6. Suối nước nóng răm mận (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






- Yongbok ? Yongbokie ahhh ?

Nghe tiếng ông chủ gọi mình, Lee Yongbok vội vã từ trong bếp lạch bạch chạy ra sảnh của khu trọ. Bình thường Hwang Hyunjin rất hiếm khi trách cứ nó, cũng chẳng bao giờ sai bảo nó làm việc gì. Nên mỗi lần nghe ông chủ Hwang kêu tới tên mình, Lee Yongbok đều giật bắn người như chú thỏ nhỏ bị hù dọa, tay chân thì run lẩy bẩy mà vẫn cố nói vọng ra :

- Dạaaa, con ra liền ông chủ ơi .

Hyunjin nhìn thấy dáng chạy hớt hải của đứa nhỏ mà bật cười, Yongbok trông như chú vịt lạch bạch chạy, vì cố sức mà nhăn tịt mặt mày. Lúc chạy tới gần còn phanh không kịp, loáng choáng ngã khiến gã phải đưa tay ra đỡ lấy.


Từ bếp ra tới sảnh của khu nhà trọ suối nước nóng này cũng  trên dưới một trăm mét, Yongbok sau khi chạy nước rút thì thở hổn hển, lấm tấm mồ hôi trên trán , vành mắt cũng đỏ lên vì quá sức.


- Đừng gọi ông chủ, Yongbokie, tôi đã nói em hãy gọi tôi là anh Hyunjin thôi mà.



Hyunjin đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh của đứa trẻ, sủng nịch nhéo nhẹ vào chóp mũi ửng đỏ của nó. Yongbok là do Hyunjin nhặt về trong một chuyến đi từ thiện vùng cao, không có cha mẹ, cũng chẳng có ai bên cạnh. Dân làng thì vì ngoại hình khác biệt của Yongbok mà xa lánh nó, lúc nhìn thấy đứa trẻ ngồi một mình giương mắt nhìn theo đám trẻ trong bản làng, Hyunjin đã nghĩ đời này nhất định phải bảo bọc em.

Hắn cho phép Yongbok trở thành một trong những nhân viên của khu trọ suối nước nóng nổi tiếng của mình, nhưng thực tế thì chưa bao giờ Hyunjin để em động vào công việc mệt nhọc nào cả. Yongbok từ nhỏ tới lớn không tiếp xúc với nhiều người, không biết xưng hô như thế nào cho đúng, nên từ trước tới nay đều học theo mọi nhân viên gọi Hyunjin là ông chủ, dù hắn có sửa bao nhiêu lần thì hôm sau đứa nhỏ vẫn như cũ không gọi hắn bằng tên.



- Lần sau lúc tôi gọi, em chỉ cần đáp lời rồi từ từ đi ra nhé, đừng có chạy thế này. Nếu biết em chạy tới thở không nổi là tôi đã đi vào trong bếp rồi.

Cánh tay hắn trụ trên eo vẫn không buông, Hyunjin đứng sát rạt, dùng tay còn lại vuốt ve vành tai đỏ hồng của Yongbok. Hắn híp mắt thỏa mãn khi em vô thức rên nhẹ một tiếng. Bàn tay to lớn nhẹ siết lấy em, khiến Yongbok vô thức ngã nhào vào lồng ngực nam nhân, từ góc độ của hắn nhìn xuống, em đáng yêu tới nỗi hạ thân Hyunjin không thể không nảy sinh phản ứng. Hwang Hyunjin đỏ mặt, ho nhẹ vài tiếng trong cuống học rồi buông em ra, thông báo với Yongbok về việc khu trọ sẽ đóng cửa vào mùa hè, và tiếp tục mở lại vào đầu thu. Tức là trong ba tháng tới, khu trọ này sẽ chỉ có hai người họ.



Yongbok ngây ngốc gật đầu, được ở riêng với ông chủ như một giấc mơ của nó vậy. Cả ngày nó chỉ nghĩ tới việc được chơi với hắn suốt mùa hè mà vui vẻ, Hyunjin là người thân duy nhất, cũng là người nó yêu quý nhất trên thế gian này.



Tối, Hyunjin cùng nó mở một bữa tiệc nho nhỏ tại khu vườn bên hông nhà trọ. Yongbok ngồi bệt trên nền cỏ xanh mơn mởn, híp mắt ăn từng xiên que Hyunjin nướng cho mình. Em thích nhất là BBQ, thích tới nỗi hai tay bé xíu cầm đầy tới bốn, năm xiên que, ăn hết miếng này tới miếng khác, híp mắt nhai nhai quên luôn cả Hyunjin đang đắm đuối nhìn mình.

Ly soju trên tay hắn và mấy lon bia la liệt dưới thảm cỏ hấp dẫn chú ý của đứa trẻ, Yongbok đặt mấy xiên thịt xuống, bẽn lẽn hỏi rằng liệu mình có thể uống không ? Hyunjin búng nhẹ lên trán đứa nhỏ, không cho phép em động tới cồn.

Yongbok là đứa trẻ ngoan ngoãn, không được cho phép thì em lại cúi mặt chiến đấu với đồ ăn, nhưng ánh mắt khẩn cầu thi thoảng lại nhìn tới chai rượu của em khiến Hwang Hyunjin không chịu nổi.

Mà có lẽ hắn đã ngà say rồi, vì lúc này, hắn lại nảy ra ý tưởng xấu với đứa nhỏ.


- Yongbok , muốn uống sao?


Đứa trẻ bẽn lẽn gật đầu, Hyunjin hài lòng vẽ cho mình một nụ cười chiến thắng, hắn từ tư thế ngồi bó gối dưới sàn đổi thành tư thế duỗi thẳng chân. Ra hiệu cho Yongbok tới gần mình. Yongbok ngơ ngác mấy giây, rồi nhận ra Hyunjin đang cho phép mình uống thử, liền vui vẻ bò qua phía hắn.



Vì cả hai ngồi trực tiếp trên sân vườn, cộng thêm khoảng cách không xa lắm nên Yongbok trực tiếp chống hai tay lên cỏ, rồi bò qua chỗ Hyunjin.



Rõ ràng Yongbok mới là người bò, nhưng Hyunjin lại thấy cổ họng chính mình khô nóng đến lạ.



Hắn cầm ly soju chỉ bằng đầu ngón tay, mà Yongbok không quen uống những ly thủy tinh bé xíu thế này nên đã há miệng rất to, môi thơm mềm khẽ cọ lên bàn tay gân guốc của hắn. Hyunjin hít một ngụm khí lạnh, môi Yongbok ẩm ướt nhẹ chạm vào da thịt khiến mạch máu trong người hắn nóng ran, hạ thân cũng từ đó phát sinh phản ứng.



Mẹ nó, dây thần kinh ở ngón tay có kết nối với mạch máu ở con c* của hắn sao ?




Hyunjin cảm thấy chính mình muốn điên rồi, Lee Yongbok đang làm cái gì vậy ??? Vẫn còn trong tư thế quỳ, hai tay chống lên mặt đất mà em lại cứ thế vươn môi uống rượu trong tay hắn ? !!!!



Hwang Hyunjin đại não trống rỗng, bởi tầm mắt của hắn trước sau vẫn đặt lên khỏa mông căng mọng dấu sau lớp quần đùi vải thun mỏng tanh của Lee Yongbok. Vì em đang quỳ, nên vải thun dính sát chặt vào mông, nhìn loáng thoáng cả đường viền mỏng của quần lót phía trong.




Hyunjin nhắm mắt lại, tưởng tượng cảnh em quỳ dưới chân mình, đôi mắt mèo trong trẻo chỉ tập trung chú ý vào mỗi hắn. Chỉ nghĩ đến việc có ngày Lee Yongbok cầm lấy dương vật của mình rồi bú mút như một cây kẹo thôi mà Hwang Hyunjin đã cảm thấy tinh thần phấn chấn bừng bừng rồi.





- Ông chủ ...?





Tiếng kêu của Yongbok kéo hắn về thực tại, em đã ngồi cạnh hắn, ly soju trong tay cũng cạn sạch từ lúc nào. Hwang Hyunjin dùng bàn tay to lớn che mặt của chính mình, mẹ kiếp, từ nãy tới giờ ly rượu vẫn ở trong tay tôi, vậy là em đã vươn lưỡi để  uống bằng sạch rượu trong tư thế quỳ bằng tứ chi đó ư ?




Nếu không phải chính tay mình nhặt cái mạng Yongbok về, Hwang Hyunjin còn nghi hoặc em là MB (* trai bao ) ở đâu đó tới quyến rũ mình.




Yongbok đã thay đổi tư thế, ngồi quỳ nghiêm túc tròn xoe mắt nhìn hắn. Hwang Hyunjin nhìn sang, vươn tay miết nhẹ bờ môi còn vương chút độ ẩm. Hồng hào thật.





Nghe nói sắc độ của môi sẽ giống với sắc độ của đầu vú và vùng kín. Lee Yongbok , môi em hồng đỏ đáng yêu như thế này, có phải cơ thể cũng sẽ có loại màu sắc quyến rũ giống vậy không ?




Hwang Hyunjin biết bản thân không phải là người tốt, nhưng nảy sinh ý đồ với đứa trẻ ngây thơ như thế này thì đến hắn cũng phải chửi bản thân mình khốn nạn.



- Ông chủ ......





Lee Yongbok vẫn nhỏ giọng kêu lên, em lén nhìn vẻ mặt của nam nhân, Hwang Hyunjin đang ngửa cổ ra phía sau, tầm mắt mơ hồ nhìn về đâu đó, hắn cí vẻ đã ngà say, vành mắt phượng ửng hồng lên, yết hầu trên cổ cũng di động lên xuống.




Đẹp quá



Yongbok nghĩ mình muốn chạm vào Hyunjin .




- Gọi anh là Hyunjin



- H..hion chin



Hwang Hyunjin cúi xuống, cắn lấy môi em, hắn vươn lưỡi liếm dọc khoang miệng ấm nóng của đứa trẻ, rà soát một vòng quanh lớp da mỏng manh ở môi dưới. Hôn, nhưng Yongbok chưa từng tiếng xúc với những thứ kích thích thế này, em chỉ ngơ ngác há miệng, ngăn cho chính mình không cắn vào lưỡi Hyunjin .




- Lúc nãy em uống hết rượu trong ly, tôi chỉ vừa lấy lại thôi. Còn nữa, nếu sau này lại gọi tôi là ông chủ, tôi sẽ lại hôn em, biết chưa ?




Yongbok đỏ bừng mặt gật đầu lia lịa, gần quá, khoảng khắc đôi môi chạm nhau, tim Yongbok đập nhanh vô cùng, em bối rối không biết làm sao, chính mình cứ lắp bắp ngồi cạnh Hyunjin đang duỗi thẳng chân.



Yongbok nhìn quần của Hyunjin dựng lên thành một đống, vải thun bó sát che không được phản ứng dưới hạ thân. Em trực tiếp lấy tay chạm vào đó, hỏi Hyunjin có sao không. Hắn gầm nhẹ trong cổ họng, ôm lấy Yongbok để em ngồi vào lòng mình.




Mẹ kiếp, lúc nãy thì không sao, nhưng lúc em chạm vào thì có sao đó.





- Tôi không sao, Yongbok , chỉ là tôi đang rất khó chịu. Để tôi ôm em thế này một chút nhé.



Hyunjin ôm em, Yongbok vẫn ngoan ngoãn ngồi lên trên người hắn. Dương vật sau lớp quần đỉnh vào người em khiến Yongbok cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng vì nghĩ Hyunjin đang bị đau nên Yongbok vẫn yên vị, hai tay còn không ngừng cào loạn trên tóc an ủi Hyunjin .




Hắn vòng tay ôm lấy em, để mặt mình chạm thằng vào cần cổ trắng muốt của Yongbok :



- Yongbokie, đây là nơi tư mật của mỗi người , em không thể tự nhiên chạm vào, cũng không được để ai chạm vào chỗ đó của em, biết chưa ?



- Cái này em biết mà, nhưng nếu là mình thích thì có thể chạm vào mà đúng không ?



- Ừm



- Vậy Hionchin không thích em, nên khi em chạm vào đó, Hionchin mới bảo em không được hả ?




Hyunjin xoa xoa trán, " thích " trong lời của Yongbok không có nghĩa là tình yêu, và em cũng không tiếp xúc với ai nhiều, chắc chắn em sẽ chẳng biết gì về những chuyện thế này đâu. Nhưng phải công nhận, em khiến con c* của hắn cương tới muốn đứt mạch máu luôn rồi.





Cả hai duy trì tư thế, Hyunjin tiếp tục uống rượu và đút cho em ăn, thầm nghĩ lát nữa lại phải nhìn Yongbok ngủ rồi tự thủ dâm như mọi khi.



Hắn vô tình làm đổ rượu lên áo mình, soju không có màu, chỉ có mùi hương thoang thoảng cùng vệt nước lăn dài trên cổ. Lee Yongbok nhìn vào vết rượu đang chảy, rồi em ôm lấy hai vai Hyunjin , liếm dọc theo vết chất lỏng ngự trên cổ hắn.




Hyunjin nghĩ nếu hắn không có định lực thì đã trực tiếp cưỡng hi*p em luôn rồi, Yongbok như thế này là đang muốn giết hắn sao ? Nơi em liếm qua tê rần cả lên, khiến hắn thở thôi cũng khó khăn.



Lần này thì chắc lại là mạch máu ở dương vật có liên kết với dây thần kinh ở cổ = )))




Hắn bắt lấy Yongbok, cố trụ hai má em rồi hôn xuống. Hyunjin cố gắng để chính mình không hung hăng giật tóc hay bóp cổ em, vì hắn là kiểu người thích sự mạnh bạo trong đời sống lẫn tình dục, còn Yongbok thì lại như con búp bê sứ không chịu nổi những tác động mạnh mẽ đó. Em là một tờ giấy trắng, và mỗi ngày Hwang Hyunjin đều sỉ vả chính mình rằng đừng vẩy lên em những vệt mực đen của sự sợ hãi.




Hắn trân quý xoa đầu Yongbok, hôn nhẹ tai em rồi còn cẩn thận gắp thịt đầy một dĩa cho Yongbok . Bình thường Hyunjin không cho phép em xem máy tính bảng nhiều vì sợ hư mắt, vậy mà lúc này hắn lại mở ipad ra, cho Yongbok tùy ý em hoạt hình.




- Bé con, em ngồi đây nhé, tôi cần phải vào trong thay áo, rượu đổ ướt rồi , tôi sẽ quay lại ngay  .





Thực ra thay áo thì cũng chẳng cần phải chuẩn bị gì nhiều vậy cả, hắn chỉ muốn đi thủ dâm trước khi mình đè Lee Yongbok xuống và ăn sạch em. Chắc chắn nếu Hwang Hyunjin muốn làm tình, Lee Yongbok sẽ đồng ý dù em chẳng hiểu hành động đó nghĩa là gì, nhưng hắn không muốn mình dối lừa đứa trẻ tới hôn môi còn không biết như vậy.






Yongbok nhìn theo bóng lưng vội vã chạy vào phòng ngủ của Hyunjin , vành mắt vô thức nóng lên.






Ahhh, đ*t m*



Hwang Hyunjin gấp rút ngồi lên sofa trong phòng ngủ giải khai (*cởi) quần đùi thể thao, cắn lấy vạt áo rồi bắt đầu tuốt lộng dương vật đang dựng đứng của chính mình. Tay phải làm việc  , tay trái giữ lấy điện thoại, trên màn hình hiển thị tấm hình chụp Lee Yongbok đang ngủ.




- Hionchin.........





Hyunjin ngạc nhiên tới nỗi nhả cả vạt áo ra, nhìn Lee Yongbok đang nức nở tiến vào. Hắn chẳng hiểu em vì cái gì mà khóc, nhưng cũng ngay lập tức ngưng lại tất cả để dỗ em. Nhưng hắn chưa kịp đứng dậy, Yongbok đã quỳ xuống sàn, gương mặt trắng nõn sát rạt cự vật giống hệt những thứ Hwang Hyunjin thường nghĩ tới.




- Mẹ kiếp, Lee Yongbok, em có biết em đang làm gì không ?



Lee Yongbok ngậm lấy cự vật của nam nhân, không có kinh nghiệm gì nên chỉ biết trúc trắc liếm vào nơi đó. Hwang Hyunjin có chút nóng vội, trực tiếp giữ lấy tóc của Yongbok, chính mình đẩy hông đâm rút dương vật vào miệng em.




- Lee Yongbok, dù sáng mai em có hối hận, thì tôi cũng không để em rời khỏi mình đâu.







End






Phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro