2.The First Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Xin người đừng bỏ con....''

Em thấy một người đàn ông chừng khoảng 50 tuổi đang đi về phía em,bóng dáng người đó rất quen..và đó chính là người cha đã mất của em.

Tiếng chuông báo thức vang lên,kéo em về đời thực.

Sáng nay thức dậy,em thấy cả người mình mang một cảm giác nặng nề vô cùng,cũng bởi lẽ vì những vết thương ngày hôm qua,do hôm qua hơn 12h đêm em mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ và cũng vì do đang ngủ mà những giấc mơ chiếu lại quá khứ đã từng rất tươi đẹp của em mà bỗng nhiên đang nằm trong giấc mộng em lại bật khóc

Lúc này đã là 6h30p,may mà hôm nay 8h mới vào học chứ nếu 7h vào học thì chắc em toi đời rồi.

Bước xuống căn phòng bếp,lục tìm một hồi lâu mà em chẳng thấy còn gì ăn.Thôi thì hôm nay em ra cửa hàng tiện lợi ăn một hôm.Sau khi xỏ vội đôi giày em chạy ra cửa hàng tiện lợi gần đó,em cũng không ăn gì nhiều mà chỉ mua một cái cơm nắm vì bình thường em đã ăn ít rồi và tiền của cha dượng gửi cho em hàng tháng cộng với tiền làm thêm của em cũng chỉ dư ra một tí vì em còn tiền học,trọ nên em ăn uống chi tiêu cũng rất tiết kiệm.

Ngồi ở hàng ghế bên ngoài cửa hàng,em vừa ăn vừa ngồi suy nghĩ về chuyện cũ,nói thật đầu của những người overthinking như em chỉ đầy ấp những điều toxic.Nó mù mịt,những suy nghĩ đó cứ đeo bám theo em suốt.''Này sao trong đầu của mình lại toàn những điều đó vậy,thay vì những điều tích cực khác'',em cười khổ nói với chính bản thân mình...


Bỗng nhiên,trời đổ mưa rào,cơn mưa đầu tiên của mùa thu này.Những chiếc lá phong gần đó rơi xuống phủ con đường thành một màu cam nâu.Những hạt mưa vẫn chút xuống.

Đang vừa ăn sáng,vừa ngắm cảnh bỗng...Hwang Hyunjin xuất hiện,hắn đi tới chỗ em,ngồi trên cùng băng ghế với em,rồi mở chai nước ép táo ra uống.Hắn chỉ liếc em một cái rồi ngồi đó chừng hơn 5p rồi rời đi.

Em cũng chẳng bận tâm đến hắn ,dù sao nếu bây giờ em chọc vào con quỷ đội lốt người đó không sớm thì em cũng không còn cái xác nữa.




Em cũng không ở lại đó lâu,tính đi về nhà thì em quên mất...em không mang theo dù.Mà bây giờ em cũng chẳng còn bao nhiêu tiền nữa,vả lại nhà em cũng gần tắm mưa một chút chắc cũng không sao.Thế là em chạy dưới trời đang đổ mưa rào.Đang chạy thì em bỗng nghe thấy tiếng kêu của một con mèo con,nó phát ra từ một bãi phế liệu nằm ở góc trái con đường.Bản tính tò mò của Yongbok dâng lê thế là thay vì chạy về nhà mà em lại đội mưa đi đến con hẻm đó.Lục soát hồi lâu em thấy....

''Một con mèo con,lại còn là mèo Anh lông ngắn nữa''.

Em hoài nghi tại sao người chủ trước của em lại bỏ rơi một chú mèo đẹp như thế này.Mặc dù biết là số tiền của em còn không đủ nuôi bản thân nhưng thấy nếu bây giờ để một con mèo con dưới trời mưa thì em không nỡ...Vậy là em quyết định bê chú mèo đó về nuôi.


Vừa về đến nhà em liền lấy máy sấy ra sấy khô ra sấy cho nó mà quên mất người em đã ướt nhẹp,sau 15p thì bộ lông của nó cũng đã trở nên khô ráo hơn.Bây giờ em mới vào trong nhà tắm rồi thay quần áo.


Lần đầu nuôi mèo nên em cũng không có kinh nghiệm gì hết.Bỗng tiếng chuông cửa nhà em vang lên,là Jisung,cậu sang nhà em chơi tiện thể tí rủ em đi học.

''Trời ạ,mưa vậy cậu sang nhà tớ làm gì vậy?''-Yongbok chạy xuống mở cửa cho cậu bạn mình vào nhà.

''Có gì đâu,mà sao tóc cậu ướt vậy,mới gội đầu hả"

"Không phải,vừa nãy d-do tớ ra ngoài cửa hàng tiện lợi ăn mà....quên mang ô nên chạy mưa về đầu mới ướt thế đấy"

"Dô sấy tóc đi không lăn quay ra ốm bây giờ!!''

"Rồi,rồi tớ đi ngay đây"

Rồi Yongbok đẩy Jisung vào nhà của mình,đang sấy tóc thì em nghe thấy tiếng bạn mình nói

"Chú mèo này từ đâu ra vậy?''-Jisung nghi vấn hỏi

"À hôm nay lúc đi về tớ nhặt được ở góc hẻm bên trái nhà mình á''

Nói xong hai đứa cũng không nói gì nữa,sau khi cho chú mèo ăn xong,Jisung và Felix cùng nhau đi học





Ngày 19/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro