5. Học sĩ cho ta xin con chữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tửu lâu sang trọng bậc nhất trấn nhỏ hôm nay không một bóng người, bởi vị đại nhân họ Lý lại tới bao trọn như mọi khi. Cuối tuần nào cũng vậy, cứ tới ngày Hoàng học sĩ quay trở về từ tộc học là lại thấy đại nhân Long Phúc đại giá quang lâm.


Hoàng Huyễn Thần học sĩ hiện đang theo học tú tài, mong ước đậu khoa cử không phải để rạng danh gia tộc, cũng chẳng phải mong ước đổi đời gì. Nhà hắn vốn dĩ đã giàu sụ, chỉ là hắn không chấp nhận nổi cái xuất thân lầu xanh canh bạc của mình. Từ nhỏ đến lớn, hắn rõ ràng nổi danh là mỹ nam đẹp nhất lục ngạn, nhưng người đời chỉ nhớ được hắn là con của một tú bà lầu xanh.

Mỗi lúc Long Phúc bao trọn tửu lâu, có người đồn thổi hắn mê đắm một ca kĩ, nhưng chỉ có ba người rõ lí do tại sao Lý Long Phúc thà mang tiếng dâm ô vẫn muốn bao trọn nơi đây.




Lý Long Phúc gặp hắn trong một lần y ghé tới tộc học, từ cái nhìn đầu tiên, y đã chết chìm trong đôi mặt phượng đen láy trầm đục ấy. Long Phúc thích nhất những lần được hôn lên nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt Huyễn Thần .


Mà Huyễn Thần cũng mê đắm những lúc trầm luân trên thân thể Long Phúc .



Thế nhưng cả hai chưa từng một lần đề cập tới tương lai. Long Phúc vẫn luôn nói khi Huyễn Thần tham gia khoa cử sẽ không bao trọn tửu lầu này nữa, còn Huyễn Thần cũng chẳng hứa hẹn tương lai nào sẽ có bóng dáng y.




Hôm nay chính là ngày cuối cùng ấy, sau hôm nay, loại quan hệ mập mờ của bọn họ sẽ chấm dứt. Long Phúc sẽ không còn ghé tới nơi này, mà Huyễn Thần cũng sẽ lên kinh thành thi cử, đỗ đạt và rồi trở thành quan.



Huyễn Thần ngồi bệt giữa bàn gỗ, xung quanh hắn được phủ bởi giấy trắng và sách vở. Hắn hôm nay ăn mặc đặc biệt đẹp, khoác ngoài áo gấm lụa màu đỏ , tóc búi gọn cài trâm gỗ tinh xảo, trên tay còn đặc biệt đeo thêm nhiều thêm vài chiếc vòng. Long Phúc có chút buồn cười, mọi khi hắn đều tùy tiện để nguyên xiêm y lúc ngủ mà bước ra tiếp y, hôm nay lại mặc đồ đỏ hệt như là hôn phục vậy đấy. Có lẽ là lần cuối bên nhau, y cũng lười bắt bẻ.




- Học sĩ, bổn quan lặn lội đường xa tới đây, ngươi có thể hay không cho ta xin con chữ ?




- Được chứ, trước mời ngài cứ ngồi tạm đợi bổn sinh đôi khắc.




Lý Long Phúc ngồi xuống đối diện, rất tự nhiên lột một quả chuối trên mâm trái cây. Dường như y đang chơi đùa với nó chứ chẳng hề chịu ăn, cánh môi hồng nhuận cứ cạ vào đầu trái chuối, rất lâu mới chịu cắn vào một ngụm.



Long Phúc cũng chịu không yên vị tại đó, bên dưới bàn gỗ, y lấy chân mình rê dọc bàn chân Huyễn Thần, mân mê tới khi đầu ngón chân chạm tới vật nam tính của người đối diện.



Hoàng Huyễn Thần đang chép kinh tự, đã chép tới chữ chín trăm tám mươi ba rồi, lại bị Long Phúc tới cố ý trêu đùa. Dù ngoài mặt hắn vẫn mình tĩnh, nhưng bàn tay trái run rẩy đã tố cáo tất cả.



Lý Long Phúc tiếp tục nhón lấy một trái anh đào to  ( cherry ), không biết vô tình hay cố ý mà lại tiếp tục re lưỡi quanh lớp da đỏ căng bóng của nó. Long Phúc khẽ híp mắt đắc ý khi thấy yết hầu của Hoàng Huyễn Thần giao động lên xuống, loáng thoáng nghe được cả tiếng nuốt nước bọt của hắn.


Y xấu xa, cắn mạnh một cái vào lớp thịt quả mọng, nước trong quả đầy tới nỗi phốc một tiếng văng ra ngoài, lem đầu môi Long Phúc một màu đỏ nhạt. Da y trắng ngần, lúc này đối nghịch hẳn với sắc độ tới từ quả mọng, Hoàng Huyễn Thần cảm thấy chính mình trướng đau rồi, dù cho hai hôm nữa phải lên kinh ứng thí thì hắn cũng chẳng muốn giữ sức vào hôm nay đâu.


Hắn nhẹ nhàng cất hơn chín trăm kinh tự viết dở vào trong tủ, sau đó quay lại vị trí cũ, thô bạo gạt sạch giấy trên bàn rồi đối diện với Long Phúc :



- Long Phúc đại nhân, tới đây, tiểu sinh cũng nên cho ngài chữ rồi.



Hoàng Huyễn Thần trực tiếp chồm qua, bắt lấy hai tay Lý Long Phúc , kéo y về hướng mình. Lý Long Phúc bị nằm lên bàn cũng khúc khích cười, để mặc y giải khai quần áo của mình.



- Long Phúc đại nhân, trước khi cho chữ, ta cần mài mực và làm sạch giấy đã.



Hắn kéo Lý Long Phúc lõa thể nằm ngửa trên bàn, đặt lên ổ bụng y nghiên mực, bắt Long Phúc mài mực nhưng không để dây bẩn ra bên ngoài, nếu dây bẩn sẽ bị phạt đánh.




Chính mình lại đổ trơn tề lên phần thân của Long Phúc, bắt đầu quá trình " thư giãn" phục vụ đại nhân của mình.


Hắn cố ý tuốt trụ cự vật của Long Phúc, sau đó lại đưa tay khuấy động lỗ nhỏ bên dưới. Nội bích hồng đỏ bị gãi tới ngứa ngáy, Lý Long Phúc sướng tới kêu ưm a, lại bị Hoàng học sĩ nhéo cho một cái, bắt y chuyên tâm mài mực.


Ba ngón tay Huyễn Thần đẩy nhanh tốc độ, thúc mạnh tới thân thể Lý Long Phúc lắc lư theo từng nhịp chuyển động của hắn.  Miệng huyệt mềm nhuyễn không ngừng hút lấy tay hắn, Hoàng Huyễn Thần đã vô cùng trướng đau nhưng vẫn muốn trêu đùa đại nhân thêm chút nữa.




Huyễn Thần, Huyễn Thần,


Ahhh ~ gãi chỗ đó ~ huyệt nhỏ của ta sướng ~


Nhaaa~



Ngay lúc Lý Long Phúc sắp cao trào lần đầu, Hoàng Huyễn Thần dừng lại động tác. Người trên bàn ngẩn ngơ tròn xoe mắt, vẫn giữ nguyên tư thế banh chân mong chờ.


Huyễn Thần lấy một cân bút chưa sử dụng, dùng đầu lông chải dọc huyệt khẩu nhỏ xinh, Lý Long Phúc vừa ngứa vừa thích, khó chịu tới dâm kêu lên :


Huyễn Thần, mau làm bổn quan thoải mái a ~



Vị học sĩ như chẳng quan tâm, xoay ngược đầu bút lại, cắm sâu vào huyệt động hồng đỏ chưa kịp khép. Cây bút không lớn, nhưng lại cực kì dài, Hoàng Huyễn Thần cắm tới nơi sâu nhất của Long Phúc, chạm tới điểm gồ lên khiến y sướng tới nấc lên.



Á



Long Phúc kêu lên một tiếng, sướng tới nỗi quy đầu cự vật y rỉ một giọt dịch trắng. Vì giật nảy mình mà nghiên mực trên ổ bụng bị động, vài giọt mực tung tóe vấy lên làn da trắng sứ của y.




- Đại nhân hư quá, làm dây mực của ta khắp nơi rồi, phải phạt thôi.




Hoàng Huyễn Thần để nghiên mực qua bàn kê bên cạnh, chính mình lật Lý Long Phúc lại, để y quỳ gối áp bụng vào bàn. Sau khi đã đặt cự vật trước miệng huyệt của Long Phúc, Hoàng Huyễn Thần lại xấu xa tét mồn y một cái rồi dõng dạc nói :


- Nào, giờ tiểu sinh sẽ cho ngài chữ nhé.



Quy đầu to lớn chen vào huyệt động đỏ hồng, Lý Long Phúc nắm lấy cạnh bàn đón nhận từng đợt xâm nhập của Huyễn Thần. Y thì đã lõa thể, còn hắn thì vẫn y nguyên một thân hỉ phục, chỉ tuột quần đủ để lộ ra cái chày đâm tiêu sẽ giã y tới nỗi đi không vững.



Ahhh~ Hoàng Huyễn Thần ~


Thích


- Đại nhân thật chặt, đã làm ngài bao nhiêu lần mà ngài vẫn hút lấy ta không buông.





Huyễn Thần, chậm..chậm chút


Ta đau, Huyễn Thần , ahhh ~



- Đau ? Ta thấy nơi này đâu có nói vậy ?



Hoàng Huyễn Thần xấu xa sờ vào phần thân dựng đứng của Long Phúc, rồi lại lấy dây vải thắt áo mà buộc cự vật của Long Phúc lại.




Nhaa... Huyễn Thần xấu


- Đại nhân làm vẩy mực, phải phạt chứ.



Hoàng Huyễn Thần vừa thúc cự vật vào Lý Long Phúc , vừa bắt đầu chắp bút viết lên hõm lưng xinh đẹp của y. Long Phúc bị nhột, vừa sướng vừa nôn mà gục mặt xuống bàn rên ra thảm thiết.



Hoàng Huyễn Thần viết lên lưng hắn một chữ tiện (*điếm)


Lý Long Phúc có khả năng đọc được chữ viết trên lưng, liền hưởng ứng mà kêu lên :


Ahhh ~ vị khách quan này, chơi chết điếm nhỏ Long Phúc đi ~


Ahhhh ~ quan khách nếu hài lòng hãy thưởng thêm cho ta đi ~


Khách quan có muốn chuộc điếm nhỏ của ngươi không ? Ahhhh ~ đỉnh mạnh ~ chậm ... Chậm chút



( * làm tình phong cách cosplay phiên bản cổ đại đây sao = ))) )



Hoàng Huyễn Thần mỉm cười, vừa cật lực cày cấy vừa dùng tay đánh chan chát lên hai cánh mông của Long Phúc .



Lật Long Phúc lại, để y đối diện với mình, lần này Hoàng Huyễn Thần viết chữ Thê ( * vợ )




Lý Long Phúc lòng có chút chùng xuống


Y yêu Huyễn Thần, muốn cùng Huyễn Thần sống một đời hạnh phúc. Dù có phải bỏ địa vị, dù có phải chịu kiếp lưu đày. Nhưng Hoàng Huyễn Thần trước nay vẫn luôn không đề cập đến chuyện xa hơn với y, bọn họ chưa có lấy một lần nói ra lời ái tình chân chính.




- Thê tử của ta



Nghe Hoàng Huyễn Thần gọi mình như vậy, Lý Long Phúc bật khóc, câu lấy cổ y. Huyễn Thần nghĩ vì mình làm hắn đau, liền dừng lại động tác để hôn hôn Long Phúc, hỏi y có phải bị đau không.



Nhưng Long Phúc chỉ thút thít lắc đầu, nước mắt không ngừng chảy. Y đẩy Huyễn Thần xuống sàn, chính mình ngồi lên gậy thịt, vừa tự mình động vừa tiếp tục nức nở



Hức hức... Phu quân


Phu quân của ta....


Bọn họ không thường xuyên hôn nhau, đúng ra là Lý Long Phúc không chấp nhận việc đó. Y sợ mình sẽ mãi mãi không quên nổi Hoàng Huyễn Thần.


Mà Huyễn Thần khi thấy Long Phúc phản ứng như vậy, lại nghĩ Long Phúc chỉ đang coi mình như một kỹ nam, bởi vì người ta chỉ hôn khi thật sự yêu nhau.



Nhưng lúc này, cả hai đang lao vào nhau như mãnh thú, Hoàng Huyễn Thần hôn tới nỗi cánh môi Lý Long Phúc sưng tấy lên. Trong không gian ngoài tiếng bành bạch của hạ thân còn nghe thấy tiếng hôn vang lên thật rõ ràng.



Lý Long Phúc tới cao trào, khó chịu mà cầu xin Hoàng Huyễn Thần tháo thứ đang bịt hạ thân của mình ra, khi mảnh vải đỏ rơi xuống, tinh dịch của Lý Long Phúc bắn ra, vương vãi tới vả mặt Huyễn Thần.



- Đại nhân cho tiểu sinh nhiều thật đó



Gọi ta là thê tử ~


Hoàng Huyễn Thần lật Lý Long Phúc xuống , đẩy nhanh tốc độ tới mức y phải kêu khóc lên, cuối cùng cũng gieo sâu vào huyệt đạo của Lý Long Phúc dòng sữa trắng nóng hổi.



Hắn thở hổn hển gục lên người Long Phúc, khẽ thổi vào tai người kia một đợt hơi



- Nương tử, hôm nay là đêm động phòng, chúng ta uống rượu giao bôi nhé ?


Lý Long Phúc nhoẻn miệng cười, câu lấy cổ của Hoàng Huyễn Thần để mặc hắn bế mình về tẩm phòng đã được chong đèn sẵn




Cắt H hiệp 2345 để không bị đánh zá

__________


Sáng hôm sau, khi quay lưng rời khỏi tửu lâu, Lý Long Phúc đã ước rằng Hoàng Huyễn Thần sẽ chạy ra nắm lấy tay mình. Nhưng phía sau y chỉ có một đại sảnh đang tấp nập người ra kẻ vào. Có người va phải vai Long Phúc, y mới sực tỉnh lại, từ trong cơn mơ màng siêu siêu vẹo vẹo lên kiệu hồi phủ.



Mỗi đêm y nhớ tới Huyễn Thần mà khóc tới tâm cào gan phế, Long Phúc cắn chặt môi không cho bản thân nấc lên, cứ vậy ngồi bên hồ sen gục mặt nức nở. Đã mấy tuần trôi qua rồi. Hoàng Huyễn Thần vẫn không một tin tức gì, Long Phúc ôm tự tình đau khổ tới nỗi muốn nhảy xuống hồ sen mà chết. Nhưng nghĩ đến Huyễn Thần sẽ áy náy day dứt, y lại thôi.







Gia nhân báo tin Hoàng Huyễn Thần tới, giữa đêm canh ba nhưng hắn lại nhớ đến y, Lý Long Phúc vui tới nỗi áo cũng không khoác, giày cũng không mang, chân trần chạy nhanh như thể sợ Hoàng Huyễn Thần đổi ý đi mất.



Phía sau cánh cửa, Hoàng Huyễn Thần cao ráo thước tám lại đang băng bó khắp mình. Long Phúc khóc nấc lên, run run đi tới ôm lấy thân thể không còn mấy lành lặn.



- Tiểu sinh không tham dự kì thi, mẫu thân đánh ta tới nỗi ta nằm liệt giường mấy tuần. Hiện tại đã tàn phế rồi, có thể cho ta tới phủ đại nhân làm thư đồng không ?


Lý Long Phúc cười, mặc kệ gia nhân mà câu lấy cổ người kia, ghé sát vào tai hắn thỏ thẻ



Phu quân, người cho Long Phúc xin con chữ nhé !





End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro