẳng bao giờ có suy nghĩ đi qua giới hạn tình bạn an toàn để mơ mộng về thứ tình cảm gì khác xa hơn hoặc yêu cầu cho sự rõ ràng về nó.

Seungmin là người khắt khe với những thứ mập mờ. Cũng cực kỳ khắc nghiệt với những cảm xúc của mình. Vậy nên, cậu gọi Hyunjin là bạn. Và cảm thấy vui vẻ khi từ Hyunjin đến cậu, luôn là sự đồng thuận. Vậy nên, cậu khẳng định: Những nụ hôn đó, chính là thứ hoàn hảo nhất để duy trì tình bạn giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro