Biển có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình huống chỉ là giả tưởng, không có thật và cũng chẳng liên quan tới sự kiện nào

.

.

.

.

.

_Thời sự đưa tin_

"Sáng 5h30 ngày 12.05 cho biết tàu SJMH09 đã xảy ra sự cố khiến tàu bị chìm và sà lan lật. Theo cơ quan cho biết tổng hành khách trên chuyến tàu du lịch ở đảo Jeju lên tới 40 người. Hiện nay chỉ tìm thấy thi thể của 20 hành khách trên chuyến tàu, còn lại cơ quan đang cố gắng điều động tìm kiếm. "

Mảnh nhỏ của tờ báo liên quan tới nội dung cuộc chìm tàu năm ngoái làm thiệt mang 40 du khách có mặt trên tàu nhưng chỉ có 33 người được tìm thấy xác.  

Hwang Hyunjin mân mê mảnh báo rồi vuốt ve nó, ánh mắt vô hồn cứ chăm chăm nhìn vào nội dung tờ báo

"Felix à.. ở dưới đó, có lạnh không em?"

"Felix của anh thích biển lắm, lúc nào em cũng kêu nước biển mùa hè là ấm áp nhất nhưng sao anh lại thấy nó lạnh vậy?"

"Em ở dưới đó có vui không? Hay là anh theo cùng em, làm bạn cùng em nhé?"

Hwang Hyunjin cứ từ từ bước vào phòng tắm, nhìn chiếc bồn tắm hai người giờ đây đã ngập nước

"Anh cũng sẽ đi tới thiên đường cùng em, chết theo cái cách em đã từng" 

Vừa nằm xuống bồn thì bên ngoài có tiếng đập cửa

"HWANG HYUNJIN, MÀY KHÙNG RỒI, MÀY RA ĐÂY NHANH ĐI"

Đó là tiếng của Lee Minho, anh trai của Felix

"Anh Minho tới rồi, anh.. anh không muốn đối diện với anh ấy, anh ấy đang cản trở anh tới gặp em đó Lixie ơi"

"HWANG HYUNJIN, MÀY ĐỪNG CÓ MÀ LIỀU, FELIX NHÌN MÀY SẼ KHÔNG VUI ĐÂU"

"NGHE TAO MỘT LẦN THÔI, CÓ NHƯ VÌ LIXIE MÀY MỞ CỬA RA ĐƯỢC KHÔNG?"

Mặc kệ bên ngoài là tiếng gào thét nhưng bên trong chẳng có động tĩnh gì

Khẽ cầm con dao xong từ từ cứa lên mạch của bàn tay phải, Hwang Hyunjin nhẹ nhàng lặn người xuống bồn tắm, vừa khẽ khàng vừa nói nhỏ

"Tạm biệt nhé.."

.

.

.

Lúc Lee Minho đạp được cửa phòng tắm thì thi thể của Hwang Hyunjin đã lạnh ngắt, tim cũng chẳng còn nhịp đập. 

Phía trên bồn có một quyển nhật kí nhỏ mà mãi sau này người ta mới biết nội dung trong đó

Trong cuốn nhật kí, người ta nhìn thấy rằng ở trang cuối có kẹp mảnh báo nói về vụ chìm tàu ngày 12.05, còn lại là những lời viết cuối cùng của hắn dành cho người mình yêu trước khi ra đi

"ngày 12 tháng 5

Sáng nay tôi vì lỡ ngủ quên mà khiến em đi ra đảo một mình, hiện tại đang chờ bé iu của tôi về để chúng tôi có thể dạo biển và ăn tối

.. Người ta nói rằng thuyền của em chìm mãi dưới biển rồi

Tôi hốt hoảng chạy ra nhìn hơn 30 người được tìm thấy nhưng trong đó không có em

Em,.. em đâu rồi? em không còn hay sao? hay là em đang trốn tôi thôi nhỉ?

Em được xác định là đã lên chuyến tàu rồi,.. vậy là tôi mất em thật 

Đội cứu hộ nói với tôi rằng họ không tìm thấy em ấy.. Nhưng họ sẽ cố hết sức"

"Ngày...tháng...

Đã hơn 1 tháng không có em rồi, tôi cũng chẳng biết làm sao nữa. Anh Minho nói tôi phải sống thật vui vẻ vì phải sống cả cuộc đời cho em nhưng họ đâu nào biết không có em tôi làm sao vui nỗi cơ chứ. Từng hình bóng của em trong kỉ niệm xưa cũ chợt ùa về khiến tôi càng ngày càng nhớ em nhiều hơn, làm sao có thể quên được chứ?"

"Ngày...tháng...

Hôm qua tôi mơ thấy em, em nói rằng em nhớ tôi lắm, em còn ôm lấy tôi cơ. Nhưng người em lạnh quá, tôi chỉ biết nhìn em mà khóc.

Tôi nhớ em quá, Lixie à.. chờ anh nhé."

.

.

.

_Bản tin thời sự_

"Tại ngày 12.05, phát hiện thi thể nam thanh niên tại nhà riêng.  Cơ quan chức năng chuẩn định đây là vụ tự sát..."


-END


Lâu lắm gùi mới up fic cho cả nhà tada~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro