1.Smiling Depression?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Reng renggg!!!!'' 

Tiếng chuông báo thức vang lên,Yongbok vẫn mắt nhắm mắt mở với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường.Bây giờ là 5h30 sáng.Hôm nay em giậy sớm hơn mọi hôm,sau khi rời khỏi giường em đi đến chỗ ban công,ngắm nhìn cảnh trời của Seoul lập thu.Hôm nay em giậy sớm hơn mọi khi cũng bởi lẽ hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của em.Em hít thở không khí sáng sớm một cách nặng nề.Rồi em bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân,ăn miếng bánh bao rồi khoác cặp đi học em thấy người mình giống như bắt đầu được sạc pin vậy

Đang rảo bước đến trường thì em thấy bóng dáng của một chú sóc nhỏ đang chạy về phía mình

''Yongbokieee,sao cậu đi nhanh vậy''-Jisung vừa đứng lại thở không ra hơi vì phải chạy đuổi theo em.

''Trời ơi,đồ sóc babo nữa,thôi đi học nào.''

Rồi cả hai cùng nhau vừa trò chuyện vừa đi đến ngồi trường,Yongbok đâu biết rằng ngồi trường mà em đã quyết định thi vào sau này sẽ là nơi mà những bad memories nhất của cuộc đời em sẽ nằm ở đây.


''Heyy,tớ ở đây nè''-Seungmin từ đằng xa vẫy tay gọi hai người

Sau đó cả ba đứa cùng ra bảng tên từng lớp một kiếm tên của mình,may mắn thế nào mà cả 3 đều học chung.Yongbok ngồi với Jisung còn Seungmin ngồi trên em và Jisung,một hồi chuông vang lên,giáo viên bước vào lớp 

''Cả lớp mình đứng dậy cô chuyển chỗ nào''

Cả lớp sững sờ trước câu nói đó rồi đành nhượng bộ chịu số phận

Sau 5p thì cả lớp đã ổn định được,chỉ còn lại mỗi mình em và cậu bạn khác,cô giáo giờ thì không muốn xếp em ngồi với một tên cá biệt vì em là người có điểm thi vào mười cao nhất còn hắn là Hwang Hyunjin-người có quyền thế nhất trong ngôi trường chỉ toàn tiền này,hầu như hơn nửa kinh phí để xây nên ngôi trường này là do tiền của ông Hwang.Nghe kể trước hắn ta từng đã có nhiều người tố blhđ cuối cùng những nạn nhân tố cáo cũng phải im lặng vì gia thế quá khủng của hắn.

Cô cũng không có cách nào khác chỉ đành cho Yongbok và Hyunjin ngồi với nhau,cậu lủi thủi về chỗ ngồi của mình rồi dở sách vở ra học,còn hắn vừa đến chỗ ngồi liền để chiếc balo lên bàn rồi nằm dài ra ngủ,giáo viên nhìn thấy cũng chẳng thèm nói,đả động gì đến cậu.

Sau đó tiếng chuông ăn trưa vang lên,tất cả mọi người chạy ra khỏi của lớp rồi đi đến canteen của trường

Yongbok bê dĩa cơm của mình ra chỗ ngồi của 2 cậu bạn.

''Bokieee ơi,đúng xui luôn á,trời ơi bé gà của tui sao lại phải ngồi với tên đó vậy trời"-Jisung than thở dùm bạn mình.

''Thôi không sao đâu,tớ ngồi với cậu ấy còn chưa than mà cậu đã than dùm rồi''-Yongbok cười nói

''Nói chung cậu cứ phải cẩn thận tên Hwang Hyunjin''-Seungmin vừa gắp miếng tok lên nói

''Được rồi,mà mình đi vệ sinh tí nha''-Felix nói

''Ocee,mà nhanh lên nha,không tí nữa chưa ăn được gì mà cơm nguội hết đó"-Jisung nói

Yongbok gật đầu rồi rời bàn ăn,vừa đi em vừa suy nghĩ về tên này,khi nghe được tên hắn là Hwang Hyunjin em cũng rất bất ngờ vì....... hồi trước em đã crush một người tên là Hwang Hyunjin,nhưng em không nghĩ crush em là cậu ta vì vào 2 năm trước lần gần nhất em đã gặp crush mình lúc đó nhìn cr em hiền lắm lại còn là học sinh giỏi nữa nên không chắc là hắn đâu,vả lại trên cái trái đất này biết đâu còn nhiều người tên Hwang Hyunjin.

May mà em còn nhớ rằng crush em có một đôi mắt phượng một mí sắc bén bên dưới mắt trái là nốt ruồi giọt lệ,sống mũi thẳng,giọng nói mang âm sắc hơi trầm,mỗi khi phát nói thật có thể khiến tất cả những ai nghe đổ gục.Vừa nãy do mái tóc đen che hết hơn nửa khuôn mặt nên cậu không thể xác nhận được đó có phải là người trong lòng cậu 4 năm qua không.

Vừa đi vừa suy nghĩ khiến Yongbok quên mất trước mặt mình đang đi về đâu



''Ouch.." -Yongbok lỡ đụng phải....Hwang Hyunjin đang blhđ một nữ sinh

''Mẹ khiếp,mày ra đây làm gì??''-Hyunjin cau có chửi rủa

Trời ơi đúng chất giọng mà Hwang Hyunjin em đã cr được hơn 4 năm trời,có điều giọng nói cau có hơn,và cậu thấy đôi mắt một mí đang nhíu lại nhìn mình,dưới mắt trái chính là nốt ruồi giọt lệ đó.

'À-à mình..đang tính đi vệ sinh mà lỡ may đụng phải các c-cậu á,mình xin lỗi mình đi ngay''-Yongbok lắp bắp đáp

''Ây từ từ đã...biết đâu mày lại nói chuyện tao blhđ cho mấy đứa khác nghe''

Rồi Hyunjin nhìn em đầy ẩn ý rồi bảo đồng bọn mình đưa em đến nhà hoang sau trường

''Đúng lúc tao đng ngứa tay,mày ra đến nơi đúng thời điểm quá nhỉ"

Hyunjin cười nhếc mép rồi bảo đàn em vào đánh Yongbok.Thể trạng em đã yếu rồi mà còn bị hai tên đô con đánh,giờ đây người em thích đang ra lệnh cho người khác tra tấn em.Em chỉ biết ngồi im đó chịu trận.Sau 15p trời, cả người em tím bầm cả lên.Hắn thấy vậy cũng chỉ cười khểnh rồi rời đi,mặc em ngồi thoi thóp ở đó.

Jisung với Seungmin thấy đã hơn 20p rồi mà vẫn chưa thấy quay lại,cả hai lo lắng không thôi chạy khắp nơi tìm em, cuối cùng cả hai thấy em đang nằm hấp hối thì lo lắng chạy vào chỗ em 

''Yongbokie,cậu sao vậy trời!!???''-Jisung mặt mày tái mét 

''Tên Hyunjin gì đó đúng không?''-Seungmin nheo mày lại hỏi Yongbok 

''À-a không có gì đâu,thôi còn vài phút nữa vào lớp rồi''-Yongbok giục hai đứa bạn mình


Vào lớp cậu không dám ngước lên nhìn Hyunjin,từ sau những cú đánh đạp ấy là bao nhiêu năng lượng cả ngày của cậu coi như bị rút cạn,nhưng bằng một phép thần kì nào đó nụ cười vẫn được cậu nhào nặn hoàn hảo trên khuôn mặt của mình.Hyunjin vào lớp thấy cậu cũng chẳng nói gì.

Kết thúc một ngày đầu tiên đi học trên một môi trường mới của mình,em đi trên đường một mình,vừa đi vừa thở dài người cậu bắt đầu trở nên yếu ớt hơn.Những hành động của cậu được Hyunjin đi theo sau nhìn,không phải do hắn muốn theo em về nhà theo dõi em mà do đường về nhà của hắn cùng đường về nhà của em.



Bước vào căn nhà của em,mọi thứ trong đây quá đỗi âm u.Tháo chiếc balo nặng trịnh xuống là tất cả những năng lượng em có bị hút đến cạn kiệt.Em mệt mỏi nằm bệt xuống giường

''Hôm nay hơi tệ nhỉ.." -Em vừa cười khổ vừa an ủi bản thân mình

Rồi em cố gắng lết bản thân nhức nhối ra khỏi chiếc giường sau đó em đi tắm,nấu cơm,v.v




Lúc này đang là 11h45 phút bây giờ em mới được đặt cơ thể em xuông giường.Em nặng nề khép đôi mi lại,bây giờ là lúc em dễ bị tổn thương nhất,lúc này những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu trỗi dậy và bao trùm lên thân ảnh nhỏ bé đó.Những kí ức đau buồn nhất,có cái đã 10 năm trời rồi nhưng giờ lại đều lần lượt được lấp đầy trong tâm trí đó

Buổi sáng em còn những người bạn,bài tập làm phân tâm mình còn buổi tối khi àm em ở một mình không một chút phòng vệ những suy nghĩ đó cuốn lấy em,những lúc này em cần một người bên cạnh ôm lấy em mà tiếc rằng không có...

Em nằm đó mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ,suy tư hồi lâu,rồi em khóc,được một lúc em lại chìm vào giấc ngủ,nửa tiếng sau em thức giậy,nghĩ tiếp cả một vòng cú luẩn quẩn mãi làm cả người em mệt mỏi,thêm cả chuyện bị đánh khiến cả ngời em đau âm ỉ.

Nhìn lọ thuốc ngủ em không dám uống sợ rằng ngày nào cũng uống em cũng sớm lìa xa trần gian này mất,nhưng em còn tương lai mà.Em muốn mở một tiệm bánh nhỏ,hằng ngày làm nên những chiếc bánh ngon cho mng thưởng thức rồi nhìn nụ cười của họ là em cũng đã đủ hạnh phúc rồi

Bên ngoài nhà em,có người suốt nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ đó.Đó là Hyunjin ,hắn là hàng xóm của Yongbok chỉ là em không biết được thôi.Hắn ngồi dạo ở đây thấy căn phòng của em vẫn có ánh đèn vàng sáng

''Chắc cũng chỉ đc cái vỏ bọc chăm ngoan bên ngoài chứ,đêm làm đéo có đứa hsinh giỏi nào thức khuya cày rank''-Hắn ngồi đó khếch môi lên mỉa mai

Hắn đâu biết rằng giờ đây em đang một mình quằn quại ôm lấy cả thân thể mình chống chọi quá đêm nay





Một số chi tiết có thể hơi vô lý ạ

Ngày 17/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro